Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 44: Chương 44






Edited by Hari.

Ngay cả Yến Phất Quang cũng không nghĩ tới Minh Di chân quân có thể phun ra cái tên như vậy.

Theo tiếng "Quang Nhi" kia phát ra, toàn trường lập tưc yên tĩnh xuống.

Bả vai Bạch Lang run run, cảm thấy như bị chọc trúng điểm cười.

Tuy rằng Quang Nhi cái tên này nghe cũng khá hay, nhưng thật sự là quá buồn cười a.

"Phụt" một tiếng, nàng bưng kín miệng, lại giả như không có việc gì ho nhẹ một tiếng, thẳng đến khi một chiếc khăn được đưa đến trước mặt.

Nhị sư huynh Quý Tu vẫn như cũ biểu tình lạnh lùng, sau khi đưa khăn cho Bạch Lang thì thu tay lại.

Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu.

"Buồn, cười, thế, hả?"

"Phốc, không buồn cười a sư tôn."

Bạch Lang vừa nói, một bên rốt cuộc nhịn không được bả vai điên cuồng run rẩy.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang đã hoàn toàn biến đen, không chỉ đen, trán hắn còn giật đến có chút đau.

Minh Di chân quân sau khi gọi ra cái tên này cảm thấy tình huống không đúng, bộ dáng sư đệ hình như cũng không thích người khác gọi hắn như vậy a, liền ho nhẹ một tiếng.

"Sư đệ chớ có nóng giận, vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi, chỉ đùa một chút thôi. Vi huynh chỉ là có chút lo lắng thân thể của ngươi, nói đến mới nhớ thân thể của ngươi thế nào rồi?"

Hắn lập tức nói sang chuyện khác.

Ba người đứng xếp hàng ở cửa kia, làm cho hắn muốn phát hỏa cũng cảm thấy đau đầu, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu.

"Sư huynh không bằng tiến vào rồi nói?"

Minh Di chân quân lúc này mới chú ý tới mình vẫn còn đứng ở ngoài cửa.

Bên trong mấy đôi mắt quay đầu không hẹn mà cùng nhìn hắn, còn có một tên cười đến nước mắt đều chảy đầy mặt.

Minh Di chân quân đáy lòng thầm nói hài tử xui xẻo này, nhưng chân đã nhấc lên lại vẫn chậm chạp không hạ bước xuống.

Thẳng đến khi Yến Phất Quang quay đầu nhìn mới gượng cười.

"Vậy được."

......

Một nén nhang sau, Bạch Lang cùng Minh Di chân quân mặt đối mặt ngồi.

Vì để giảm bớt xấu hổ, Minh Di chân quân ho khan một tiếng.

"Quang Nhi tên này kỳ thật không tồi."

Được lắm, càng an tĩnh rồi.

Sắc mặt Cố Xuân Lăng cũng cứng lại, không nhìn nổi chưởng môn sư thúc ngượng ngùng như thế nữa, mới rót một ly trà, nhắc nhở một câu:

"Sư thúc, chuyện bị thương......"

Minh Di chân quân nhìn về phía Yến Phất Quang.

Yến Phất Quang:......

Hắn áp xuống một búng máu trong lòng, cảnh cáo nhìn Bạch Lang vẫn còn đang lau nước mắt, mới nói:

"Thân thể ta không có gì trở ngại, sư huynh, các tiên môn khác như thế nào rồi?"

Thấy hắn chịu mở miệng, Minh Di chân quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, làm bộ đem chuyện vừa rồi bỏ qua, mở miệng nói đến sự tình khi nãy phát sinh trên chính điện.

"Là thế này, tin tức ngươi bị thương đã truyền ra......"

Đang nói đến phản ứng của những người khác khi biết hắn bị thương, biểu tình trên mặt Yến Phất Quang không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là khi nhắc tới một cái tên thì hơi hơi nhướng mày.

"Huynh nói lên tiếng đầu tiên là Vô Chiếu của Tích Nghiệp Các?"

"Sư đệ cảm thấy có vấn đề sao?" Minh Di chân quân không khỏi hỏi.

Yến Phất Quang bưng chén trà hơi dừng một lát, che đi thần sắc nơi đáy mắt.

"Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi."

Hắn đối với tên trưởng lão Tích Nghiệp Các này có chút nghi vấn, nhưng lại không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là trong lòng chú ý.

Bạch Lang bị bắt ở lại nghe, đang đứng cùng hai vị sư huynh, khi nghe đến Tích Nghiệp Các, mơ hồ có một chút ký ức.

Tích Nghiệp Các.

Di, đây không phải là tông môn mà trong sách viết nàng sau khi trở thành ma long muốn chiếm lĩnh sao?

Trong sách hình như còn nói, nàng còn đoạt hơn phân nửa lãnh địa của người ta đâu.

Nàng chớp chớp đôi mắt, đối với cái tông môn này có chút ấn tượng, nhưng những người đang ngồi ở đây đều không chú ý tới ánh mắt của nàng, chỉ có sư tôn nói được một nửa thì quay đầu đối diện với ánh mắt của nàng, trong lòng hơi ngưng, nhưng cuối cùng lại không có nói ra.

Bạch Lang:......

Nghi hoặc vò đầu: Đây là cái biểu tình gì?

Không lâu sau.

Giữa trưa, Minh Di chân quân với đại sư huynh sau khi đạt được biện pháp giải quyết sự việc muốn rời đi.

Nhị sư huynh bị sư tôn đơn độc lưu lại nói mấy lời.

Bạch Lang ở bên ngoài chờ.

Đại sư huynh trước khi đi, do dự, sờ sờ đầu Bạch Lang.

"Tiểu Bạch, ngươi gần đây ít nói chút đi."

Bạch Lang không rõ nguyên do.

Minh Di chân quân nhìn Tiểu Bạch Long trước mặt, liền nghĩ đến nàng vừa rồi ở hiện trường cười vui vẻ nhất, không khỏi giật giật khóe miệng.

Đáy lòng có chút thỏa mán, lại có chút cảm giác khó diễn tả.

"Sư tôn ngươi gần đây phải giả bệnh, có thể tính tình sẽ không tốt lắm, ngươi thân là đệ tử, cần phải bao dung nhiều một chút."

Bạch Lang gật gật đầu.

Tuy rằng không hiểu đại sư huynh với sư thúc đang lo lắng điều gì, nhưng ở trong lòng nàng, tính tình sư tôn chưa bao giờ là tốt cả cho nên cũng không biết mọi người suy nghĩ gì?

Nàng ngây thơ ngốc nghếch, làm cho Cố Xuân Lăng càng thở dài.

Khi Quý Tu đi ra, nhìn thấy mấy người đang do dự nhìn về phía Tiểu Bạch Long, không khỏi mím môi.

"Ai, nhị sư huynh ngươi ra rồi?"

Bạch Lang quay đầu lại.

Ở bên trong đơn độc cùng sư tôn nói chuyện cả một nén nhang thời gian, trên mặt biểu tình của hắn cũng không thay đổi.

Chỉ có Cố Xuân Lăng mơ hồ cảm thấy, cảm xúc của sư đệ hình như càng lạnh.

Hắn ánh mắt lóe lóe, liền thấy Quý Tu nói: "Sự tình nói xong rồi, tự nhiên phải đi ra."

Hắn tay trái nắm kiếm, nhìn về phía Bạch Lang, khi Bạch Lang còn chưa phản ứng lại, bỗng nhiên hơi thở trên người lại thả lỏng xuống.

Bạch Lang còn không biết chuyện gì xảy ra, trong tay bỗng xuất hiện một sợi dây buộc tóc.

Là một sợi dây dệt từ chỉ bạc rất đẹp, sờ thấy mượt nhẹ bay bay.

"Đây là lúc trước tùy ý mua."

Thanh âm hắn nhàn nhạt, Bạch Lang cầm lấy sợi dây kia, vừa nhìn đã thích.

"Cảm ơn nhị sư huynh."

Thấy bộ dáng Tiểu Bạch Long vui mừng, đôi lông mày đang nhíu chặt của Quý Tu cũng giãn ra, nhưng lúc này cũng không duỗi tay chạm vào Bạch Lang.

Tiểu long giác mềm mềm ở trước mắt, thiếu nữ tóc mây hơi tán, cao hứng giơ sợi dây lên hướng mặt trời xem.

Ánh mắt hắn càng sâu hơn, không tự giác vuốt ve chuôi kiếm, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Cố Xuân Lăng thu hồi tầm mắt.

"Đi thôi."

Cố Xuân Lăng gật gật đầu.

......

Yến Phất Quang cũng nhìn được một màn Quý Tu tặng dây buộc tóc cho Bạch Lang, ánh mắt không khỏi lóe lóe.

Bạch Lang sau khi trở về liền nhìn thấy sư tôn đang nhìn nàng như suy tư gì, tâm tình vốn đang thả lỏng tức thì có chút khẩn trương.

"Có, có chuyện gì vậy ạ?"

Trong tay Tiểu Bạch Long còn gắt gao nắm chặt sợi dây kia.

Long tộc thực ra rất thích những đồ vật xinh đẹp như này, Bạch Lang cũng không ngoại lệ, nàng từ khi vào Thái Thanh Tông đã sống đơn giản thật lâu, đây vẫn là lần đầu tiên có người tặng nàng đồ vật lấp lánh xinh đẹp.

Lúc này trong lòng nàng cảm thấy nhị sư huynh thật đúng là thật hiểu lòng người.

Bất quá...... bộ dáng sư tôn thế nào có vẻ như rất không cao hứng?

Bạch Lang có chút nghi hoặc.

Vừa định đem dây buộc tóc thu lại, liền nghe Yến Phất Quang nhàn nhạt nói: "Lại đây."

Bạch Lang đi qua.

Ngay sau đó đột nhiên không kịp phòng bị chân đạp hẫng một cái, ngẩng đầu lên đã phát hiện bản thân lại biến thành nguyên hình.

Tiểu Bạch Long phiên bản thu nhỏ bị ngón tay thon dài một phen nhấc lên, sợi dây buộc tóc đang nắm chặt trong tay cũng theo móng vuốt thu nhỏ lại rơi xuống.

"Sư tôn ngài muốn làm gì?"

Bạch Lang đối diện với ánh mắt lười biếng của sư tôn, bỗng nhiên cảm nhận được một tia dự cảm không tốt.

Yến Phất Quang ghét bỏ nhìn sợi dây buộc tóc kia, nhưng dưới ánh mắt của Tiểu Bạch Long, lại vẫn lạnh lạnh nói:

"Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sợi dây buộc tóc này vi sư thấy ngươi có vẻ thực yêu thích, liền tự tay nhặt lên cho ngươi, cũng coi như là không cô phụ một phen tâm ý của nhị sư huynh ngươi."

Nga, lấy dây buộc tóc a.

Bạch Lang nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại bật lên.

Nhưng...... Nàng đều đã biến thành nguyên hình, mang kiểu gì a?

Nàng chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc.

Sau đó nàng liền thấy sư tôn khẽ cười, đặc biệt hòa ái dễ gần ở trên tiểu long giác của nàng thắt một cái nơ bướm cực kỳ quê mùa.

Sợi dây kia bị phân thành hai, Yến Phất Quang động tác thập phần ôn nhu.

Sau khi túm lấy Bạch Lang, ở trên hai cái tiểu giác đều thắt nơ bướm, sau đó còn như ma quỷ lấy gương tới cho Bạch Lang soi.

"Thế nào. Ngân sa này rất khó kiếm được, nhị sư huynh sư huynh của ngươi thực có tâm. Tiểu Bạch còn thích không?"

Bạch Lang nhìn bộ dáng Tiểu Bạch Long trong gương thắt hai cái nơ bướm quê mùa, mở to hai mắt, trầm mặc một lát. Nàng nỗ lực khắc chế bản thân không cần cay mắt. Nhưng khi sư tôn đưa chiếc gương lại càng gần, rốt cuộc thiếu chút nữa không nhịn được khóc ra tiếng.

"Ta không cần nữa, này cũng quá khó coi đi."

Bạch Lang từ nhỏ đến lớn cũng chưa khó coi như vậy bao giờ.

Hai cái nơ bướm kia giống như ma quỷ nông thôn vậy, làm toàn thân long đều nhịn không được đánh cái rùng mình.

Nàng vùi đầu vào ống tay áo sư tôn, hoàn toàn đem bản thân dấu đi, không dám nhìn gương liếc mắt một cái.

Yến Phất Quang thấy đã đạt được mục đích, cười khẽ một tiếng, chậm rãi thu tay.

"Nếu không thích thì hôm nào mang trả cho nhị sư huynh của ngươi đi. Chờ ngươi vượt qua tâm ma kiếp, khi vi sư xuống núi có thể mang ngươi đi Linh Lung Các chọn đồ."

Bạch Lang trốn ở trong tay áo tự bế một lát, cuối cùng mới lặng lẽ ứng thanh.

"Sư tôn, ngài cất gương đi cho ta ra."

"Cất đi rồi." Yến Phất Quang ngữ khí trầm thấp, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.

Bên kia.

Sau buổi sáng, toàn bộ Thái Thanh Tông đều đã biết tin tức Phất Quang chân quân bị thương.

Cừu Vân đang lẩn trốn, liền mặc quần của Ly Quỷ trốn trở về Hồi Xuân Đường. Vì để không bị phát hiện, hắn còn hoảng hốt tự nhận mình bị thương chưa khỏi, cả đêm đều không có rời đi.

Có lẽ là bởi vì hắn quá mức suy yếu, có lẽ là khuôn mặt đại chúng kia có tính lừa gạt. Tóm lại, mọi người đều không có hoài nghi hắn.

Cừu Vân sau khi lẩn trốn qua kiểm tra mới nhẹ nhàng thở ra, dưỡng thương cả buổi sáng, chờ đến giữa trưa mới thả lỏng lại.

Hắn đang nghĩ Ly Quỷ bị mình lưu lại có phải đã chết hay không, mình có cần phải đi nhặt xác cho hắn không, kết quả liền nghe được tin Yến Phất Quang bị thương.

Một miệng trà thiếu chút nữa đều phun ra.

"Ngươi nói cái gì?"

Hắn có chút không thể tin tưởng.

Y tu đang thay dược cho hắn liếc mắt nhìn: "Ta nói ngươi an tĩnh chút. Ngươi buổi tối ngủ như thế nào mà qua một đêm cánh tay lại gãy rồi."

Cừu Vân cả người vẫn còn đang đắm chìm trong tin tức Yến Phất Quang bị thương không thể tự kềm chế.

Chuyện gì xảy ra?

Yến Phất Quang cư nhiên bị thương?

Chẳng lẽ lão cẩu Ly Quỷ kia cư nhiên còn giấu đòn sát thủ? Thế nhưng có thể làm thương được Thái Thanh tông đệ nhất nhân Yến Phất Quang?!

Cừu Vân có chút hối hận bản thân trốn quá sớm.

Ai, lão cẩu Ly Quỷ này tới cuối cùng còn giấu giếm, nếu sớm biết hắn có đòn sát thủ, vậy mình cũng không cần phải chạy a. Hai người hợp lực, nói không chừng có thể đem Yến Phất Quang giết chết.

Cừu Vân trong lòng mặc sức tưởng tượng, cảm thấy biết vậy chẳng làm, đôi tay bị người nắm lấy lúc nào cũng không biết, chờ đến lúc biết cũng đã chậm.

"Ai, sư tỷ ngươi làm gì?"

Y tu sư tỷ kỳ quái nhìn hắn một cái.

"Nối xương a."

"Ta mới vừa nói xương của ngươi lại gãy, ngươi không nghe thấy sao? Cũng không biết ngươi buổi tối ngủ như thế nào. Xương cư nhiên lại gãy."

Nàng vừa dứt lời, liền "răng rắc" một tiếng.

Cừu Vân biểu tình lập tưc vặn vẹo.

Sư tỷ kia nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết chuyện gì xảy ra, một tay ấn hắn, một tay từ trên tháp lấy ra một đồ vật đưa cho hắn.

"Đây là Hồi Xuân Đường chúng ta mới phát minh ra đồ giảm đau. Ngươi nếu cảm thấy đâu thì cắn lấy nó."

"Đa, tạ!"

Cừu Vân đầu đầy mồ hôi, hít một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ nuốt xuống tiếng thét chói tai của mình, nhắm mắt nhìn cũng không nhìn liền túm lấy đồ vật y tu kia đưa hắn cho vào miệng cắn.

Cừu Vân suy đoán kia hẳn là một thứ có thể làm cho người tạm thời quên đi đau đớn. Hắn cắn cũng thực yên tâm.

Đem hy vọng nối cánh tay thứ hai đều ký thác ở trên người y tu sư tỷ.

"Ngươi nhịn một chút, ta động thủ đây."

Sư tỷ kia mở miệng, hơi hơi mỉm cười.

Thôi bỏ đi, nối đi.

Trải qua nỗi thống khổ khi nối lần trước, Cừu Vân nhắm hai mắt cứng đờ gật đầu.

Nháy mắt sau đó, trong phòng nguyên bản đang an tĩnh bỗng truyền đến một trận tiếng kêu kỳ quái.

Sư tỷ vừa rắc một tiếng, Cừu Vân liền há miệng.

"Nga ~ a!"

Nối xương đã tiến hành đến thời điểm quan trọng nhất.

Cừu Vân vừa mới chuẩn bị nói nhẹ một chút, sau đó đã bị đồ vật trong miệng che mất thanh âm.

Theo thanh âm thanh thúy lại vang dội kia, từng đợt tiếng kêu "Nga ~ a!", nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồi Xuân Đường.

Cừu Vân:......

Đây tuyệt đối không phải thanh âm hắn phát ra!

"Được rồi, ngươi có thể mở mắt rồi."

Cừu Vân cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, hắn mở mắt ra tức giận cúi đầu, muốn nhìn xem thứ gì vẫn luôn quấy nhiễu mình.

Kết quả lại phát hiện trong miệng mình thế mà lại là một con...... gà gào thét?

Mà lúc này, ánh mắt mấy trăm người ở Hồi Xuân Đường đều chuyển hướng nhìn hắn, ẩn ẩn mang theo một tia bội phục kỳ dị.

"Huynh đệ, ngươi vẫn là người đầu tiên ta thấy có thể đem gà gào thét kêu thành như vậy."

Cừu Vân không thể tin tưởng mở to hai mắt.

Y tu sư tỷ lạnh nhạt nghĩ, có lẽ cũng nên tỏ lòng khẳng định đối với màn trình diễn vừa rồi của vị sư đệ này. Vì thế nàng nhìn khuôn mặt đại chúng hàm hậu quen thuộc kia, dừng một chút nói: "Tiểu yêu tinh, ngươi vừa rồi kêu là thật."

Cừu Vân:......?!

Hắn hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc là tên tiểu thiên tài nào nghĩ ra cái trò này, muốn các ngươi mẹ nó phải dùng đến gà gào thét tới giảm đau?

Tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn, sư tỷ sau khi thu hồi gà gào thét, nói: "Không cần hiểu lầm, chúng ta thật ra chỉ là không muốn người bệnh có quyền lên tiếng mà thôi. Dù sao nhét gà gào thét vào miêng, ai biết được hắn đang kêu dừng lại hay là tiếp tục đâu?"

"Nga, đúng rồi, ngươi vừa rồi kêu gì vậy?"

Lễ độc thân của editor.

Chúc cả nhà 11.11 vui vẻ!

11 vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.