Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 171: Chương 171: Cái chết của phong cùi




Lúc này, Phong cùi và Phi đen đã được bao bọc bởi một lớp đàn em, bọn hắn xuyên thấu qua kẽ hở giữa đám đàn em này mà nhìn về hai người Hoàng Việt, còn tên Dũng đại bàng thì rất nhát chết, hắn đã chạy vào một căn nhà dân từ lâu.

“Mẹ nó, dọa tao sợ hết hồn!” Dũng đại bàng giờ phút này vẫn còn hoảng, không thể ngờ được Hoàng Việt lại tinh ranh như vậy, hồi nãy mình tay không đối diện họng súng của đối phương mà chảy hết mồ hôi lạnh luôn à...

“Việt, chạy mau em!” Nhân cá chép lúc này sợ hết hồn hết vía rồi, ông còn chưa muốn chết a, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khi mà đám người Phi đen được bao bọc bởi lớp đàn em như vậy, bây giờ chỉ có bọn nó bắn mình chứ không có vụ mình bắn trúng được bọn nó nữa.

Quả nhiên ông lo gì thì chuyện ấy liền xảy ra, hai tên Phong cùi và Phi đen rất hung hãn, lập tức nổ súng:

“Pặc!”

“Pặc!”

Hai viên súng giảm thanh, dĩ nhiên là bọn hắn không dám dùng súng thường vì khi bắn kêu rất to.

“Nằm xuống!” Hoàng Việt thính giác rất thính, lập tức đẩy anh Nhân xuống, hai viên đạn liền xẹt qua, hai tên kia cũng là tay có nghề, chắc hẳn tập bắn cũng rất lâu, nếu Hoàng Việt không đẩy Nhân cá chép xuống, chắc chắn đã có một viên xuyên qua đầu ông ta rồi...

Hai tên Phong cùi và Phi đen bắn không trúng Hoàng Việt và Nhân cá chép thì tức lắm, lập tức bắn tiếp.

“Pặc!”

“Pặc!”

Hoàng Việt cũng không phải là tay mơ, hắn cũng có kỹ năng bắn súng, nhưng chỉ là trung cấp mà thôi, để đối phó tình huống này, Hoàng Việt bắt buộc phải nhờ sự giúp đỡ của hệ thống: “Hối đoái kỹ năng bắn súng lên Siêu Cấp!”

Sau đó, lại đẩy Nhân cá chép né sang một bên.

Phong cùi và Phi đen thấy bọn Hoàng Việt giãy chết như thế thì cười khà khà, ha ha, hôm nay hai thằng bọn bay khó thoát, để coi bọn bay né được mấy lần...

“Pặc!”

“Pặc!”

“Đinh! Kí chủ tiêu hao 200 ngàn tích phân! Còn lại 367 triệu 539231 tích phân!”

Lập tức, trong óc Hoàng Việt được truyền đến kỹ năng bắn súng như đã luyện tập hàng triệu lần, hắn liền làm ra một hành động mà khiến cho tên Phong cùi cùng Phi đen đều hết hồn đó chính là móc ra hai cây súng lục, ngả người né tránh, trong lúc đó bắn ra hai viên đạn, mỗi viên đón trúng đường bay của từng viên đạn mà tên Phong cùi cùng Phi đen bắn ra.

“Cộp!”

“Cộp!”

Hai tiếng đạn va chạm vào nhau vang lên, tên Phong cùi và Phi đen hoảng rồi, có chuyện gì xảy ra, tại sao tên này lại có thể bắn hay như vậy, chẳng lẽ là trùng hợp???

Hoàng Việt cũng không cho bọn hắn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhắm thằng vào đầu hai tên này, bắn ra hai phát súng.

“Pặc Pặc!”

“Không!!!!!!” Lúc này, trong đầu của hai tên Phong cùi và Phi đen điên cuồng hò hét, hai viên đạn đang hướng về đầu bọn hắn bay tới, nhưng bây giờ có thể làm được gì, bọn họ có thể cúi mình nhanh hơn viên đạn sao?

“HEADSHOT!” Hoàng Việt cười hề hề, hắn bắn thì không thể nào trật được.

Lúc vừa rồi, có hai tên đàn em cũng cầm súng, bọn hắn từ nãy đến giờ còn chưa kịp hồi thần lại khi Hoàng Việt bắn trúng hai viên đạn của Phi đen và Phong cùi, nhưng cũng kịp bắn ra mấy phát, nhưng tay nghề quá yếu nên trật lất, dù gì khoảng cách cũng rất xa.

“...”

Một màn kinh dị diễn ra, hai tên Phong cùi và Phi đen trúng đạn ngay đầu, không kịp phát ra tiếng kêu la, ngã bịch xuống đất, máu chảy lan ra đầy đường.

Hoàng Việt cũng không tha cho hai tên đàn em bắn mình, bắn luôn hai viên vào chân hai tên này, dù gì hai tên này cũng chỉ là lâu la, không có thù hận gì với hắn, cũng không có sức uy hiếp, bắn mình chỉ là phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần không cho bọn hắn uy hiếp được mình là được.

“Việt, quá giỏi!” Từ nãy đến giờ tuy nhiều hành động xảy ra, nhưng thật ra cũng chỉ mới chưa tới 5 giây, Nhân cá chép vẫn còn đang hoảng đây.

“Đi mau!” Nhân cá chép cũng kéo lấy tay Hoàng Việt, lúc này thì không còn ai uy hiếp được bọn hắn nữa, nhưng phải chạy gấp, vì đây là địa bàn của Nam trọc, Dũng đại bàng rất nhanh sẽ gọi người.

Hai người phi như bay, chạy ra đường lớn, lúc này, đoàn xe máy đang đi ngang qua.

Hoàng Việt và Nhân cá chép chặn một chiếc xe Wave trước nhất lại, Nhân cá chép quát: “XUỐNG!”

Tên đàn ông đang ngồi trên xe thấy Nhân cá chép hung dữ như vậy thì sợ hết hồn, phải biết giọng nói của người đàn ông có địa vị giang hồ cao như Nhân cá chép vô hình mang theo một cỗ uy thế khiếp hồn khiếp vía người khác đó a.

Hắn không dám nói gì, lập tức chống chân chạy ra xa, những người khác dĩ nhiên cũng im thin thít mà chạy nhanh đi, còn tên kia thầm nhủ đây chỉ là con Wave quèn, bán đi được chắc cũng bốn năm triệu, không cần vì thế mà bị ăn đòn một trận, còn báo công an sao, quên đi thôi, thằng này nhìn là biết dân anh chị rồi...

Nhân cá chép liền ngồi lên tay lái, Hoàng Việt sau đó cũng nhảy lên, Nhân đại ca lập tức rồ ga hết tốc lực phóng đi, không dám có một chút chần chờ.

Nhân cá chép cũng rất khôn, chọn những đường lớn để đi, nhưng mà nếu muốn nhanh thoát khỏi Phú Nhuận, đến địa điểm của nhị vị trưởng lão, phải đi qua một con đường nhỏ, nếu không rất có thể sẽ bị chặn đường.

Đang chạy giữa đường, Nhân cá chép dừng lại, bấm bấm tin nhắn, sau đó lại rồ ga.

“Liều!” Thầm nhủ trong lòng, Nhân cá chép liền chở Hoàng Việt đi đến con đường đó, trong lòng hồi hộp không thôi, Hoàng Việt thì không quá rành đường Phú Nhuận, nhưng cũng khá yên tâm về anh Nhân, dù sao hắn thế nào cũng không chết được.

Xe chạy rất nhanh, phải nói là trên 100 km/h. Cuối cùng thì cũng đến đoạn đường nhỏ, Hoàng Việt thấy vậy thì khá lo, vội nói: “Anh Nhân, chỗ này rất có thể có mai phục!”

“Yên tâm, bọn nó chắc không nghĩ tới đâu, thằng Khải với thằng Quang chắc cũng đang gần tới đây rồi, chúng ta có thể tụ hợp lại, đến khi đó thì dù là tên Nam trọc cũng khó mà xử lý anh được!”

Nghe anh Nhân nói vậy, Hoàng Việt cũng có chút yên tâm, Nhân cá chép tiếp tục chạy vào trong hẻm.

Nhưng vừa chạy vào khoảng 300 mét, có một biển báo đám tang, không cho chạy, Nhân cá chép chửi mẹ một tiếng, sau đó chạy vào luôn.

Nhưng hắn không biết rằng cách đó không xa, có vài tên đàn em của tên Dũng đại bàng đã mai phục ở đó, đặc biệt ở trên sân thượng một căn nhà trên cao, có một tên đang cầm súng ngắm nhắm xuống phía dưới.

“Kí chủ, có nguy hiểm!” Lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm thông báo, làm Hoàng Việt hoảng hồn, lập tức nhảy xuống xe.

“Cộc!” Một viên đạn lập tức bắn ngay xuống cốp xe, đúng ngay vị trí của Hoàng Việt vừa ngồi, Nhân cá chép đang ngồi trên xe cũng cảm nhận được, ngay lập tức liền nhảy xuống.

“CHẠY MAU!”

Nhân cá chép quát to, có tay bắn tỉa, lập tức hắn kéo Hoàng Việt đi, nhưng chợt, chỉ nghe Hoàng Việt kêu “A!!!!!!!!!!” Một tiếng, dường như đã trúng đạn.

Nhân cá chép không nói một lời, ôm Hoàng Việt lên, chạy ngay vào một căn nhà dân cách đó không xa.

“Em không sao, em có áo chống đạn!”

“Máu chảy nhiều thế này mà chú nói không sao, yên tâm đi, bang của anh sắp kéo người tới rồi!” Nhân cá chép trấn an.

“Vâng, đại ca!” Hoàng Việt lập tức hối đoái một quấn băng cầm máu, sau đó rút từ túi quần ra, làm Nhân cá chép âm thầm thán phục thằng em mình đúng là chuẩn bị chu đáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.