Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 70: Chương 70: Mình có mercedes - Benz




“Đúng đó, Hoàng Việt à, cậu đồng ý đi!”

“Hữu Phú đã có lòng như vậy mà cậu nỡ từ chối sao!”

“Bọn mình còn chưa bao giờ đi ăn ở nhà hàng 4 sao đây!”

Đám học sinh trong lớp cũng xì xào bàn tán, ai nấy đều lên tiếng kêu gọi Hoàng Việt đồng ý, chỉ có Kiều Linh là im lặng, một mặt bối rối, nhìn các bạn xung quanh mà cô cực kỳ uất ức, Hoàng Việt cũng không muốn làm Kiều Linh khó xử, hắn cũng không quá quan trọng ăn ở đâu, vả lại bây giờ nếu từ chối thì sẽ làm mất lòng cả lớp, dù hắn không quá quan tâm đến thái độ của mọi người, nhưng nếu tên Hữu Phú muốn giúp hắn tiết kiệm tiền thì chiều lòng hắn vậy.

“Được, vậy cứ nghe theo lời bạn Hữu Phú, cám ơn bạn Hữu Phú nhiều rồi!”

“Hắc hắc, tốt rồi, nhà hàng của nhà mình là nhà hàng Royal, địa chỉ 51 đường Hoàng Văn Thụ, không xa lắm so với trường mình, hy vọng mọi người có mặt đông đủ, mình sẽ cố gắng xin ba mình dành cho lớp ta không gian tốt nhất có thể!”

“Ba...ba” lập tức, cả lớp vỗ tay hoan hô, kêu réo um sùm cả lên, xem ra hôm nay mọi người sẽ được chơi cho thật đã, thưởng thức cao lương mỹ vị, quả thật là ai nấy đều không chờ đợi nổi.

Hữu Phú thấy vậy thì đắc chí lắm, lập tức hướng về Kiều Linh, rất là tự tin nói: “Linh à, tối nay mình đến đón cậu nhé!”

“Không, mình muốn người khác chở đi!” Kiều Linh tinh ý nhìn về Hoàng Việt làm tên Hữu Phú nổi máu ghen, hắn tức tối nói: “Mình có xe hơi!”

“Mình thích đi xe đạp!” Kiều Linh cười khẽ, nhìn Hoàng Việt một cách âu yếm.

“Nhưng xe của mình là Mercedez- Benz!” Hữu Phú tự tin khoe khoang.

“Nhưng mình thích đi xe đạp!” Kiều Linh nói đầy cương quyết.

“Xe Mercedez –Benz của mình hai tỷ rưỡi!” Hữu Phú thêm mắm thêm muối.

“Mình vẫn thích đi xe đạp!” Kiều Linh vẫn là lời nói ấy.

“Tớ cũng có xe đạp!” Hữu Phú lần này bối rối rồi.

“Mình thích xe đạp của Hoàng Việt!” Kiều Linh lém lỉnh nói một câu.

“Mình sẽ mua một con xe đạp giống vậy!” Hữu Phú tức tối.

“Mình thích người đạp xe!”

“Hắc hắc!” Hoàng Việt cười khoái trá, haha, quả thật là Kiều Linh đã giúp hắn xả cơn tức, Tên Hữu Phú tức quá, không nhịn nổi, thốt lên:

“Người như cậu, phải đi xe sang, mới xứng đáng!”

“Không cần, tớ không cần xe sang!” Kiều Linh nhìn Hoàng Việt đầy âu yếm.

“Hừ, rồi cậu sẽ hối hận!” Hữu Phú cực kỳ căm tức, thề độc trong lòng tối nay phải cho cô ấy mất mặt.

Hoàng Việt nói thật là cũng rất bất ngờ, không ngờ Kiều Linh lại coi trọng mình như vậy, phải biết lớp học này của hắn đa phần đều là học sinh khá giả, đi xe toàn đi xe xịn, bèo nhất cũng là xe đạp điện, chỉ có mình là chạy con Martin cùi, Kiều Linh ngồi trên đó thì cũng không hay lắm đâu, Hoàng Việt lúc này đã quyết định, mình phải tới bãi đỗ xe lấy con xe kia ra thôi!

...

Buổi tối, 6h30.

Hoàng Việt sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu, vuốt keo, trước khi đi còn không quên đắp một chiếc mặt nạ đặc chế, xịt nước hoa, hắn đạp xe đạp đi trên đường làm các cô gái cứ vương vấn mãi, dù cho rất tiếc là người như hắn lại đi một chiếc xe đạp cùi, nhưng những thiếu nữ tuổi trăng tròn thì chỉ quan tâm đến ngoại hình mà còn chưa bị nỗi lo cơm áo làm vướng bận.

Hôm nay Hoàng Việt không muốn tiếp tục giấu diếm chiều cao của mình, hắn đã không tiếp tục sử dụng trạng thái Súc Cốt Công mà để cho xương cốt của mình dãn ra hết cỡ, hắn muốn mình thật nổi bật trong ngày này, mặc kệ mọi người nghĩ gì, hắn muốn cho Kiều Linh thấy chỉ có hắn mới đủ khả năng mang đến cho cô niềm tự hào và hạnh phúc.

Rất nhanh, Hoàng Việt cũng đã tới tòa nhà Y, hắn mở khóa xe, sau đó lái đi, người bảo vệ bãi giữ xe ban đầu còn khinh khỉnh Hoàng Việt nhưng giờ đây phải trợn mắt ngoác mồm vì trông hắn quá sức nam tính khi đi con Ninja Kawasaki, quả thật giống như các công tử thiếu gia trong phim truyền hình, nhưng về khí chất thì còn có một phần nào đó nhỉnh hơn hẳn.

“Má ơi, trai đẹp!”

“Ngầu quá anh ơi!”

“Anh ơi cho em số điện thoại được không?”

Đám con gái đi trên đường, nhất là mấy bà chị trông thấy trai ngon như vậy thì liền áp sát vào, Hoàng Việt chỉ cười lạnh sau đó rồ ga phóng đi, tiếng động cơ chiếc Ninja như máy nổ, lướt đi như bay, còn mấy người cảnh sát giao thông trông thấy thì biết là thiếu gia công tử gì đó nên cũng không dám trêu vào.

Nhìn chiếc mô tô của Hoàng Việt là đủ biết rất đắt tiền, nếu không cẩn thận chọc trúng con ông cháu cha thì còn đỡ, chứ mà chọc trúng giang hồ thì chết như chơi, nên các xe máy, xe hơi cũng không dám cản đường, liên tục tránh ra một lối đi sau khi ngoái đầu lại là Hoàng Việt đang lướt tới.

Hoàng Việt đã biết được địa chỉ nhà Kiều Linh, nhà cô ở cách trường khá xa, nhưng với tốc độ của Hoàng Việt thì không bao lâu sau, hắn dừng xe trước cửa một căn nhà trông cũng khá khang trang, nhìn từ xa hắn đã trông thấy một bóng hình đẹp đến khó tả.

Kiều Linh hôm nay mặc một bộ đầm dự tiệc màu đen trắng, cô không đánh phấn mà chỉ bôi son, cặp môi hồng đỏ chót như quả đào căng mọng, cô còn đánh phấn mắt, kẻ lông mày, trông rất mỹ lệ, đi một đôi giày búp bê, giống như một tiểu thư hoàng hoa khuê các, vóc người hoàn mỹ có lồi có lõm, cộng với khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho Hoàng Việt lập tức bị hút hồn, nhưng lúc này người kinh ngạc nhất không phải là Hoàng Việt mà chính là Kiều Linh.

“Việt đó sao, cậu lấy xe của ai đây!” Kiều Linh kinh ngạc thốt lên đầy kinh hãi.

“Hắc hắc, xe của mình đấy, thế nào, đẹp không?” Hoàng Việt cởi mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt sáng loáng nam tính làm Kiều Linh thoáng chốc như say rượu, cô ngại ngùng nói: “Ừm, rất đẹp!”

Kiều Linh tuy rằng còn có một chút nghi ngờ, nhưng cô thà là tin lời Hoàng Việt chứ không muốn cho Hoàng Việt thấy rằng mình không tin tưởng cậu ta, Hoàng Việt cười hì hì, lúc này tiếng động cơ xe máy chạy đến cũng làm cho gia đình Kiều Linh tò mò mà chạy ra cửa xem rốt cuộc là có ai đến chơi.

“Chị hai, đây là ai vậy chị, đẹp trai và ngầu quá!” Bé Hoàng, em trai của Kiều Linh, kém hơn cô một tuổi, nhìn Hoàng Việt mà sửng sốt, bây giờ nhìn kỹ lại, cậu mới nhận ra Hoàng Việt chính là chàng trai đã song ca ca khúc Xe Đạp cùng với chị mình kia.

“Dạ, con chào hai bác!” Hoàng Việt lúc này cũng nhìn thấy ba mẹ Kiều Linh bước ra, quả thật Kiều Linh thừa hưởng gen trội của ba mẹ cô, trông ba cô tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ, còn mẹ cô thì vẫn có nhan sắc mặn mà.

“Việt đó phải không con, Kiều Linh nhắc về con mãi, lần đầu tiên cô chú mới thấy có người vượt qua được Kiều Linh về thành tích học tập!” Ba mẹ Kiều Linh cũng rất có hảo cảm với Hoàng Việt, chàng trai này vừa đẹp trai, hát hay, hẳn là hình mẫu tiêu chuẩn của người bạn đời mà hai người muốn tìm cho con gái mình.

“Dạ vâng, cũng do may mắn thôi ạ!” Hoàng Việt gãi đầu cười hiền lành.

“Hôm nay sinh nhật con, bác chúc con luôn đạt được thành tích tốt nhé!”

“Anh Việt, lần trước em gửi lời mời kết bạn facebook mà anh chưa đồng ý đó nha!” Em trai Kiều Linh cũng cười khoái chí, mình có anh rể giàu như vậy sau này phải nói là hết ý rồi.

“Ha ha, anh xin lỗi, nhiều người kết bạn quá nên anh không dám lên facebook luôn!” Đúng là kể từ hôm clip ca nhạc kia đăng lên mạng, mỗi ngày hắn phải nhận không biết bao nhiêu tin nhắn chờ cùng lời mời kết bạn, làm hắn đang tính lập một nick facebook mới, chỉ chia sẻ cho bạn bè thân thiết.

“Sắp tới giờ rồi, thôi con đi đi, có về khuya một chút cũng không sao, hôm nay hai con phải chơi cho đã đó!” Mẹ Kiều Linh cũng ủng hộ hai người.

“Vâng, con cám ơn bác, Linh, cậu lên xe đi!” Hoàng Việt nhẹ nhàng đưa mũ bảo hiểm cho Kiều Linh, cô ban đầu còn có chút ngần ngại, nhưng quả thật được ngồi chiếc xe này làm cô cũng rất tự hào, không nghĩ tới bạn trai của mình lại giỏi giang đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.