Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 246: Chương 246: Chân chính luyện thể




Vừa nhảy vào ao nước, Hoàng Việt liền cảm thấy dược lực trong ao nhanh chóng hướng về thân thể mình trùng kích vào, có cảm giác hơi tê tê, đó là đối với hắn, chứ nếu đối với một thiên tài khác sợ rằng sẽ đau đớn khó nhịn.

Phải biết có thể đi vào đây không ai là không nắm giữ Gen sinh mệnh cực cao, ít nhất cũng phải đạt tới gấp 30 lần người thường đi, mà hắn nắm giữ Gen sinh mệnh gấp hơn 100 lần, chính xác là khoảng 130 lần, nhiêu đó đau đớn làm sao làm khó được hắn, đó là hắn còn chưa thăng cấp Gen sinh mệnh của mình lên hơn 1000 lần, dù gì thuốc Gen siêu cấp có giá đến 1000 tỷ tích phân, khó a, khó a!

Hoàng Việt cũng đã hỏi hệ thống, muốn mua công pháp là một chuyện, muốn thăng cấp nó lên lại còn là một chuyện khó khăn hơn, số tích phân cần để thăng cấp một môn công pháp lên mỗi tầng cũng không nhỏ, thậm chí muốn thăng cấp một môn công pháp đến đại thành còn mắc hơn so với mua môn công pháp đó.

Còn về Phách Thể Vân Vũ Quyết, đây là một môn công pháp Luyện Thể Chính Tông, chia làm 5 tầng, phân biệt là Luyện Bì, Luyện Nhục, Luyện Cân, Luyện Cốt, sau cùng là Luyện Huyết.

Luyện Bì tức luyện da, Luyện Nhục tức luyện thịt, Luyện Cân tức luyện gân, Luyện Cốt tức Luyện Xương, cuối cùng là Luyện Máu Huyết, còn về Vân Vũ, tức dùng cách vận công sao cho như mưa rào rền vang, từ đó hình thành hiệu quả Luyện Thể, mỗi môn phái đều có một cách vận công để luyện thể riêng, nhưng đều quy về kết quả duy nhất là thể chất được kiên cố hơn gấp bội.

Sau tầm 3 phút ngâm mình trong ao, Hoàng Việt đã biết được phần nào dược tính của ao nước này, hắn hấp thu rất nhanh, cực kỳ nhanh, thoáng cái đã đến tầng 1 đại thành, cũng tức là Luyện Bì, sở dĩ nhanh như vậy bởi vì trước đây Hoàng Việt cũng đã luyện da rồi, còn nhớ hắn luyện qua Thiết Bích Quyết cùng Thiết Bố Sam, nếu không để các thiên tài khác vào đây tu luyện muốn đạt tới Luyện Bì đại thành phải mất hai ba hôm là ít.

Dược lực trong ao này không chỉ có thể giúp đột phá Phách Thể Vân Vũ Quyết, nó cũng có hàm lượng dinh dưỡng không nhỏ, chỉ cần nhấp vào một ngụm nhỏ là đủ để no bụng mấy ngày, trong hang còn có mấy chỗ rỉ nước, người bố trí cái ao này đã tính trước rằng người vào tu luyện trong đây hẳn là phải tốn không ít công phu, ít nhất cũng phải mất vài tháng trời mới có thể thành công luyện thành đi, nhưng Hoàng Việt không có nhiều thời gian như vậy, 2 tháng sau, đại hội luận võ dành cho các thiên tài của đất Việt sẽ bắt đầu, hắn còn phải đi đến đó tham dự, đây hẳn là một cơ hội kiếm được tích phân không ít, còn có cơ hội tiến vào môn phái cấp trung, tuy Hoàng Việt không coi trọng cơ hội này lắm nhưng tích phân thì hắn không dễ bỏ qua đâu à...

Dẹp bỏ những tạp niệm ra sau đầu, Hoàng Việt đắm mình vào tu luyện, không ngừng vận chuyển công pháp Phách Thể Vân Vũ Quyết, vô số dược lực trùng kích vào da thịt hắn, sau khi Luyện Bì thành công, hắn sẽ vận chuyển công pháp tầng 2, tức Luyện Nhục, đến khi đó, thịt của hắn cho dù bị đạn bắn vào cũng sẽ không còn xuyên qua được nó nữa.

Cười lạnh một tiếng, 5 phút sau, Hoàng Việt chính thức đột phá tầng 1 Luyện Bì, tiến vào Luyện Nhục, từng khúc thịt của hắn lập tức dâng lên cảm giác nhói nhói, nhưng Hoàng Việt lại rất hưởng thụ cảm giác này, có thành công nào đạt được mà không trải qua khó khăn, huống chi cái giá mà hắn phải trả còn rất nhỏ.

2 ngày sau.

“Hô!” Hoàng Việt khẽ mở ra hai mắt, thở dài một hơi, lúc này, cơ thịt của hắn đã cực kỳ cứng rắn, bắp thịt săn chắc gấp hàng chục lần so với trước đây, Hoàng Việt biết, nếu bị cao thủ cảnh giới Hậu Thiên đánh vào, rất có thể một đòn đánh của cao thủ cảnh giới này sẽ xuyên qua da thịt, huyết nhục, gân xương, mà thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, do đó, các tầng sau này cần phải tu luyện, để cơ thể có thể tạo thành một bộ máy phòng thủ hoàn chỉnh, khi đó cho dù có ai muốn phế đi đan điền của hắn cũng phải là một vấn đề lớn.

1 ngày sau.

“Thành!” Luyện Nhục đã thành công, tiếp theo, Hoàng Việt tiến vào cảnh giới Luyện Cân, tức luyện gân.

Thời gian cứ thế trôi qua, sau hai tuần, Hoàng Việt bắt đầu rời khỏi ao nước, lúc này nó đã cạn khô, xem ra người bố trí ao nước này đã tính trước nhiêu đó dược lực là đủ để một thiên tài tu luyện Phách Thể Vân Vũ Quyết đến đại thành, lúc này, dù cho đỡ đòn của một cao thủ Hậu Thiên, Hoàng Việt cũng có thể không dễ dàng chết, dĩ nhiên là cao thủ Hậu Thiên sơ kỳ, nói cách khác, dù cho giờ đây người mạnh nhất Việt Nam đánh vào Hoàng Việt, Hoàng Việt cũng có thể bình chân như vại, tuy vậy đỡ đòn là một chuyện, có phản kích, chạy trốn được đối phương hay không là chuyện khác, dù gì nước chảy đá mòn, nếu chỉ đứng yên mà không phản công thì sớm muộn cũng sẽ bị dồn vào tuyệt lộ.

Hoàng Việt không vội rời khỏi hang động, hắn muốn đột phá đến Ám Kình hậu kỳ, nếu có thể, đột phá luôn tới Hóa Kính, đến khi đó, rời khỏi đây rồi, tham dự đại hội luận võ của thiên tài đất Việt, phần thắng cũng sẽ nắm chắc hơn.

Cứ thế, Hoàng Việt ngồi xếp bằng, tu luyện Âm Dương Chân Kinh, còn về thực phẩm, dĩ nhiên hắn vẫn hối đoái thức ăn từ hệ thống, muốn gì đều có cả.

...

1 tháng sau, thông đạo dưới lòng đất.

“Lâu quá rồi, tiểu huynh đệ đó vào trong có sống nổi không nhỉ!”

“Hay là ta tiến vào xem thử!”

“Không được! Sư tổ đã căn dặn, tuyệt đối không thể làm trái!”

Vân Du Cư Sĩ đứng trước lối vào hang động mà lòng thấp thỏm không yên, những ngày này, ông năm lần bảy lượt ra ra vào vào, không ngừng chờ đợi Hoàng Việt bước ra, ông cũng rất tò mò không biết Hoàng Việt vào trong đó có gặp nguy hiểm gì không nhưng ông cũng không thể làm trái tổ huấn, thôi thì coi nhân duyên cậu thiếu niên đó như thế nào, nếu có thể thành công thì hóa rồng, còn không thì coi như mình có lỗi với lão Dương...

May mắn làm sao, đang ngồi than thở thì ông ta thấy trước mặt có mội nhóm lửa sáng lên, hẳn là Hoàng Việt bước ra rồi.

“Bái kiến chưởng môn!”

“Tiểu huynh đệ, cậu còn sống???”

Vân Du Cư Sĩ cực kỳ bất ngờ, ông cứ tưởng vào trong đó hơn một tháng không chết khát thì cũng phải chết đói chứ.

“Vâng, chưởng môn, ở trong đó có thực phẩm!”

“Hảo...hảo!” Nói xong, Vân Du Cư Sĩ chạm vào người Hoàng Việt, không ngừng truyền công lực vào.

“Ám Kình hậu kỳ cao giai đại thành!”

“Đúng!” Hoàng Việt cười hắc hắc.

“Được rồi, đi thôi!”

“Chưởng môn không hỏi con trong đó có cơ duyên gì sao?”

“Cơ duyên dành cho người hữu duyên, ta già rồi, không tiện cưỡng cầu cũng không thể cưỡng cầu, ha ha ha ha!” Vân Du Cư Sĩ cực kỳ sảng khoái, thiếu niên này có thể trong vòng không đầy 2 tháng đột phá Ám Kình hậu kỳ, bất kể có cơ duyên gì, thì vẫn thật là bất khả tư nghị.

Hoàng Việt nhìn Vân Du Chưởng Môn, càng cảm phục đức độ của ông ta, thầm nhủ sau này nhất định chính mình phải chấn hưng Vân Việt phái, không thể để nó mãi đội sổ như bây giờ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.