Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 77: Chương 77: Là cậu việt!!




Vào lúc này, các bạn học đều im thin thít, không ai dám lên tiếng, một phần là do khuôn mặt của người này quá đáng sợ, một con mắt bị hỏng, khuôn mặt nhăn nhúm, hơn nữa trông rất đô con, xăm hình một con hổ ở tay, vừa nhìn đã biết không phải là loại dễ trêu, nếu mà nói linh tinh rất có thể sẽ phải ăn đập.

Chủ sự ngày hôm nay, Hữu Phú cũng không dám hó hé, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, buồn hay vui, có lẽ là nửa vui nửa buồn, vui vì sinh nhật Hoàng Việt bị phá hủy, trả đũa được tên này, buồn vì mình đứng ra chủ sự nhưng không thể kiểm soát được tình thế.

Kiều Linh cũng rất bối rối, mặc dù cô rất muốn lên tiếng nhưng những người này quá đáng sợ đi, ai nấy đều toát ra một cỗ khí tràng vô hình, cô chưa bao giờ tiếp xúc với những người thuộc xã hội đen, nhưng nghĩ lại bạn trai của mình chịu uất ức, cô không thể nhịn được, cắn răng một cái, quyết định đứng dậy nhìn thẳng vào tên Dũng chột nói to: “Ông làm vậy là không được, hôm nay là sinh nhật của bạn tôi, bộ ông thích phá rối người khác lắm sao?”

“...”

Không gian yên tĩnh như chết, các bạn học một mặt khiếp sợ nhìn về Kiều Linh, ai cũng không thể ngờ tới trong tình huống như vậy mà cô còn dám lên tiếng bảo vệ Hoàng Việt, bộ cô không sợ những người này sao, tất cả mọi người trong lớp đều biết nhà Kiều Linh cũng không phải là con nhà quá khá giả, cũng không phải là có gia đình làm quan to, cô cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác thôi, điều khiến cô khác biệt đó chính là nhan sắc, sự chăm chỉ cùng sự thông minh của mình, vả lại trong ngày thường tuy cô cũng rất mạnh mẽ nhưng thể hiện điều đó ở trong hoàn cảnh này thì không tốt lắm đâu, những người này đều là dân giang hồ cả đó.

Ba của Hữu Phú nghe được Kiều Linh nói như vậy thì vô cùng kinh hãi, một mặt tức giận quát: “Linh, cháu nói gì đó, cháu có biết chú này là ai không, đây là chú Dũng ch... à không, chú Dũng, đàn em của đại ca..., à, cháu chỉ cần biết chú Dũng đây là người rất có địa vị, được nhường lại không gian cho chú Dũng là điều rất may mắn đó cháu, chú Dũng rất trọng ân tình, nếu sau này cháu cần chú Dũng giúp gì đó thì hoàn toàn có thể được, mau mau xin lỗi chú Dũng đi...”

Ba Hữu Phú còn chưa nói xong, Dũng chột đã phất phất tay, sau đó vỗ tay đôm đốp, cười nói: ”Rất cá tính, chú rất thích những người có cá tính mạnh như cháu, nếu cháu không ngại, có thể ở lại cùng dùng tiệc với bọn chú, sau này có ai dám ức hiếp cháu ở Tân Bình này, chỉ cần gọi cho chú, chú bảo đảm đứa đó từ nay về sau không dám xuất hiện trước mặt cháu nữa!”

Các bạn học cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ tới người đàn ông này trông thì rất dữ tợn lại dễ nói chuyện đến vậy, không chỉ không giận Kiều Linh ngược lại còn tán thưởng cậu ta, chẳng lẽ tên này cũng nhìn trúng nhan sắc của Kiều Linh rồi sao.

Hữu Phú lúc này cũng thầm hâm mộ, hắn biết người đàn ông này là ai, có thể nói là dưới vài người trên vạn người ở đất Tân Bình này, đặc biệt về tài chính, phải nói ông ta nắm giữ nguồn tài chính còn nhiều hơn ba mình, nhưng quan trọng nhất vẫn là ông ta là người trong giang hồ, có rất nhiều đàn em, nghe nói là Đường chủ thuộc Lý bang của Nhân cá chép.

Trái ngược với dự đoán của tất cả mọi người, Kiều Linh không những không chấp nhận mà lại càng tiếp tục mắng: “Không cần ông phải lo, tôi chỉ cần hôm nay ông rời khỏi đây là được!”

Dũng chột lập tức cười phá lên, nói lớn: “Ha ha, bọn bay nghe được chưa, ở Tân Bình này ngoài anh Nhân ra còn có người đuổi tao đi được đấy, cô bé, tuy rằng cô bé rất xinh, nhưng gu của chú là con gái có kinh nghiệm, chú không biết thương hoa tiếc ngọc đâu!”

Đám đàn em nhìn về Kiều Linh cười phá lên, làm người sau cũng có chút sợ sệt, nhưng nghĩ tới mình không thể khuất phục trước bạo quyền, bèn nói: “Ông... ông mà dám làm gì tôi sẽ báo công an!”

“Ha ha ha ha!” Dũng chột và đám đàn em lại càng cười lớn hơn nữa.

Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cười thỏa thích, lúc này một bàn tay lớn chạm vào trên vai Kiều Linh, Hoàng Việt từ nãy giờ ngồi xuống quay lưng về phía đám bọn Dũng chột đã nghe đủ rồi, không ngờ lũ này hoành hành ngang ngược đến thế, nhưng hắn cũng rất cảm động, không ngờ tính cách Kiều Linh lại mạnh mẽ và gan dạ đến vậy, đương nhiên hắn không thể chịu nổi cảnh người khác giễu cợt cô, nhìn vào cô khẽ nói: “Để đó anh lo!”

Người sau nghe vậy lập tức liền an tâm lại, tuy cô cũng khá lo cho Hoàng Việt nhưng cô tin tưởng hắn, dù có chuyện gì đi nữa thì mình cũng sẽ đứng về phía cậu ấy.

Hữu Phú thấy Hoàng Việt ra mặt thì mừng lắm, trong lòng thầm đắc ý, chết mày rồi con, mày không biết ông ấy là ai, tưởng rằng ông ta là du côn đầu đường xó chợ sao, đây là Dũng chột Dũng đại ca, để xem ngày hôm sau mày phải vào viện nằm mấy tháng, hắc hắc.

Ba Hữu Phú nãy giờ không dám chen vào cuộc nói chuyện của Dũng chột, nhưng thấy đám học sinh này vô lễ với anh Dũng như vậy thì nhịn đủ rồi, không chờ được lên tiếng quát: “Các cháu đi ra ngoài ngay, ở đây không hoan nghênh...”

Nhưng còn chưa nói xong, lúc này Dũng chột liền bịt miệng hắn lại, một mặt giống như là rất khiếp sợ nhìn về người vừa đứng lên, bối rối nói: “Cậu Việt à... sao cậu lại ở đây????”

“Anh không thấy ngoài bảng điền tên của em sao???”

“Nhưng anh tưởng là...”

Lúc này, đám đàn em sau khi nhìn thấy Hoàng Việt, đều ngừng cười, không dám hó hé.

“Không sao, hôm nay là sinh nhật em, nếu anh đã đến, em mời anh uống một ly!”

“Hai người... hai người quen nhau sao???” Ba Hữu Phú thấy vậy thì hoàng hốt, chết mẹ rồi, hồi nãy mình mới mắng chúng nó, mà coi bộ anh Dũng rất tôn trọng cậu trai này, thằng này là ai, tại sao từ trước đến giờ mình chưa từng thấy nó, cũng chưa từng nghe thằng Phú nói qua, mà thằng này đẹp trai vãi nhái, nó còn ngồi cạnh bé Linh, con mình tán Kiều Linh thất bại rồi sao.

Người hoảng sợ nhất không ai ngoài Hữu Phú, lúc này trong lòng hắn gào thét: “Không, không phải như vậy, làm sao thằng Việt có thể quen được anh Dũng, nó chỉ là một thằng học sinh nghèo thôi mà, nếu nó quen anh Dũng, mà mình liên tục chọc nó, vậy chẳng phải là mình dám chọc người quen của anh Dũng sao... chết mẹ rồi...”

Dũng chột nghe thấy thế, liền cười lớn lên, cũng không nói gì nhiều, lập tức nhận lấy ly rượu từ tay Hoàng Việt.

“Không......” Lúc này Hữu Phú đứng hình rồi, thằng Việt chó chết, mày làm cái gì vậy, sao mày dám đưa ly rượu đó cho anh Dũng, bộ mày muốn tao chết mày mới vừa lòng sao, làm sao bây giờ, mình phải làm sao bây giờ, nếu để anh Dũng uống ly rượu đó, mà sau đó thằng Việt nói ly rượu đó là do quán của mình mang ra, hẳn là sẽ không qua mặt được anh Dũng, lúc đó mình chỉ có một con đường chết.|

Mắt thấy anh Dũng đã cầm lên ly rượu, đang chuẩn bị húp một miếng, Hữu Phú không kịp chờ đợi hét lớn: “ĐỪNG, ĐỪNG UỐNG!!!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.