Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 168: Chương 168: Bang phái mừng xuân




“Thật sao, cháu của ông thật là giỏi quá!” Ông Hoàng Việt cực kỳ vui mừng, sau đó Hoàng Việt liền lấy điện thoại ra.

“Ông xem, đây là hình con chụp với hai bạn ấy!”

Ông Hoàng Việt ban đầu nhìn không rõ mấy, nhưng sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi, cuối cùng cũng thấy được, liền bảo: “Đẹp, rất đẹp!”

“Hì hì!” Hoàng Việt gãi gãi đầu, sau đó tiếp tục dùng bữa với ông nội.

Hai ngày sau, Hoàng Việt trong hai ngày này chỉ thư giãn, cùng tu luyện, ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt, do bang chủ Nhân cá chép của hắn tổ chức lễ họp mặt bang phái, tất cả những thành viên nòng cốt đều sẽ tham gia, Hoàng Việt khá háo hức không biết hai người trưởng lão của bang mặt mũi ra sao đây.

Theo anh Nhân cá chép kể cho hắn, thì hai người này chỉ kém anh Nhân một tiểu cảnh giới, tức Minh Kính Hậu Kỳ sơ giai, nếu so về chiến lực, chỉ kém tên Phong cùi đôi chút, nhưng tên Phong cùi muốn đả bại hai người bọn họ cũng phải tốn một phen công phu à!

Từ sáng sớm, Hoàng Việt đã đi đến nơi hội họp của bang phái lần này, đó là nhà hàng bốn sao Super Star, đây là một nhà hàng thuộc sản nghiệp của Lý bang, do anh Dũng chột đứng tên, đây cũng là một trong những nhà hàng bốn sao đắt khách nhất quận Tân Bình, còn nổi tiếng hơn nhà hàng Royal của Hoàng Việt.

Khuôn viên rất rộng, hôm nay những thành viên quan trọng cùng ngồi trong một khu, còn lại thì ngồi ở một khu khác, Hoàng Việt vừa đến thì đã thấy Nhân cá chép đang ngồi bên trong, cùng với Hải Đường công tử, Dũng chột, Trung be, còn có hai người trung niên nhân trông tinh thần rất quác thước.

“Nào... em Việt lại đây, anh giới thiệu cho chú, đây là chú Khải và chú Quang, hai trưởng lão của bang phái!” Hải Đường công tử thấy Hoàng Việt tới rồi thì cười hề hề, sau đó nói.

“Ồ!” Hoàng Việt lúc này mới nhìn kỹ hai người, trông hai người này rất giống nhau, lẽ nào là anh em sinh đôi, nhưng hắn cũng không tiện hỏi thêm, lập tức ngồi vào bàn.

Hai người trưởng lão chỉ gật gật đầu với Hoàng Việt, sau đó tiếp tục nhấp nhám rượu, bàn này của Hoàng Việt chỉ có vài người đường chủ trở lên thôi, Nhân cá chép cũng đã phong cho Hoàng Việt làm Đường Chủ rồi.

“Ăn Tết thế nào chú em? Anh nghe nói chú có bồ nhí phải không!” Nhân cá chép cười ha ha, coi bộ Hải Đường công tử cũng không giỏi giữ mồm giữ miệng a!

Hoàng Việt gãi gãi đầu, Nhân cá chép nói tiếp: “Anh cũng thế thôi, người ưu tú như chúng ta, một cô gái làm sao có thể sở hữu hoàn toàn chứ!”

Nhân cá chép vừa nói xong câu này, mặt mũi Hải Đường công tử rõ ràng lộ ra không vui.

“Anh Nhân, bồ của chú Việt đẹp gái lắm, em thấy rồi!” Dũng chột nói vào, dĩ nhiên là chỉ Kiều Linh, lúc đó Hiểu My còn chưa nhập học a.

“Việt, mau mau cho anh xem hình!” Anh Nhân nghe vậy liền có hứng thú, Hoàng Việt cũng đưa điện thoại hình chụp cả ba ra, anh Nhân vừa nhìn xong phải tấm tắc, đúng là anh hùng xứng với mỹ nữ, đều là những mỹ nhân quốc sắc thiên hương cả.

“Đường, mày nên học theo em Việt, chọn bạn gái thì tìm những cô tốt như vầy này, học sinh cũng được, chúng nó ngoan!” Nhân cá chép chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dù dạo này con của ông có vẻ ngoan hơn trước rất nhiều nhưng vẫn khiến ông lo lắng a.

“Bọn con nít thì biết gì chứ!” Hải Đường hừ lạnh, chắc hắn vẫn còn đang cay cú vụ Hiểu My hôm vừa rồi.

“Thôi, dzô nào, mừng năm mới toàn bang chúng ta!” Nhân cá chép cười hề hề, mọi người cùng cụng ly.

Nhưng bỗng nhiên, lúc này có một tên đàn em đi vào rủ rỉ vào tai Nhân cá chép gì đó, khuôn mặt Nhân cá chép hơi tức giận, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, nói: “Đưa vô đây!”

Thì ra là tên Nam trọc gửi quà mừng năm mới cho Nhân cá chép, sau khi được đưa vào, đây là một bức tượng cá chép được điêu khắc tinh tế, không biết tên này là có ý tốt hay muốn châm chọc hắn đây...

Thật ra, ban đầu mối quan hệ của Nam trọc và Nhân cá chép cũng rất tốt, nhưng tên Nam trọc này từ khi có Dũng đại bàng và phất lên, càng không xem Nhân cá chép ra gì, nhiều lần phá đám, còn dẫn dụ con trai của Nhân cá chép, ngầm đè Nhân cá chép xuống, tên Nam trọc này tuy hiền lành, nhưng Dũng đại bàng dã tâm cũng rất mạnh, hắn muốn chiếm giữ cả quận Tân Bình trong tay, phải biết hiện tại đã có một số quận bị tên Dũng nhúng tay vào rồi...

“Quên tụi nó đi, anh em nhậu tiếp!” Nhân cá chép liền nói, sau đó Dũng chột cũng nói vào:

“Năm nay bang phái chúng ta làm ăn lời 112 tỷ, ngoại trừ quán bar Kol làm ăn hẩm hiu do vụ tên Phong cùi lần trước ra thì tất cả sản nghiệp đều ngon lành!”

“Tốt, tốt, năm này phải cố gắng hơn!” Trưởng lão Khải lên tiếng, tỏ vẻ khá hài lòng.

Phải biết số tiền này tuy không ít nhưng cũng không đủ với bang phái a, vì dược liệu các trưởng lão các đường chủ cần để tu luyện cũng rất nhiều, hơn nữa anh Nhân còn phải trả nợ ngân hàng.

Một cây nhân sâm trăm năm có giá lên đến cả tỷ, chỉ có những loại nhân sâm dược lực cao như thế này mới có thể khiến cho cảnh giới của những thành viên cấp cao trong bang phái như trưởng lão Khải, trưởng lão Quang tăng tiến tu vi.

“Haiz, quả là thời thế thay đổi a!” Nhân cá chép cảm thán, phải biết, trước đây thu nhập của bang phái hắn cao hơn rất nhiều, lên đến 500 tỷ, nhưng tên Dũng đại bàng làm kinh tế quá giỏi đi, hắn làm cho những quán bar, những nhà hàng, khách sạn, điểm ăn chơi đẳng cấp hơn rất nhiều, vì vậy thu hút hết khách đi Phú Nhuận, quận Tân Bình của Nhân cá chép ở sát với Phú Nhuận nên chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn, những sản nghiệp mà Dũng chột đầu tư vào đều đem lại lợi nhuận không mấy khả quan.

Mọi người tiếp tục trò chuyện, đôi lúc cũng nhắc đến Virus corona, dù gì tin tức về dịch bệnh này hiện nay đăng đầy trên báo đài, bất cứ ai cũng có thể biết về tình hình bệnh dịch.

“Bên Trung Quốc võ thuật rất phát triển, chỉ những người thường mới có thể bị nhiễm Virus này thôi, những đại cao thủ thì với họ đây chỉ là muỗi!” Trưởng lão Quang cảm thán nói.

Hoàng Việt đoán không sai, Trung Quốc là cái nôi của võ thuật, cổ võ phát triển là điều đương nhiên, hắn tin chắc ở Trung Quốc có tông sư Hóa Kính, cảnh giới thứ ba của Luyện Khí, sau Ám Kình, Hoàng Việt mới chỉ thấy cao thủ Ám Kình là thầy Minh ra tay chứ chưa thấy tông sư Hóa Kính ra tay bao giờ, chắc hẳn là rất đáng sợ.

“Anh Nhân, cảnh giới Hóa Kính rốt cuộc là gì vậy?” Không nhịn được tò mò, Hoàng Việt liền hỏi.

“Em cũng biết đấy, sau khi đạt đến Ám Kình, có thể luyện ra kình lực, không chỉ có sức phá hoại rất mạnh, còn có một đặc tính đó là tính dai, nó dai như đỉa, khi truyền vào cơ thể sẽ dần dần ăn mòn các khí quan, còn tông sư Hóa Kính là đem kình lực tu luyện đến cảnh giới cao hơn, chỉ cần bị kình lực của tông sư Hóa Kính đánh vào, gần như cơ thể sẽ lập tức thối rữa!”

Hoàng Việt nghe mà trong lòng thầm sợ hãi không thôi, quả nhiên là đáng sợ a, vừa đánh vào liền thối rữa các khí quan, xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn, nhất là nếu cần đi sang Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.