Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 37: Chương 37




Edited by Hari.

Bạch Lang không nghĩ tới chủ đề nói chuyện bỗng nhiên lại nhảy đến vấn đề bị thương rồi, nhưng vẫn lắc lắc đầu.

“Ta không sao sư huynh. Chỉ là không biết ảnh ma này hiện tại chạy trốn đi đâu. Lần trước không bắt được hắn, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc.”

Bạch Lang là thật sự cảm thấy đáng tiếc.

Thừa cơ hội hắn bị nứt mông đem người bắt lấy, quả thực chính là cơ hội lập công tốt, chỉ là khi đó lại để hắn chạy mất.

Nàng thở dài, có chút uể oải.

Quý Tu ánh mắt hơi lóe lóe, khi Bạch Lang vẫn còn đang cảm thấy tiếc nuối, bỗng nhiên mở miệng: “Sẽ bắt được.”

“Cái gì?”

Bạch Lang không nghe rõ, ngẩng đầu lên.

Quý Tu vuốt kiếm, nhàn nhạt nói: “Sẽ bắt được.”

Khi hắn nói những lời này, thần sắc trong mắt có chút không giống bình thường, nếu là những người khác thấy khẳng định có thể phát giác ra điều bất đồng, nhưng Bạch Lang lại hoàn toàn không nhận thấy có gì không đúng, chỉ nghĩ nhị sư huynh là đang an ủi nàng.

Từ lần trước nhị sư huynh bao che cho nàng, Bạch Lang tự cảm thấy hai người đã xem như biến chiến tranh thành hòa bình rồi, lúc này ở trước mặt hắn thần sắc không khỏi cũng thả lỏng hơn.

“Dù sao hắn xuất hiện một lần, ta đánh một lần. Xem hắn còn dám lừa ta hay không!”

Nàng nói lòng đầy căm phẫn.

Quý Tu nhìn Tiểu Bạch Long nhăn mặt, ánh mắt hơi dừng, như là bị thứ gì nhẹ nhẹ gãi, trong lòng có chút cảm xúc kỳ quái.

Hắn hạ mắt, đáng tiếc một màn này, Bạch Lang cũng không có nhìn thấy.

......

Cừu Vân dọn một ngày gạch, mệt đến hai đùi run rẩy, mông vẫn đang đau.

Vẻ hàm hậu trên mặt cơ hồ không duy trì nổi nữa.

Cũng may đã tới đêm khuya, tên trung niên đạo nhân bên cạnh giám sát hắn kia rốt cuộc đã rời đi.

Cừu Vân nhẹ nhàng thở ra, ở chỗ đống gạch không người ngồi nghỉ ngơi một lát sau, mới cố gắng gượng nâng tinh thần lên chuẩn bị trở về chỗ ở mới tìm được.

Nửa đêm, đèn đuốc tối lờ mờ, dưới bóng cây ở Thái Thanh Tông chỉ có một người là hắn.

Cừu Vân sau một đường trở về đẩy mở cửa ra không khỏi cảm nhận được một tia chua xót.

Hắn đến tột cùng là tại sao lại rơi xuống bước đường ngày hôm nay?

Trước khi tới Thái Thanh Tông, Cừu Vân bởi vì có nhược điểm thân thế của Quý Tu, chắc chắn đối phương sẽ không động thủ với hắn. Hắn chỉ cần lấy ra đồ vật có thể dụ dỗ được Quý Tu, nỗ lực làm cho Quý Tu nghiêng về phía Ma tộc là được.

Đây là mục đích nguyên bản của hắn.

Nhưng ai biết, ngày đầu tiên gặp Quý Tu liền mất lợi thế, về sau càng là một phát không thể vãn hồi.

Tưởng tượng đến đây Cừu Vân liền nhớ tới tên Tiểu Bạch Long đáng giận kia.

Bạch Lang!

Đều vìnàng, mình mới phải mang thương thế đi dọn gạch!

Cừu Vân khi nghĩ đến cái tên này, cơ hồ là tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Một ngày nào đó, ta nhất định phải giết ngươi.

Hắn ánh mắt âm trầm.

Nhưng mà chờ khi ảo giác trên người Cừu Vân mới vừa tan đi, ma văn nổi lên trên mặt, bỗng nhiên vừa quay đầu đã bị một thanh kiếm đặt tại yết hầu.

Đó là một thanh kiếm rất quen thuộc.

Mũi kiếm phong lãnh, dưới hàn quang lại phảng phất mang theo lực công kích nóng rực mà đến.

Cừu Vân nhất thời đơ cứng, thiếu chút lâm vào trong nghiệp hỏa, thẳng đến khi kiếm kia chỉ cách ở phía trước một tấc mới hồi phục lại tinh thần, mở to hai mắt.

“Quý Tu.”

Cừu Vân không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi.

“Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này?”

Quả nhiên, theo giọng nói của hắn rơi xuống, lộ ra bóng người vẫn luôn đứng ở trong bóng tối.

Thanh niên một thân huyền y tay cầm kiếm, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn.

“Thái Thanh Tông không có đồ vật nhận diện Ma tộc.”

Những lời này xem như trả lời nghi hoặc của Cừu Vân.

Khi ánh mắt che kín đầy ma văn của đối phương nhìn qua, Quý Tu nhăn mày, ngữ khí lạnh lùng.

“Ngươi không cần biết ta là như thế nào tìm được ngươi.”

Cừu Vân ánh mắt lóe lóe:

“Cho nên Quý Tu quân tìm ta là có chuyện gì? Lẽ nào ngươi rốt cuộc đã nhịn không được nữa?”

Hắn chỉ có thể suy đoán, nghĩ rằng mồi câu lúc trước hắn thả ra đã hữu hiệu. Quý Tu nhịn không được muốn biết thân thế của bản thân, ai ngờ kiếm kia lại bỗng nhiên tiến gần thêm một tấc.

Hắn là ảnh ma, theo lý mà nói sẽ không bị binh khí bình thường làm bị thương, nhưng nghiệp hỏa của Quý Tu lại đúng là khắc tinh của hắn.

Khi nhìn đến hàn ý trong mắt đối phương, tim hắn như ngừng đập.

Kiếm của Quý Tu trước sau không có thu hồi, sau khi nghe thấy lời ảnh ma nói, hắn mí mắt hơi nâng, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương liếc mắt một cái.

“Ngày đó ta thả ngươi một lần.”

Liền khi Cừu Vân híp mắt, không biết hắn có ý gì.

Quý Tu mày lại nhăn lên.

“Hiện tại ta hối hận.”

Cừu Vân:......?

Sao lại có người có thể đem hối hận nói đến đúng lý hợp tình như vậy?

“Ngươi chớ quên, trên người của ngươi có huyết mạch Ma tộc, nếu là......”

Cừu Vân theo bản năng muốn uy hiếp hắn. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, liền lại thấy được Quý Tu ánh mắt thập phần chân thật.

“Cho dù là có huyết thống Ma tộc, nhưng ta là Quý Tu quân của Đông Uyên Châu Thái Thanh Tông, điểm này cũng sẽ không thay đổi.”

Quý Tu ánh mắt trào phúng.

Trong căn phòng rách nát thực an tĩnh.

Cừu Vân nắm chặt tay, qua một lát, mới nhíu mày hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Hắn đại khái đã đoán được đối phương là vì cảnh cáo hắn.

Cừu Vân ánh mắt co rút lại, liền thấy Quý Tu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là cảm thấy có lẽ lần cảnh cáo trước không đủ khắc sâu trong đầu ngươi.”

Hắn ánh mắt dừng một chút, từng câu từng chữ: “Bất luận Ma tộc các ngươi muốn ở Thái Thanh Tông làm cái gì, đừng nghĩ muốn động đến người bên cạnh ta. Nếu để ta biết ngươi lại động thủ với Bạch Lang, liền không chỉ như hôm nay kiếm đặt trên cổ nữa.”

Nghiệp hỏa theo vết kiếm đã làm bỏng đến da của ảnh ma, làm cho đám ma văn của hắn phát ra mùi thịt nướng.

Cừu Vân trên trán mồ hôi lạnh cơ hồ đều đang chảy xuống, khi nghe đến cái tên kia đồng tử hơi co lại.

Hắn có chút nghĩ không ra Quý Tu thì ra là vì Tiểu Bạch Long kia mà tới.

Tính nết người này hắn cũng coi như biết, nói là vô tình lạnh lùng cũng không quá, chính là hôm nay thế nhưng vì một cái sư muội trên danh nghĩa, tới cảnh cáo hắn?

Cừu Vân nhíu nhíu mày, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ.

Lúc Quý Tu ở Ma Vực thí luyện, trước nay đều là độc hành, vì sao lần này thế nhưng nguyện ý bảo vệ người khác?

Chẳng lẽ Tiểu Bạch Long kia có chỗ nào đặc biệt?

Hắn tâm tư xoay chuyển.

Trên khuôn mặt toàn ma văn cháy đen xuất hiện một mạt cảm xúc nghi hoặc.

Quý Tu lại không hề để ý đến hắn, sau khi cảnh cáo liền thu kiếm.

Hắn trước khi đi bước chân dừng một chút, quay đầu nói: “Ngươi tiếp theo nếu lại động tâm tư sai trái, liền cho ngươi hồn cốt không lưu. Ta nói được làm được.”

Hắn trong thanh âm sát ý không nặng, lại làm cho Cừu Vân hiếm khi cảm thấy thần sắc ngưng trọng xuống, đối với Bạch Lang cũng cố kỵ vài phần.

Người đã rời đi, nhưng bầu không khí trong phòng lại không có lơi lỏng xuống.

Tuy rằng Quý Tu thả cho hắn một cơ hội, nhưng Cừu Vân biết, chuyện này cũng chưa kết thúc, chỉ cần hắn lại đối với Tiểu Bạch Long kia động thủ, Quý Tu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nhưng mà lúc này thu tay lại làm cho hắn cảm thấy không cam lòng.

Cho nên...... Tiểu Bạch Long này đến tột cùng có chỗ nào hơn người?

Chẳng lẽ việc xúi giục Quý Tu có thể hạ thủ từ trên người nàng?

Cả một ngày, Cừu Vân vừa dọn gạch vừa nghĩ đến chuyện này.

Cho nên phòng vừa xây xong lại sụp hắn cũng không có chú ý tới.

Hành Tương chân quân ở bên cạnh trơ mắt nhìn Cừu Vân cả người rầm một cái, bị đống linh gạch bao phủ, đến đầu cũng đều không lộ ra, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời, tay đang cầm gạch cứng đờ, biểu tình có chút quái dị.

Qua một lát, chung quanh rốt cuộc có người phát hiện Cừu Vân mất tích không khỏi hô to: “Triệu Ngũ sư đệ, sư đệ ngươi ở đâu?”

Một đám người chạy đến đống gạch sụp đổ trên mặt đất tìm kiếm, chân nặng chân nhẹ mà đạp. Hành Tương khóe mắt giật giật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có số đen như vậy, lúc này rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở: “Hắn ở dưới chân các ngươi.”

Cái gì, dưới chân?

Theo giọng nói của Hành Tương chân quân rơi xuống, trong đống gạch kia lộ ra một chút khe hở, khuôn mặt ngụy trang của Cừu Vân từ khe hở lộ ra.

“Ai, sư đệ ngươi sao lại không cẩn thận như vậy.”

Tên đệ tử vừa nãy còn không cẩn thận dẫm Cừu Vân một chân kia vội vàng bới gạch, đem Cừu Vân kéo ra.

Cừu Vân sau khi gạch đổ, vừa chuẩn bị kêu cứu thì đã bị người dẫm, sau khi phản ứng lại thì mặt cũng đã tái mét rồi.

......

Bình tĩnh bình tĩnh.

Hắn trong lòng nói cho chính mình, không thể giết người, hắn còn muốn ở Thái Thanh Tông ẩn núp một thời gian nữa.

Sau khi được kéo ra, Cừu Vân còn cực lực khắc chế biểu tình của mình, thẳng đến khi nghe thấy có người run rẩy chỉ vào tay trái của hắn.

“Triệu Ngũ sư đệ, tay trái của ngươi hình như bị gãy rồi.”

Cừu Vân căn bản không tin.

Hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn đấy có được không.

Hắn cúi đầu đang nghĩ muốn hoạt động đôi tay một chút, sau đó đột nhiên phát hiện, hắn thật đúng là...... không động đậy nổi.

Cừu Vân theo tầm mắt mọi người nhìn xuống, liền thấy được tay trái vặn vẹo của mình.

Hắn hít một hơi thật sâu, liền nghe tên đệ tử dẫm hắn một chân kia nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta đây liền mang ngươi đi Hồi Xuân Đường tìm y tu nhìn xem. Tay này không nghiêm trọng, không nghiêm trọng.”

Hắn nâng Cừu Vân dậy, vội vàng nói.

Hành Tương hiếm khi thấy kẻ nào xui xẻo như vậy, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng.

“Gạch hôm nay ngươi phải dọn tạm thời miễn. Bất quá phải nhớ ngày mai lại đây tiếp tục.”

Lấy hắn liếc mắt nhìn một cái, cánh tay bị gãy kia cũng không nghiêm trọng.

Lấy trình độ ở Tu Chân giới, không đến một ngày là có thể tu dưỡng tốt rồi.

Cừu Vân vốn là thập phần phẫn nộ, nhưng nhìn đến ánh mắt mọi người chung quanh thập phần quan tâm, bỗng nhiên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì.

Đợi đã, gãy tay, không phải là có thể trà trộn vào Hồi Xuân Đường sao?

Có lẽ còn có thể nhân cơ hội này lấy được ít thuốc trĩ.

Hắn sau khi nghĩ thông suốt, chỉ trong nháy mắt liền giả bộ suy yếu, trên trán mồ hôi lạnh lấm tấm, mở miệng:

“Tay ta bị gãy, ta không được rồi, ta không cử động được nữa rồi. Làm phiền sư huynh đưa ta đi Hồi Xuân Đường.”

Sư huynh kia đang chột dạ, nhìn dấu chân trước ngực Cừu Vân, nghe hắn nói như vậy lập tức ho khan.

“Triệu sư đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Chúng ta lập tức đưa ngươi đi chữa trị.”

Một nén nhang thời gian sau, Cừu Vân được đưa đến Hồi Xuân Đường.

Bởi vì hắn đây là trước mặt mọi người bị thương, cho nên mọi người cũng đều không đi qua thông đạo kiểm tra Ma tộc, trực tiếp đem người đưa đến nội đường.

“Tu Hạ Dược Quân có ở đây không? Có người bị thương.”

Sư huynh đưa Cừu Vân tới lên tiếng hỏi.

Mấy ngày này người đến Hồi Xuân Đường không ít. Khi bọn họ đến đây lại vừa lúc giữa trưa thời điểm nhiều người nhất.

Vài y tu đều đang bận đến quay vòng vòng, khi nghe thấy thế cũng chỉ là bớt thời giờ quay đầu lại nhìn một cái.

“Làm sao vậy?”

“Tay bị gãy.”

“Tay bị gãy à. Không quan trọng, kia đợi trước đã.”

“Chờ chúng ta bận xong rồi lại nói.”

Cừu Vân:......

Hắn đều đã ngụy trang thành đệ tử Thái Thanh Tông, vì cái gì còn bị phớt lờ?

Đang lúc hắn muốn nói gì đó, bỗng nhiên y tu vừa phớt lờ hắn kia ngẩng đầu lên.

“Bạch sư muội, ngươi đến rồi.”

Bạch Lang mấy ngày này vì bắt giữ ảnh ma, vẫn luôn ở Hồi Xuân Đường chấp thủ, chờ đối phương chui đầu vô lưới.

Tuy rằng đã vài ngày Ma tộc kia đều không có động tĩnh, nhưng là theo hiểu biết về dược hiệu của Trư Cương Liệt, nàng vẫn là kiên trì mỗi ngày đều tới.

Dù sao độc kia nếu không có dược căn bản sống không qua nổi, nàng không tin Cừu Vân có thể nhịn được.

Bạch Lang hôm nay khi tới đúng là lúc Hồi Xuân Đường đang bận, nàng vốn định ở ngoài cửa chờ một lát, kết quả không nghĩ tới lại bị một y tu sư tỷ kéo tay áo.

“Bạch sư muội, ngươi đợi đã.”

“Ai, chúng ta nơi này có một người ở hậu sơn dọn gạch bị gãy tay, vừa nãy ồn ào đến không chịu nổi, ngươi có thể giúp đỡ nối xương được không?”

Nối xương thứ này kỳ thật rất đơn giản.

Bạch Lang lúc trước đi học, Chấp Sơn chân quân đã dạy qua.

Lúc này thấy sư tỷ kia thật sự bận bịu, Bạch Lang vốn chuẩn bị thoái thác lại dừng lại, nghĩ đến ở hậu sơn dọn gạch bị thương, nguyên nhân ít nhiều cũng là do mình liền khó được phát một lần thiện tâm.

“Được, sư tỷ.”

Thấy nàng đáp ứng, vị sư tỷ kia mắt sáng rực lên, chỉ cảm thấy Bạch sư muội quả nhiên giống như trong lời đồn vừa lương thiện, hiểu ý người, lại đáng yêu.

Nàng đem dược liệu trong tay cùng vải bố trắng đưa cho Bạch Lang, sau đó tùy tay chỉ chỉ bên trong.

“Chính là tên lớn lên thực quen mắt bên trong kia.”

“Khi hắn chuyển gạch làm đổ tường, tay bị gãy, ngươi chỉ cần nối xương xong đắp dược lên là được.”

Bạch Lang gật gật đầu, đi vào bên trong liền nhìn thấy một vị sư huynh thực sự lớn lên có chút quen mắt đang nằm ở trên giường.

VỊ sư huynh này trên mặt ngăm đen một mảnh ảm đạm, giờ phút này đang suy yếu nằm đó.

Cừu Vân lúc đợi y tu đến chữa trị, ánh mắt vẫn luôn hướng giá dược liệu bên cạnh liếc.

Khi hắn chuẩn bị thừa dịp không ai chú ý trộm thuốc trĩ, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc.

“Chính là ngươi bị gãy tay à?”

Bên cạnh có người đẩy cái bàn, buông đồ trong tay xuống.

Cừu Vân đột nhiên bị đánh gãy có chút bực bội quay đầu, —— liền nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn.

Cừu Vân:!!!

Đây không phải là kẻ ma quỷ hại hắn bị nứt mông sao?

Nàng, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này?

Hắn đáy lòng lộp bộp, nghĩ bản thân có phải bại lộ rồi hay không.

Nhưng may mà tốt xấu gì Cừu Vân vẫn còn có chút lý trí, nhớ lại Bạch Lang là không quen biết gương mặt hiện tại này của hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: “Vị sư muội này, nơi này không phải nơi ngươi nên tới, ta là ở đây chờ y tu tới nối xương cho ta, ngươi trước đi ra ngoài đi.”

Bạch Lang nhìn hắn một cái.

“Bên ngoài hiện tại rất bận, sư tỷ nhờ ta nối xương cho ngươi.”

“Ngươi yên tâm, ta tuy rằng chưa từng nối xương cho người khác, nhưng thực ra tay nghề rất tốt.”

Cừu Vân:......

Ngươi thế này bảo ta phải yên tâm như thế nào?

Bởi vì cứ thấy Bạch Lang liền dâng lên dự cảm không tốt. Cừu Vân vẫn là giãy giụa cự tuyệt: “Không, không cần, cũng không phải rất đau, ta có thể chờ, ta vẫn là nên chờ bên ngoài hết bận xong rồi lại......”

Hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe Bạch Lang nói: “Không phải ngươi ồn ào kêu đau không chịu nổi sao? Người trẻ tuổi, không cần kiêng kị nhiều như vậy.”

“Ta không yên tâm......”

Không, tuyệt đối không thể để Bạch Lang nối xương cho hắn.

Cừu Vân trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.

“Người tới, người tới.” Hắn ánh mắt chuyển hướng bên ngoài chuẩn bị gọi tên sư huynh đưa hắn tới kia đưa hắn đi.

Nhưng ai ngờ lời nói của hắn còn chưa nói xong đã bị Bạch Lang làm một cái tĩnh âm thuật.

Cừu Vân không thể tin tưởng mở to hai mắt.

Này mẹ nó còn cưỡng ép chữa bệnh nữa?

Lúc này Bạch Lang đã đè lại một cánh tay của hắn.

Không, không được.

Cừu Vân điên cuồng giãy giụa.

Nhưng là hôm qua bị nghiệp hỏa của Quý Tu gây thương tích, lại nứt mông chưa lành, hắn làm sao có thể giãy giụa thắng được Tiểu Bạch Long tinh thần sung mãn đây.

Một bàn tay Bạch Lang hung hăng đè hắn lại.

Thấy tên kêu Triệu Ngũ sư huynh này kích động đến mặt đều đỏ, không khỏi nhíu nhíu mày.

“Hai vị sư huynh ngoài cửa, các ngươi cũng vào đi, vị Triệu sư huynh này sợ đau, các ngươi giúp ta giữ hắn.”

Cừu Vân mở to hai mắt, điên cuồng lắc đầu.

Nhưng hai tên sư huynh kia lại hoàn toàn không tiếp thu được tín hiệu của hắn, sau khi nghe được Bạch Lang gọi tiến vào, liền không chút hoài nghi.

Bạch Lang nói: “Lý sư huynh, ngươi giữ đầu Triệu sư huynh đi, nối xương có chút đau, ta sợ hắn chút nữa chịu không nổi cắn phải đầu lưỡi.”

“Trương sư huynh, ngươi giữ bả vai trái, để hắn tận lực đừng cử động.”

Bả vai bên trái?

Trương sư huynh ngơ ngác gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là nhìn Bạch sư muội vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là nháy mắt liền quên đi.

Có lẽ là hắn nghĩ nhiều đi.

Trương sư huynh nghĩ như vậy, đem một tia không thích hợp kia vứt tới sau đầu.

Hai người đều thập phần nghe chỉ huy đè lại Cừu Vân, Bạch Lang lúc này mới yên lòng chuẩn bị đại triển thân thủ.

Đem dược liệu trên bàn cùng vải bố trắng chuẩn bị đầy đủ.

Cừu Vân bị hai tên vạm vỡ dùng linh lực ngăn chặn, trong miệng lại bị làm cấm ngôn thuật, đồng tử hơi co lại, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi cùng giãy giụa.

Bạch Lang nghi hoặc nhìn hắn một cái, không hiểu tại sao lại có người thế nhưng sẽ sợ đau như vậy.

“Thứ này không nối là không lành lại được.”

Sau khi bảo hai vị sư huynh tăng thêm sức, Bạch Lang nắm tay phải Triệu sư huynh.

Khi trong mắt đối phương lộ tuyệt vọng giống như một con cá đang hấp hối cố giãy giụa lần cuối cùng, Bạch Lang dùng tới thể tu chi thuật của Long tộc, nắm lấy mạch của hắn.

“Không phải sợ hãi, ta bắt đầu đây.”

Nàng quay đầu đi, học bộ dáng thực chuyên nghiệp của những y tu sư tỷ, hơi hơi mỉm cười, sau đó liền động thủ.

Nối xương quan trọng nhất là tìm ra vị trí xương bị gãy.

Bạch Lang nắm chặt cánh tay Triệu Ngũ, hít một hơi thật sâu, sau khi tìm được chỗ bị lõm, mày thả lỏng xuống, nở nụ cười đầy tự tin nắm chắc, sau đó mới dùng hết sức lực cả đời, “răng rắc” một tiếng, đem xương nối liền.

Một tiếng kia thật thanh thúy hữu lực.

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười.

“Được rồi, đa tạ hai vị sư huynh, các ngươi có thể buông tay.”

Bạch Lang sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ý bảo hai vị sư huynh buông tay, giải khai cấm ngôn thuật cho Triệu Ngũ.

“Ngươi còn có nơi nào không thoải mái không?”

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Cừu Vân trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt.

Hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo, hoảng hốt nhìn về phía cánh tay phải vừa rồi bị Bạch Lang mạnh mẽ tháo dỡ của mình.

“Không cần kích động, lời cảm tạ ta cứ từ từ nói.” Bạch Lang rót cho hắn một chén nước, còn tưởng rằng hắn đang quá kích động.

Cừu Vân hít một hơi thật sâu, qua thật lâu, mới run rẩy:

“Cảm tạ cái rắm! Ta mẹ nó gãy—— là tay trái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.