Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 162: Chương 162: Bại não




Thanh âm tivi tiếp tục vang lên, lúc này tất cả mọi người đều lắng tai nghe: “Đã có 3 người chết vì virus gây viêm phổi và suy hô hấp này, những người có bệnh lý liên quan đến viêm phổi và đường hô hấp sẽ chết nhanh hơn, theo các chuyên gia thống kê, đã có hơn 200 người nhiễm phải căn bệnh này, nguồn gốc được cho là từ một chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán!”

“Gớm thật!”

“Thật là đáng sợ!”

“Lại là loại virus mới!”

Tất cả mọi người đều hết hồn, dịch bệnh sao, mới nghe đã thấy run cả người rồi a, nếu như nó lan tới Việt Nam, hẳn là cả nước sẽ ăn ngủ không yên, mà đây lại là đúng dịp tết, chắc hẳn người ở Vũ Hán đang rất hoang mang đi.

Hoàng Việt cũng thầm hô may mắn, may là nhà hắn đều khỏe mạnh, nếu như có một người chết đi, hẳn là ông bà hắn sẽ thương tâm lắm a, giờ đây với luồng chữa thương khí truyền vào cơ thể mọi người, ít nhất là trong vòng 5 năm mọi người sẽ không cần phải lo về các căn bệnh, dù là nhiễm phải loại Virus khó trị như HIV cũng có thể hoàn toàn tự đào thải nó ra được.

Lúc mới vừa rồi, Hoàng Việt cũng thấy đại gia đình mình vẫn giữ sức khỏe rất tốt a, mừng nhất là ông cũng không mắc bệnh gì nặng, chỉ có điều là hơi đau khớp gối, nhưng lúc này đã hoàn toàn tốt rồi.

Còn về những người ở Vũ Hán kia sao, haiz, Hoàng Việt lại động lòng thương người, không phải hắn thích lo chuyện bao đồng, mà là nếu mình giúp được mà lại không giúp thì có chút bức rức a...

Tuy nhiên hắn cũng không muốn nổi danh vào lúc này à, sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy, hơn nữa nếu có người có thể tìm ra cách trị loại virus này có lẽ còn có khả năng nhận giải Nobel, sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn đó a...

“Anh hai, loại virus này đáng sợ quá!” bé Na cũng sợ rồi, dịch bệnh vừa mới khởi phát đã lây cho hơn 200 người, mà lại có người chết, nghĩ đến cái chết là cô rùng mình rồi a, nếu mình bị mắc phải không biết sẽ ra sao nữa.

“Yên tâm, bé Na sức khỏe rất tốt, hoàn toàn có thể kháng cự loại Virus này!” Hoàng Việt nói thì nói thế thôi, chứ hắn vẫn chưa biết loại virus này rốt cuộc mô tê ra sao, phải đợi một thời gian khi các nhà khoa học công bố mã Gen của loại virus này ra ngoài hắn mới tìm hiểu được, mà không biết bọn họ có chịu công bố hay không nữa.

Dĩ nhiên, Hoàng Việt hoàn toàn có thể dùng chữa thương khí để chữa khỏi cho bệnh nhân, nhưng trong kỹ năng Y Thuật của hắn thì không chỉ có Đông Y mà còn có Tây Y, hơn nữa trình độ hơn xa kỹ thuật của Châu Âu rất nhiều lần, hắn hoàn toàn có thể tự nghiên cứu ra cách thức diệt loại Virus này bằng phương pháp hóa học.

Theo suy nghĩ của hắn, việc Virus lan đến Việt Nam chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, vì nếu như có người bệnh từ Vũ Hán bay sang Việt Nam thì chắc chắn sẽ lây, phải biết 200 người cũng chỉ là những người đã kiểm tra, còn có những người trong thời gian ủ bệnh nữa...

Mọi người bắt đầu dùng bữa, đồ ăn dĩ nhiên là bánh chưng, mứt kẹo, cả nhà ra ngoài sân cùng uống bia, trò chuyện về những gì xảy ra trong năm vừa qua, đám nhỏ thì mừng tíu tít do được quá trời lì xì, nhất là những phong bao lì xì nặng trĩu của Hoàng Việt.

Nhưng gia đình Hoàng Việt cũng không ở đây lâu, chỉ thăm nhà ông bà nội một chút thôi, vì còn phải sang nhà bà ngoại chúc Tết, dù rằng Hoàng Việt muốn ở bên ông bà nội thật lâu nhưng hắn cũng nhớ bà ngoại hắn lắm a, không biết bà có khỏe không nữa.

Trước khi đi, Hoàng Việt còn nói ba mình gửi ít tiền cho bác Đức, để cải thiện chi phí sinh hoạt của gia đình nhà bác, ông bà nội cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn, bác Đức ban đầu cứ từ chối mãi nhưng sau khi nghe Hoàng Việt nói vào cũng đành phải đồng ý vậy.

Sau đó, Hoàng Việt và gia đình chào ông bà nội, đi bộ ra bãi gửi xe trong chung cư, lái chiếc Honda Accord sang nhà bác gái lớn, nhà bác ở quận 11, cũng không xa hơn nhà Hoàng Việt là bao, đi chừng 20 phút là sẽ tới.

Nhà mẹ Hoàng Việt có khá nhiều bác gái a, trái ngược với nhà nội, bên nhà ngoại có 4 người bác gái và 2 người bác trai, nhà ngoại hắn thì khá giả hơn, ba hắn thì lúc còn trẻ không khá mấy, phải bươn chải rất nhiều nghề, đôi khi Hoàng Việt cũng thầm hỏi trước đây không hiểu tại sao ba hắn lại cưa được mẹ hắn nữa, hắc hắc.

Sau khi đi qua phà, rời khỏi Nhà Bè, đi chừng 15 phút thì về tới quận Tân Bình, đường phố lúc này đã đông xe hơn, nhà Hoàng Việt đi qua quận 11 luôn, tới nhà bác gái.

Ở khu nhà bác gái, có chỗ để xe, do con đường đó khá rộng, nên không cần mọi người phải đi bộ gửi xe nữa, khi tới gần căn nhà khang trang, mọi người đã nghe được không khí ăn mừng, những tiếng hô “Dzô”, làm Hoàng Việt lại nghĩ tới mấy trận cầu banh bổng.

Đến trước cửa nhà, mẹ Hoàng Việt nhìn vào bên trong, vừa bước vào mấy bước, liền có người hô lớn: “A chị hai tới rồi!”

Dù gì thì biến hóa của mẹ Hoàng Việt cũng rất nhỏ a, không nhiều như ba hắn, chỉ là trẻ thêm mấy tuổi và trông mặn mà hơn thôi, các bác trong nhà vẫn nhận ra được.

“Ha ha, bé Quỳnh Anh, dạo này đẹp ra hen!”

“Bé Quỳnh Anh vẫn khỏe chứ!”

Các anh chị của mẹ Hoàng Việt liên tục hỏi han, người ban đầu hô to chính là người chú của Hoàng Việt, chú Hải, nhỏ hơn mẹ hắn hai tuổi, nhưng vừa nhìn sang Hoàng Việt, chú liền hỏi: “Ồ, còn con là ai, trông đẹp zai phết!”

“Dạ, con Việt đây!” Hoàng Việt gãi gãi đầu, đúng là sau này mình gặp lại người quen ai cũng không thể nhận ra a.

“Chú Hải, còn nhận ra con chứ, con là bé Na đây!” Bé Na liền hỏi, cô rất sợ chú mình không nhận ra mình.

“Ồ... bé Na cũng thay đổi nhiều phết, dậy thì rồi, dậy thì rồi...” Chú Hải cười hắc hắc.

“Anh Phúc cũng thế nữa!” Thôi, mọi người mau mau vào nhà, chú Hải nói xong, lúc này các chú bác khác cũng nhìn về bên này, nở nụ cười với gia đình Hoàng Việt.

“Việt, là cháu sao?” Lúc này, một bà lão tầm 70 tuổi từ trên ghế ngồi ăn tiệc đi tới, giọng khàn khàn hướng về Hoàng Việt nói to, ai chứ đứa cháu này cho dù có hóa thành tro bà cũng nhận ra, trên mặt bà không giấu nổi vui mừng, bà ngoại hắn vẫn còn tinh thần sung mãn lắm...

“Vâng, cháu đây!” Hoàng Việt chạy tới ôm chầm lấy bà, hai bà con vỗ vỗ vai nhau, bà hắn rưng rưng nước mắt: “Cháu của bà đã trưởng thành rồi, tốt, tốt!”

“Hihi, cháu là cháu ngoan của bà mà!”

“Bà ơi, con chúc bà lộc hưởng hoài không hết, lúc nào cũng luôn vui cười, vô tai vô bệnh!” Hoàng Việt gửi những lời chúc đến bà, nhưng sau đó bà liền nói: “Ha ha, cháu đã trưởng thành rồi thì bà cũng không nên lì xì, tốt nhất là để cháu làm người lớn đi, ha ha!”

“Vâng, thưa bà!” Hoàng Việt vui mừng a, bà ngoại hắn đã công nhận hắn là người lớn rồi.

“Còn con thì sao bà!” bé Na chạy tới gần bà, sau đó hỏi.

“Ha ha, con Na thì phải lì xì nhiều nhiều mới được!”

“Mẹ, đừng cho con nó nhiều quá, nó lấy uống trà sữa nhiều lại mập.”

Lời mẹ Hoàng Việt nói làm tất cả mọi người cười hắc hắc.

Nhưng Hoàng Việt lại thấy, có một người bác của mình rầu rĩ không vui, đó là bác Uy, bác trai trưởng của nhà hắn, còn có chị Trang, con dâu của bác Uy ngồi bên cạnh, nhưng nhìn kỹ lại, hình như chị ấy đang ẵm một đứa bé.

Hoàng Việt vừa mới nhìn sang đứa bé, hắn liền hoảng rồi, trong lòng thầm hét to: “Bại não!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.