Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 82: Chương 82: Lần nữa vô ngã




Trong một căn phòng được trang trí ưu nhã, tông màu vàng trầm, vô cùng ấm cúng, lúc này có một cô gái đang nhìn lên trần nhà thao thức, đồng hồ bên cạnh bàn ngủ đã điểm đến 12 giờ đêm.

“Haiz, không biết hôm nay lại phải mấy giờ mới ngủ được đây!” Hương Tràm buồn rầu không thôi, chứng mất ngủ đã làm cô phiền não suốt mấy năm qua, đôi khi phải đến tận 5,6 giờ sáng cô mới ngủ được, làm cho chất lượng cuộc sống của cô bị giảm sút rất nhiều.

“Mưa trôi cả bầu trời nắng... trượt theo những nỗi buồn... Mình hợp nhau đến như vậy... Thế nhưng không phải là yêu...” Hương Tràm khẽ ngân nga những giai điệu du dương, đây là thói quen của cô vào những buổi tối khó ngủ, cũng nhờ cô thường xuyên luyện giọng mà sở hữu được giọng hát ngọt ngào có thể xếp hàng vào thứ hạng cao nhất của showbiz, thế nhưng đâu ai biết được, cô chỉ cần có thể được ngủ ngon giấc một giấc thật sâu, nếu cho cô được lựa chọn, đôi khi cô cũng không biết việc đánh đổi sự bình yên để được đứng trước ánh đèn sân khấu là đúng hay sai, vì đi đôi với sự nổi tiếng là áp lực khi phải chịu sự soi xét từ khán giả, nếu không phải có cho mình một lượng fan trung thành luôn yêu mến và quan tâm cô thì có khi cô đã bỏ nghề từ lâu rồi.

Bỗng nhiên, lúc này, điện thoại của cô reng lên, là chuông báo của anh quản lý, cô lập tức nghe máy, thường thường, anh Vũ chỉ gọi cho cô vào lúc này khi có chuyện quan trọng, bởi vì anh biết vào thời điểm này cô thường sẽ rất buồn, nên rất ít khi làm cô thêm phiền não.

“Anh Vũ, có chuyện gì vậy, có người mời em đi diễn sao?”

“À không, chuyện này nếu em nghe được chắc chắn sẽ có hứng thú!” Đầu dây bên kia, anh Vũ không kịp chờ đợi nói.

“Có chuyện gì vậy anh, nói em nghe thử!”

“À, có một nhãn hàng sản xuất thuốc ngủ muốn mời em làm đại sứ thương hiệu!” Anh Vũ nói với giọng đầy hào hứng.

“Haiz, bọn họ không tìm hiểu về em sao, đã biết em bị mất ngủ còn dám mời em làm đại sứ, nếu thuốc dược lực quá thấp chắc chắn là sẽ không có hiệu quả, mà thuốc dược lực mạnh tác dụng phụ mạnh lắm, không được đâu anh ơi!”

“Cứ thử đi em, người ta ra giá cao lắm, 1 tỷ lận đó, em thử nếu không cảm thấy thích hợp, có thể trả lại, uống một vài viên thuốc đâu có mất mát gì!” Anh Vũ cố gắng khuyên nhủ.

“Cái gì, 1 tỷ cơ á?”

“Đúng, không sai, chưa hết, nếu sau này sản phẩm bán chạy, sẽ trích phần trăm doanh thu cho em, hẳn là hợp đồng này có giá trị không dưới 5 tỷ đâu!”

Hương Tràm nghe vậy, có chút do dự, thật sự món tiền này rất lớn, tuy cô là ca sĩ nổi tiếng nhưng vẫn còn rất trẻ, còn chưa tích lũy được quá nhiều tiền tài, chỉ có điều, chọn sản phẩm thương hiệu tốt có quan trọng rất lớn đối với uy tín của cô sau này, nếu như mình quảng cáo cho sản phẩm mà sản phẩm đó dùng không tốt thì chắc chắn mình sẽ bị dân mạng ném đá, nói là chỉ biết ham tiền, vì vậy cô đúng là cần phải cân nhắc.

“Anh nói cho bọn họ cho em một ngày thời gian, em phải suy nghĩ cho thật kỹ...à... Cứ bảo họ gửi cho em 1 lọ để dùng thử, nếu em thấy ổn sẽ đồng ý, còn không thì chúng ta đành phải từ chối thôi!”

“Ừ, thế cũng được!” Anh Vũ nghe xong liền cúp máy.

...

Sau khi trò chuyện với người quản lý của Hương Tràm xong, Hoàng Việt liền mừng thầm, đã chấp nhận có nghĩa là có cơ hội, chắc chắn cho dù cô ta có mất ngủ nặng đến cỡ nào đi nữa thì trí óc cô ta vẫn là của một người bình thường, không thể hoạt động mạnh như chính mình được, chỉ cần mình cho cô ta uống thử vài viên, hẳn là sẽ nghiện, đến khi đó có khi cô ta còn phải cầu khẩn mình sớm sớm tung sản phẩm ra thị trường đó chứ.

Hoàng Việt cũng đã thử tra giá tiền của thuốc ngủ đặc chế trong hệ thống thương thành, giá là 5000 tích phân 1 viên, với giá 1 gói mì hảo hảo 4 ngàn bằng 1 điểm tích phân thì loại thuốc ngủ này có giá tương đương với 20 triệu 1 viên, tất nhiên nếu dùng hệ thống để trồng hoa lan hay là những cách khác thì giá trị này còn cao hơn rất rất rất nhiều lần, nhưng điều làm Hoàng Việt mừng chính là hệ thống có bán công nghệ sản xuất loại thuốc ngủ này, có giá 15 triệu tích phân, có bao gồm cả máy móc và nguyên liệu chế tạo, đủ để lượng sản 1 triệu viên thuốc ngủ.

Đây hẳn là bàn đạp đầu tiên cho Hoàng Việt tiến vào thương trường, phải biết, số lượng người dân mất ngủ rất lớn, nhất là nơi đô thị ở Sài Gòn, hắn đã lên mạng tìm hiểu qua thì biết có đến hơn 30% người Sài Gòn bị rối loạn giấc ngủ, hơn nữa căn bệnh này càng ngày càng trẻ hóa, số lượng người từ 17-30 tuổi bị mất ngủ chiếm đến 25%. Mà Sài Gòn có đến gần 9 triệu người, nói cách khác, chỉ cần hắn công bố sản phẩm ra thị trường, nếu bán một viên thuốc ngủ 100k thì một ngày hắn có thể thu về từ người Sài Gòn 270 tỷ.

Đó là chưa kể có thể tung sản phẩm ra thị trường nước ngoài, lúc đó Hoàng Việt nói là hốt bạc cũng không quá đáng.

Đương nhiên, càng ở trên cao thì gió càng lớn, hắn sẽ không ngu tới mức tung ra sản phẩm với số lượng lớn như vậy, nếu thu được rất nhiều tiền thì rất có thể sẽ bị người thèm muốn, với thực lực hiện giờ của hắn, dân giang hồ ở tầng thứ trung bình thấp thì hắn còn có thể miễn cưỡng kháng cự, chứ nhân vật như Sơn Rồng Xanh thì hiện tại hắn vẫn chưa còn là đối thủ.

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà Hoàng Việt mừng hết lớn, nhưng bây giờ hắn cũng biết thế giới này không đơn giản, theo như tâm pháp Luyện Khí Quyết thì hắn biết trên cảnh giới Ám Kình còn có một cảnh giới, vả lại ngoài Địa Cầu ra thì còn cả thế giới khác, sở hữu dược tài quý hiếm hơn, con đường hắn phải đi còn xa lắm, nhưng cũng không phải nghĩ nhiều đến những thứ này, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, điều quan trọng là hắn phải sống tốt ở hiện tại đã.

Ném những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, Hoàng Việt bắt đầu nhập định tiến vào trạng thái tu luyện, hôm nay tâm trạng của hắn phải nói là rất tốt, hắn không biết mình còn có thể tiến vào cái trạng thái tuyệt diệu Vong Ngã kia trong cấp độ cảnh giới này một lần nữa không.

Dần dần tĩnh tâm lại, Hoàng Việt vận chuyển tâm pháp Luyện Khí Quyết, xung quanh hắn, không khí như bị hút lại, tạo thành một luồng khí tràng với những cơn gió quấn quanh, nếu có người đứng gần hắn, hẳn là sẽ cảm giác như mình đứng dưới chiếc quạt trần không ngừng xoay chuyển, chỉ sau vài phút, Hoàng Việt gần như không còn nghĩ tới điều gì nữa, trong lòng hắn chỉ có tâm pháp, tinh luyện tinh hoa trong cơ thể, hấp thu khí cảm, chuyển hóa thành nội công.

Tu luyện không biết không gian cùng thời gian, ý thức của hắn giống như chìm vào trong giấc ngủ, nhưng không hẳn gọi là ngủ, mà đây chính là cái gọi là Vô Ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.