Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 161: Chương 161: Bà khỏe rồi




“Ôi... thật là hoang phí mà... 1 tỷ đó nếu để ngân hàng thì hay hơn rồi... Phúc... mẹ đã bảo sao, đồng tiền kiếm được đồng tiền mới là đồng tiền khôn!” Bà nội dùng giọng khò khè nói, đúng là hơi thở của bà không được đều và mạnh như lúc trước a, Hoàng Việt nhìn mà xót xa.

Còn chưa chờ Ba Hoàng Việt giải thích, Hoàng Việt đã cất lời: “Bà ơi, cho cháu kiểm tra cho bà một tí nhé, cháu dạo này có nghiên cứu qua một chút về Y Thuật, biết về thuật châm cứu, có thể giúp người lớn tuổi phục hồi sức khỏe!” Hắn tiến lại gần, nắm lấy tay bà, nói bằng một giọng điệu rất chân thành.

“Ồ... Cháu của bà còn biết Y Thuật nữa à... Haiz... Thằng Phúc này thật là... Được rồi, cháu muốn làm gì cũng được!”

Tuy rằng Hoàng Việt có thể từ bên ngoài diện mạo, các cơ quan bên ngoài cơ thể mà nhìn ra tình hình con người có khỏe hay không, nhưng nhìn từ bề ngoài thì bà nội hắn vẫn rất tốt, có điều nếu muốn biết trong cơ thể có bệnh ngầm gì không thì phải thử bắt mạch mới biết được.

Hắn cầm tay bà lên, sau đó để ngón tay lên kiểm tra mạch đập, sau vài giây, Hoàng Việt trầm tư, hơi có chút nhíu mày: “Không tốt, bà bị ung thư dạ dày rồi!”

Dĩ nhiên là Hoàng Việt chỉ giữ trong lòng, cũng may với kĩ năng Y Thuật của hắn thì chỉ cần châm cứu một lần sẽ khỏi, dù gì bà cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu của ung thư, haiz, có lẽ là do thực phẩm bẩn đây mà...

Hắn thầm nhủ tí nữa phải bắn cho tài khoản bác Đức một ít tiền a, ít nhất phải để bà được ăn thực phẩm sạch, còn bây giờ, mình phải chữa cho bà đã: “Bà à... có phải gần đây dạ dày bà hơi đau không, có khi còn đi cầu ra máu!”

“Sao cháu biết!” Bà Hoàng Việt nghe nói vậy thì thốt lên, chuyện này chỉ có mấy người bác Đức là biết a!

“Hì hì, tại sao cháu biết không quan trọng, quan trọng là cháu có thể chữa được!” Hoàng Việt cười hì hì, sau đó bà hắn liền nói: “Có thật không, dạo này dạ dày bà hay đau lắm! Phải uống mấy chén trà hoa cúc mới đỡ!”

“Được chứ bà, có điều phải châm vài châm lên bụng, chỉ như kiến cắn thôi, bà chịu được chứ?”

“Xời, mấy thứ đó nhằm nhò gì với bà, cháu cứ thoải mái đi!” Bà Hoàng Việt dĩ nhiên không sợ chút đau vặt này, cười hiền hòa xoa xoa đầu hắn.

“Mẹ, không được đâu, Việt, cháu nói gì đó, sao có thể tùy tiện...!” Lúc này, bác Trí cũng liền nói, bác ấy là người khá thận trọng, hiển nhiên không tin Hoàng Việt có khả năng y học cao siêu.

Nhưng còn chưa chờ bác Trí nói xong, bà đã lấy tay ngăn lại, nói: “Cứ để cháu nó châm, không sao đâu!”

“Nhưng... nhưng...”

“Không nhưng gì hết, Việt, cháu làm đi!”

“Vâng, bà!”

Nghe mẹ mình nói vậy, những người bác cũng đành thu lại lời muốn nói, còn Hoàng Việt sau khi nhìn sang bác Trí một cái thì từ trong túi quần móc ra một hộp nhỏ đựng ngân châm, đây là thứ hắn hối đoái từ hệ thống cách đây không lâu, dĩ nhiên, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi ung thư, châm cứu đúng huyệt đạo thôi chưa đủ, còn phải dùng chữa thương khí mới được.

Hoàng Việt yêu cầu bà hắn nằm xuống, sau đó hắn vén áo nơi bụng bà lên, dạ bà đã nhăn nheo lắm rồi, haiz, Hoàng Việt quả thật cảm thán sự đáng sợ của thời gian a...

Sau đó, hắn bắt đầu thi châm, lần lượt từng đường châm được điểm vào các huyệt đạo, hơn 15 chiếc, bà hắn vẫn không có chút nhăn nhó, vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn về đứa cháu cưng của mình.

Tiếp theo, sau khi đã châm xong bảy bảy 49 chiếc châm, Hoàng Việt bắt đầu để hộp đựng châm xuống.

Mọi người trong căn phòng lúc này đều tập trung nhìn vào, ngoài gia đình Hoàng Việt ra thì tất cả đều nghi hoặc, nhất là bác Trí, ông không biết tại sao lại có cách thi châm nhiều như thế này, đến 49 chiếc lận a, nhưng nhìn Hoàng Việt thi châm rất lưu loát, giống như là dân chuyên nghiệp, và bà cũng không đau nên cũng không tiện ngăn lại.

Hoàng Việt bắt đầu giơ hai tay lên cao, đứng xa ra, trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, hắn làm động tác như Sôn gô ku tung chưởng Kamezoko vậy, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là có gió nổi lên, và dường như không khí bị nhiễm một màu xanh lá, chẳng lẽ đây là khí công sao.

Luồng chữa thương khí nhanh chóng truyền vào 49 cây ngân châm, sau đó truyền thẳng vào trong huyệt đạo của bà nội, chỉ thấy bà khẽ kêu “A” một tiếng, nhưng cũng không phải vì đau, mà là vì quá sảng khoái a, tất cả cơn đau trong dạ dày của bà lúc này đã hoàn toàn bình phục rồi, quá là đã luôn à, bà lập tức nhìn vào đàn con nói to: “Tốt quá, mẹ khỏe rồi!”

“Thật sao mẹ?” ba Hoàng Việt là người vui nhất, lập tức hỏi, Hoàng Việt gật đầu với ba mình một cái, sau đó lần lượt rút từng cây ngân châm ra...

“Thoải mái thật!” bà nội Hoàng Việt thở ra một hơi dài, sau đó ngồi dậy, trông có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, luồng chữa thương khí này không chỉ chữa trị căn bệnh ung thư dạ dày của bà, mà còn giúp cho rất nhiều cơ quan trong cơ thể vận hành trơn tru hơn...

“Sắc mặt mẹ hồng hào hơn hẳn rồi này!” Bác Thuận tinh ý trông thấy, hô lớn lên.

“Đúng... đúng là như vậy!”

“Mẹ khỏe thật rồi!”

“Mẹ ơi... tốt quá rồi!”

Lần lượt từng người bác của Hoàng Việt tiến tới nắm lấy tay bà, bà nội Hoàng Việt lúc này lại mau nước mắt rồi a, bệnh đau dạ dày hành hạ bà đã lâu, không ngờ hôm nay lại nhờ đứa cháu cưng của mình mà hoàn toàn được chữa khỏi, so với đứa con mình trúng số hơn 5 tỷ thì việc này làm bà mừng hơn nhiều, nhưng không phải mừng vì mình khỏi bệnh, mà là vì cháu mình thành tài a!

“Bà... sau này bà đừng ăn thứ gì nhiều acid quá là được!”

“Được... được, bà nhớ rồi!” Bà Hoàng Việt cười hiền hòa, sau đó từng người bác của hắn nói:

“Cháu Việt, kiểm tra cho bác nữa được không!”

“Không... bác trước chứ!” Bác Đức dĩ nhiên yêu cầu mình là người trước tiên.

“Anh phải nhường em chứ, em hôm nay bị nhức đầu đây!”

“Chú muốn bị châm lên đầu sao, ha ha!” Mọi người cười trêu.

“Nhức đầu có cần châm không cháu!” Người bác này hỏi kỹ Hoàng Việt, ông cũng không muốn bị châm lên đầu a.

“Chỉ cần để cháu truyền khí công cho là được ạ!” Hoàng Việt cười hì hì, sau đó lại gần ông, vỗ nhẹ một cái vào đầu, luồng chữa thương khí liền bắn vào đầu người bác, người sau thoáng cái khuôn mặt giãn ra, quả thật là hết nhói nhói ở đầu rồi a.

“Được rồi, có công hiệu thật này...”

“Đến bác!”

“Đến anh chứ!”

“Các anh không ưu tiên phụ nữ à!”

“Con cũng muốn!” Ngay cả vài người anh chị của Hoàng Việt cũng chen vào.

Mọi người như là trẻ con giành giật một món đồ chơi, trông rất hài hước, Hoàng Việt liền nói: “Không sao ạ, khí công của cháu rất nhiều, chữa cho trăm người cũng được!” Lúc này, mọi người mới dịu lại, lần lượt từng người lên cho Hoàng Việt kiểm tra, bắt mạch.

“Dạo gần đây bác ăn cứ không ngon miệng, con xem cho bác tại sao!” Bác gái Xuân của Hoàng Việt, là vợ của bác Thuận cũng liền nói, Hoàng Việt nghe vậy, thi vài châm vào bụng bác ấy, kết quả là bác ấy cảm thấy thèm ăn đồ ăn hơn nhiều.

Sau khi ba người thử nghiệm có công hiệu, lúc này thì mọi người đã hoàn toàn tin rồi, Hoàng Việt kiểm tra lần lượt cho cả đại gia đình một lần, ai có vấn đề gì thì hắn sẽ xử lý, nhưng bất cứ ai hắn đều sẽ truyền vào một luồng chữa thương khí, không phải là vì bọn họ có bệnh tật gì, mà như vậy sẽ có ích cho cơ thể bọn họ.

Lúc này, chiếc Tivi vốn đang vặn rất nhỏ vang lên âm thanh, Hoàng Việt và một số người anh chị ngồi gần Tivi nghe được thì hết sức khiếp sợ: “Tin tức buổi sáng, Ở Vũ Hán bỗng nhiên bùng phát dịch bệnh, nguyên nhân là loại Virus mới Corona!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.