Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 24: Chương 24




Edited by Hari.

Vậy mà sau khi nói ra những lời kinh người như thế, trên mặt Bạch Lang lại hoàn toàn một vẻ vô tội.

Nàng mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Yến Phất Quang, phảng phất như trong mắt chỉ có một người là hắn.

Cao hứng phấn chấn đem chính mình hiến cho hắn.

Tiểu Bạch Long kia mái tóc mềm mại nhẹ nhàng rũ trên vai, ban đêm gió nhẹ thổi lất phất, còn không tự giác run rẩy bả vai.

Nhưng là cánh tay như ngó sen kia vẫn không thu hồi.

Bạch Lang giơ “cá” lên thật lâu, thấy sư tôn cũng không ăn, không khỏi có chút nản lòng.

Sư tôn đây là còn không có tha thứ cho nàng sao?

Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, nếu là nàng về sau sẽ giống như Cổn Cổn thì làm sao bây giờ?

Không không, nàng tuyệt đối không cần cuộc sống như vậy.

Bạch Lang mím môi, trong lòng bất ổn, lại sinh ra một cỗ xúc động.

Bỏ đi.

Sư tôn không chủ động ăn, vậy mình liền đút cho hắn ăn đi!

Tiểu Bạch, ngươi có thể.

Dùng “cá vược hoa quế” của ngươi chinh phục hắn!

Yến Phất Quang vốn đang mím chặt môi, hắn không biết tiểu long này bỗng nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì, đang kinh ngạc đến mức trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

Chính trong lúc hắn nhíu nhíu mày, thiếu nữ vừa rồi còn an an phận phận ngồi ở trên bàn lại bỗng nhiên dựng thẳng thân mình.

Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã không xa.

Bạch Lang không biết mình hiện tại đang ở trên bàn, dưới tác dụng của nước táo, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, muốn đến gần sư tôn hơn một chút.

Sau đó liền “Bùm” một cái, ngồi ở trên đùi sư tôn.

Cẩm y màu đen của Yến Phất Quang cùng lụa trắng của Bạch Lang đan chéo vào nhau.

Dưới ánh huỳnh quang lại có một tia ái muội.

Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn cứng đờ một lát, bỗng nhiên nhắm mắt lại.

Mà Bạch Lang lại còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ở trên đùi đối phương động đậy hai phát, tìm được vị trí thích hợp.

Sau đó vừa nâng đầu, lại bẹp một cái hôn lên trên cằm đối phương.

“Sư tôn, thật nhiều.”

Lần này phảng phất Bạch Lang đang ở trong ảo giác lại mở ra thế giới kỳ quái gì đây.

Nàng trước mắt mơ mơ màng màng xuất hiện rất nhiều Yến Phất Quang ngồi ở đối diện, Bạch Lang cầm “cá” trong tay, không biết phải đút như thế nào.

“Này rốt cuộc là muốn đút cho ai a?” Bạch Lang lầm bầm lầu bầu.

......

Bị nàng ngồi tới ngồi đi, Yến Phất Quang kêu lên một tiếng, khi bị Tiểu Bạch Long mang theo cánh môi mềm mại ngọt thơm hôn tới dưới cằm, rốt cuộc nhịn không nổi, mở bừng mắt.

Bạch Lang còn chính mình ngốc hề hề tìm miệng sư tôn ở đâu.

Chợt vừa quay đầu lại liền nhìn tới ánh mắt sâu thẳm của Yến Phất Quang, ánh mắt kia u trầm phảng phất giống như vực sâu, Bạch Lang sau khi đối mắt hơi hơi giật mình.

Nhưng mà khi nhìn đến đáy mắt tò mò của Tiểu Bạch Long, ánh mắt Yến Phất Quang trong nháy mắt lại biến thành có chút cảm xúc phức tạp.

Hắn ánh mắt lóe lóe, trong lúc vô ý bị tương hoa quế kia cọ tới bên môi, bỗng nhiên dùng sức cầm lấy cổ tay Bạch Lang.

“Sư tôn?”

Bạch Lang chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc.

Nàng đang nhìn đến phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện vô số Yến Phất Quang giống nhau như đúc, càng thêm choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều không ý thức được nguy hiểm hiện tại, chỉ nghe có người kêu nàng ngốc.

Yến Phất Quang mím chặt môi, sau khi cảm nhận được ý ngọt trong đó, bỗng nhiên cười nhẹ.

Bạch Lang còn chưa có phản ứng lại, ngay sau đó trước mắt một trận hôn mê, liền nhắm mắt lại ngã xuống trên đùi Yến Phất Quang.

Mà “cá” trong tay, cũng tự nhiên rơi xuống dưới.

Chờ đến sau khi người mất đi ý thức, Yến Phất Quang nhéo nhéo “cá” kia.

Hắn lông mày hơi giật, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Bạch Lang vốn bị hắn thi pháp cho ngủ đi bỗng nhiên lẩm bẩm tự nói.

“Cá vược hoa quế” ăn cực kỳ ngon.”

“Ngươi hôm nay không ăn ngươi liền không phải người!”

Dưới hai tầng thuật pháp, Bạch Lang còn nhớ thương chuyện này, liền trong mộng cũng không an ổn.

Yến Phất Quang:......

Ngốc long này.

Hắn biểu tình dừng một chút, lại có chút cổ quái.

“Không ăn không phải người?”

Hắn bắn ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía trên mặt Bạch Lang.

Nhưng mà nói ra lời này Bạch Lang lúc này lại không hề hay biết.

Nàng khi đang ngủ say, thậm chí mày thả lỏng, còn nở nụ cười.

Yến Phất Quang:......

Nói là tên ngốc thật đúng là tên ngốc.

......

Bên kia, Bạch Lang đã ngủ rồi.

Ở trong ảo giác, Bạch Lang thấy sư tôn ăn cá do nàng dâng lên, bị trù nghệ của nàng chinh phục, ngay lập tức liền tha thứ nàng, hơn nữa còn đáp ứng nàng hủy bỏ trừng phạt, khôi phục trạng thái trước kia.

“Tiểu Bạch, ngươi làm cá ăn ngon thật, vi sư chưa bao giờ ăn qua món cá ngon như thế.”

Trong mộng sư tôn nói:

“Ngươi yên tâm, vì món cá này, vi sư cũng nhất định sẽ cẩn thận tài bồi ngươi.”

“Đa tạ sư tôn!”

Bạch Lang vẻ mặt kinh hỉ.

Trên mặt ý cười càng lúc càng lớn.

Bởi vì ngủ mơ hình ảnh sư từ đồ hiếu trong ảo cảnh, Bạch Lang toàn thân rồng đều thả lỏng.

Thậm chí cánh tay đang nắm lấy cổ tay nàng kia, Bạch Lang không tự giác dùng mặt ngoan ngoãn nhẹ nhàng cọ cọ, cầm lòng không đậu cười lên tiếng.

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày.

Vừa thấy bộ dáng Bạch Lang liền biết nàng lại ảo tưởng cái đồ vật kỳ quái gì.

Khi nãy lúc nắm lấy cổ tay nàng, hắn đã chuyển vào một cỗ linh lực, thế mới biết con rồng ngốc này hôm nay sao lại làm ra chuyện như vậy.

“Hóa ra là uống nước táo.”

Hiểu được nguyên do rồi, Yến Phất Quang biểu tình dừng một chút.

Có chút cổ quái.

Ngốc long này không biết táo có thể gây ảo giác sao?

Bất quá lúc này đã chậm.

Bạch Lang lúc này đã ngây ngô cười ngủ ở trên đùi hắn.

Yến Phất Quang nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo gương mặt hồng hồng đang mơ ngủ của nàng.

Gió đêm phất qua ống tay áo của hắn, ẩn ẩn mang theo một tia hương hoa quế.

Yến Phất Quang nhìn tiểu long đang ngủ đến trời đất u ám trong lồng ngực, qua thật lâu mới nhàn nhạt tự nói: “Xác thật là ăn rất ngon.”

......

Bạch Lang còn không biết chính mình tối hôm qua làm chuyện ngu xuẩn gì.

Nàng ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện cổ tay giống như sưng lên, vừa động liền đau lợi hại, hơn nữa không chỉ cổ tay, chính là đầu cũng đau.

Toàn thân chỗ nào cũng đều đau.

Nàng đây là buổi tối ngủ bị người trộm đánh một trận?

Bạch Lang cau mày có chút khó hiểu.

Nàng lúc này ngồi dậy nhìn về phía gương, liền nhìn thấy trong gương một khuôn mặt nhỏ tuyết trắng.

Làn da của Bạch Lang thực dễ dàng lưu dấu vết.

Lúc này trên một mảnh tuyết sắc xuất hiện hai mạt vệt đỏ, giống như là tiểu hoa mai điểm xuyết ở trên mặt.

Nàng không tự giác duỗi tay vuốt ve.

Này...... lại làm sao mà có?

Bạch Lang chớp chớp mắt, liều mạng muốn hồi tưởng lại ký ức tối hôm qua, chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào, ký ức đều như là bị đứt gãy.

Nàng chỉ nhớ rõ chính mình làm xong cá, bưng tới cho sư tôn ăn, phía sau liền...... hoàn toàn đã quên.

Nàng gõ gõ đầu, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra sự việc sau đó, không khỏi có chút nhụt chí.

“Ai, ta đây là cái đầu óc gì a.”

Thôi bỏ đi, cũng không nghĩ nữa.

Vẫn là trước đi nhìn xem sư tôn đi.

Bạch Lang nghĩ như vậy, soi gương rửa mặt một phen.

Nhìn nhìn chính mình quần áo nhăn dúm dó, vừa muốn nhíu mày, liền lại thấy váy áo mới tinh đặt ở trước giường.

“Di, nơi này như thế nào sẽ có cái này?”

Là sư tôn chuẩn bị sao?

Nàng nghi hoặc cầm lấy nhìn nhìn, phát hiện bộ váy này không biết là chất liệu gì màu trắng tuyết, nhưng là khi sờ lên thập phần thoải mái, mềm mại lạnh lạnh, giống như là tuyết mịn dệt thành đám mây.

Kinh Vân Các chỉ có hai người nàng với sư tôn. Quần áo này chính là chuẩn bị cho nàng sao?

Nàng mím môi, nhìn y phục đệ tử nhăn dúm dó trên người, cuối cùng vẫn là quyết định thay quần áo mới.

......

Một nén nhang sau, ngoài điện Kinh Vân Các, Bạch Lang chờ ở cửa, bởi vì sư tôn không nói gì, liền buồn chán nhìn ngó nghiêng.

Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một thứ đồ vật, hơi hơi dừng một chút.

Cách đó không xa dưới tàng cây, trên bàn đá đặt một viên hạt châu, giống như...... có điểm quen mắt a.

Bạch Lang ánh mắt dừng lại, nhìn viên huỳnh châu kia, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh, nhưng hình ảnh kia chợt lóe rồi biến mất, nghĩ lại lại không còn nữa.

Nàng không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc.

Khi Yến Phất Quang từ trong điện đi ra liền thấy Bạch Lang đang nhìn chằm chằm cái bàn phát ngốc, không khỏi giật giật khóe miệng.

“Tỉnh rồi?”

Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Bạch Lang đang nghĩ tới ngày sự tình hôm qua, thình lình bị đánh gãy, không khỏi giật mình một cái.

Quay đầu liền thấy sư tôn không biết khi nào đã đứng ở dưới tàng cây.

Nàng phục hồi lại tinh thần, vội vàng hạ mắt chào hỏi.

“Sư tôn, buổi sáng tốt lành.”

Yến Phất Quang xem nàng bộ dáng tràn đầy sức sống, biểu tình có chút cổ quái.

Bạch Lang lại không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, chỉ là sau khi chào hỏi lại tự nhiên nói: “Đa tạ sư tôn chuẩn bị quần áo.”

“Chỉ là, chỉ là...... Sư tôn sao biết được quần áo của ta bị nhăn a?”

Nàng thấy sư tôn biểu tình rất tốt, liền đem sự tình quần áo mà mình vẫn luôn tò mò ra hỏi.

Yến Phất Quang liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi:

“Sự tình tối hôm qua ngươi một chút cũng không nhớ rõ?”

Hắn biểu tình nhàn nhạt, nhíu mày, khi gọi Bạch Lang đáy lòng lại có chút bồn chồn, không khỏi lắc lắc đầu.

Nàng, nàng đã làm ra sự tình gì không tốt sao?

Chính là nàng nhớ rõ mình cũng chỉ là tới tặng cho sư tôn một con cá thôi mà.

“Sư tôn, có phải cá ta làm không ngon không?” Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này.

Bạch Lang thật cẩn thận ngẩng đầu lên.

Lập tức liền thấy ánh mắt Yến Phất Quang càng thêm phức tạp.

“Làm sao vậy sư tôn, có gì không ổn sao?”

Bạch Lang lập tức lên tinh thần.

Yến Phất Quang nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mới thu hồi ánh mắt.

“Không có gì không ổn.”

“Ngươi làm rất ngon.”

Khi hắn nói đến “rất ngon”, biểu tình dừng một chút. Đáng tiếc Bạch Lang lại không có chú ý tới, bởi vì nàng cả người đã đắm chìm trong lời nói của sư tôn.

Từ ngày mai bắt đầu miễn trừng phạt nàng đi thủy lao quét tước.

Cho nên, nàng quả thật là dựa vào mỹ thực chinh phục dạ dày của sư tôn sao?!

Bạch Lang kích động vô cùng, chỉ kém đem chữ “cao hứng” viết ở trên mặt.

Yến Phất Quang ánh mắt hơi dừng, nhìn nàng một cái.

“Bất quá, buổi tối ngày mai luyện tập không thể thiếu.”

“Chờ đến khi ngươi chân chính đạt tới đạp môn cảnh giới vượt qua tâm ma, lại miễn đi tới nơi này của vi sư thỉnh an.”

A? Buổi tối còn muốn tới thỉnh an a.

Bạch Lang biểu tình trong nháy mắt có chút suy sụp. Nhưng là khi bị sư tôn nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng lại nhanh chóng tỉnh lại.

Thỉnh an liền thỉnh an đi, dù sao so với tiếp tục quét tước thủy lao vẫn tốt hơn.

Hơn nữa nếu như có sư tôn chỉ đạo, vượt qua tâm ma hẳn là sẽ càng nhanh hơn đi?

Bạch Lang nghĩ như vậy, nghe lời gật gật đầu.

“Vậy sư tôn, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước?”

Nàng giương mắt nhìn về phía Yến Phất Quang, ngữ khí cẩn thận.

Yến Phất Quang đầu ngón tay hơi dừng một chút, khi Bạch Lang còn chưa có phản ứng lại, bỗng nhiên trên mặt một trận mềm mại phất qua, ống tay áo của sư tôn cọ qua gò má nàng.

Làm cho Bạch Lang nghi hoặc chớp chớp mắt.

Nàng vừa mới chuẩn bị hỏi là cái gì vậy ta?

Liền thấy sư tôn lại thu hồi tay.

“Được, ngươi mau đi học đi, chậm nữa lại không kịp vào lớp.”

Từ khi Cổn Cổn dùng hình tượng của sư tôn múa cột, sư tôn đã thật lâu không có nói chuyện với nàng như vậy. Bạch Lang thấy hắn đã hết tức giận, vội vàng nghe lời gật gật đầu.

“Vậy sư tôn ta đi đây, chúng ta buổi tối lại gặp.”

Yến Phất Quang không nói gì.

Mãi cho đến Bạch Lang rời đi, ánh mắt mới nhìn về phía huỳnh châu trên bàn.

Không nhớ tới sao?

Hắn lầm bầm lầu bầu.

......

Bên kia, Bạch Lang đã đi học đường.

Bạch Lang cảm thấy, hôm nay tất cả chuyện tốt đều để nàng đụng phải.

Đầu tiên, sáng sớm dậy sư tôn tha thứ nàng.

Tiếp theo, Chấp Sơn chân quân vẫn luôn thích dạy quá giờ hôm nay lại phá lệ cư nhiên trước thời gian tan học.

Bạch Lang vốn dĩ đều làm tốt chuẩn bị phải học quá giờ, không nghĩ tới lần này Chấp Sơn chân quân cư nhiên nhanh như vậy. Nhìn Bạch Lang bộ dáng khiếp sợ sư huynh bên cạnh lắc lắc đầu: “Tiểu Bạch tới Thái Thanh Tông không bao lâu, khả năng không biết, Chấp Sơn chân quân cùng Vô Đỉnh Tự Già Ly thánh tăng là bạn tốt, mỗi lần thánh tăng tới Thái Thanh Tông, Chấp Sơn chân quân đều phải lôi kéo đối phương chơi cờ. Lúc này mới không rảnh quản chúng ta.”

Bạch Lang nghe hiểu rồi.

Nàng nghĩ đến ngày đó sư tôn nàng cũng cùng Già Ly thánh tăng chơi cờ một đêm, không khỏi có chút nghi hoặc: “Già Ly thánh tăng chơi cờ rất lợi hại sao?”

“Lợi hại?”

VỊ sư huynh kia biểu tình có chút cổ quái.

“Đâu chỉ là lợi hại, Vô Đỉnh Tự sở trường tính toán, có thể biết được quá khứ tương lai, Già Ly thánh tăng đương nhiên đối với vấn đề này thập phần tinh thông.”

“Ai, không nói tới tính toán, tuy rằng thánh tăng Vô Đỉnh Tự lợi hại, nhưng Thái Thanh Tông chúng ta chung quy chính là đệ nhất tông môn không phải sao. Bạch sư muội ngươi đừng nghĩ đến Già Ly thánh tăng nữa.”

Bạch Lang cái gì cũng chưa kịp nói:......

Miệng nàng còn chưa kịp mở, vị sư huynh này cũng quá biết bổ não đi.

Bất quá cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Những năm trước khi Già Ly thánh tăng tới Thái Thanh Tông, nhóm sư muội mới vừa nhập môn khôngít người đối vớI thánh tăng lòng mang khát khao, nhưng là nề hà thánh tăng một lòng hướng đạo, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử đều tan nát cõi lòng.

Hắn cho rằng Bạch Lang cũng như thế, ai biết đối phương chính là thuận miệng hỏi.

Bạch Lang nhịn xuống nhìn hắn há miệng bá bá bá nói thật lâu.

Sau đó mới nghe vị sư huynh kia có chút cảm khái nói: “Bất quá, ngươi nếu là muốn đi tìm Già Ly thánh tăng xem một quẻ, nhưng thật ra có thể thừa dịp cơ hội này.”

“Mười năm trước nhị sư huynh từng được Già Ly thánh tăng tính cho một quẻ.”

“Quẻ bói nói cái gì?” Bạch Lang nhưng lại đối với cái này có chút tò mò.

Vị sư huynh kia làm mặt quỷ nhìn nàng một cái, chờ đến khi tâm tình Bạch Lang hoàn toàn bị treo lên, mới nói: “Thánh tăng nói, nhị sư huynh quá ương ngạnh, trước khi thành thánh, tất phải có một kiếp nạn.”

Mấy chữ cuối cùng của hắn như sợ người biết, giọng hạ thấp xuống.

Bạch Lang hơi hơi nhíu mày.

Tất phải có một kiếp nạn?

Dường như trong sách không có nói a?

Bất quá cũng có khả năng là nàng lúc trước đọc sách không cẩn thận, cho nên mới không biết có một hồi sự việc như vậy.

Vị sư huynh kia nguyên bản vẫn là muốn tiếp tục nói, nhưng bỗng nhiên truyền âm phù sáng lên, thủy lao bên kia thông tri hắn chạy nhanh qua đổi phiên trực, chỉ đành nói đến đây lền đình chỉ đề tài.

Phất phất tay, trước cùng Bạch Lang tạm biệt.

Hắn đi vội vàng.

Sau khi rời khỏi, lại luôn cảm thấy hình như đã quên chuyện gì. Thẳng đến khi đã sắp chạy tới thủy lao mới nhớ tới, hắn đã quên nói cho Bạch sư muội trên mặt nàng có dấu vết!

Bạch Lang còn không biết chính mình mang dấu vết trên mặt lượn lờ một ngày.

Nàng vốn là muốn thừa dịp hôm nay tan học sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, buổi tối còn phải đi tới chỗ sư tôn.

Thái Thanh Tông hôm nay tan học sớm chỉ có lớp của nàng.

Bạch Lang một mình đi ở trên đường, trong đầu suy nghĩ miên man các loại.

Đi rồi đi, bỗng nhiên lại dừng bước chân.

Nàng nghĩ đến sự tình vừa rồi sư huynh không biết tên kia nói Già Ly thánh tăng bói toán, đáy lòng thế nhưng cũng có chút động tâm.

Ai, nàng tới Thái Thanh Tông lâu như vậy, lại liền đến chân của phi thăng cũng chưa sờ đến, hay là cũng tìm Già Ly thánh tăng giúp nàng tính một quẻ?

Ý niệm này vừa xuất hiện liền dừng không được.

Bạch Lang càng nghĩ càng ngứa ngáy trong lòng.

Bất quá Già Ly thánh tăng hiện tại ở cùng Chấp Sơn chân quân chơi cờ, nàng nếu muốn tính cũng phải chờ đến lần sau.

Nghĩ như vậy, Bạch Lang thở dài.

Bất quá nàng lại nghĩ tới một đồ vật giống nhau khác.

Nàng mày giật giật, bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi đem một tiểu hạt châu đỏ như máu từ túi Càn Khôn lấy ra.

Lần trước khi thẩm vấn yêu thú, sư tôn hình như nói qua kẻ đứng đầu tà giáo Huyết Thanh Tông gây dựng sự nghiệp thất bại này, chính là Phật tử từ Vô Đỉnh Tự đi?

Cho nên...... Hắn hẳn là cũng biết bói toán đi?

Ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Lang gọi Huyết Thanh Châu thật lâu rồi không liên hệ.

Khi hai người không liên hệ, Phương Sinh đã thay đổi chỗ ở khắp nơi.

Từ khi yêu thú triều thất bại, bị lộ tẩy là kẻ chủ mưu sau màn, Vô Đỉnh Tự liền trăm phương nghìn kế tra nơi hắn ở, làm cho hắn đều đem môn đồ toàn bộ thu hồi, thu liễm rất nhiều.

Tại loại thời điểm này hắn tự nhiên không liên hệ Long Nhật Thiên, lại không nghĩ rằng Long Nhật Thiên sẽ chủ động liên hệ hắn.

Bị chơi rất nhiều lần, Phương Sinh đã không còn giống khi vừa mới bắt đầu có lễ phép như vậy.

Huyết châu mới vừa sáng lên, hắn liền bắt đầu ác thanh ác khí hỏi: “Ngươi lại có chuyện gì?”

Bạch Lang dù sao cũng là có việc cầu người, vì thế nàng thái độ tốt một chút, mở miệng trào phúng nói:

“Nghe nói ngươi biết bói toán, như vậy, ta cho ngươi một khối linh thạch, ngươi đo lường tính toán một chút ngày mai trời có thể mưa hay không.”

Phương Sinh:......

???

Hắn phục hồi lại tinh thần, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm.

“Tính toán ngày mai trời có thể mưa hay không?”

“Ngươi cho rằng ta là thần mưa sao?”

Bạch Lang: “Có tính không nói một câu đi.”

Nghĩ đến thái độ của kẻ phản bội Vô Đỉnh Tự này, Bạch Lang dừng một chút, lại nói: “Quả nhiên trên thế giới này chỉ có Vô Đỉnh Tự Già Ly thánh tăng mới có thể tính toán được, những kẻ bói toán khác đều là kẻ lừa đảo.”

Phương Sinh vốn là chuẩn bị thu hồi tức giận, vừa nghe lời này, lập tức liền nổ tung.

“Ai nói chỉ có Vô Đỉnh Tự mới biết được quá khứ tương lai?!”

“Ta Huyết Thanh Tông tuyệt đối không thể kém hơn đám ngụy quân tử làm bộ làm tịch kia. Ngươi chờ đó, ta hiện tại liền suy đoán hiện tượng thiên văn, đêm nay cho ngươi một cái hồi đáp!”

Hắn nói tự tin tràn đầy, dưới sự phẫn nộ thậm chí quên mất bói toán là sự tình làm người trọc cả đầu, một hơi liền đáp ứng.

“Được, đêm nay chờ ngươi.”

Bạch Lang sau khi có được đáp án, vừa lòng cắt đứt liên hệ.

Nhưng mà nàng vừa dứt lời, bên tai liền nghe thấy một đạo thanh âm.

“Chờ ai?”

Thanh âm kia có chút quen thuộc.

Bạch Lang quay đầu lại, liền thấy Quý Tu từ nơi không xa chậm rãi đi tới.

Hắn hôm nay cũng không có mặc y phục đệ tử Thái Thanh Tông, ngược lại là một thân y phục màu đen, vừa từ bên ngoài trở về.

Khi hắn nghi hoặc nhìn qua, Bạch Lang đáy lòng lộp bộp một chút.

Không xong, vừa rồi không cẩn thận lời nói ra bị người nghe thấy được.

Không được, không được, tuyệt đối không thể người khác biết nàng có Huyết Thanh Châu!

Vì thế nàng chớp chớp mắt, trên mặt một mảnh biểu tình vô tội.

“Sư huynh ngươi có phải hay không nghe lầm.”

“Ta vừa rồi phát truyền âm phù cho Cổn Cổn, nói ta buổi tối không qua, để hắn không cần chờ ta.”

Xung quanh một người cũng không có, Quý Tu ánh mắt dừng một chút, đang nhìn đến biểu tình chân thành trên mặt Bạch Lang, không nói tin cũng không nói không tin.

“Nghe nói ngươi tối hôm qua ở chỗ sư tôn?”

Hắn đột nhiên hỏi.

Bạch Lang gật gật đầu, thấy nhị sư huynh không có nhéo chuyện vừa rồi không bỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Bất quá, “ở chỗ sư tôn” lời này như thế nào nghe có chút quái quái?

Đang lúc nàng nghĩ như vậy, ánh mắt Quý Tu sâu hơn một chút.

Hắn nhìn chằm chằm Bạch Lang một hồi lâu, bỗng nhiên duỗi tay nâng cằm nàng.

Bạch Lang trên mặt tối hôm qua bị xoa vẫn còn dấu vết, trên mặt tuyết trắng giống như là một mạt rặng mây đỏ. Tiểu long kia bản nhân lại còn không có ý thức được.

Nàng duỗi tay muốn đẩy tay Quý Tu ra, lại không nghĩ rằng tuyết lụa bóng loáng theo cổ tay trượt xuống, lộ ra dấu vết xanh tím càng sâu trên cổ tay.

Quý Tu ánh mắt theo tuyết lụa trượt xuống, mày chậm rãi nhíu lại.

“Cái này...... đều là sư tôn lưu lại?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.