Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 226: Chương 226: Quy Tổ




“Trang, em lại đây, để Việt nó khám bệnh cho, Việt nó am hiểu y học lắm đấy, chắc chắn lần sau em mang thai sẽ không bị sảy thai nữa đâu!” Hải Đường công tử ân cần nói với Phương Trang, giờ phút này hẳn là cô ấy là người đau buồn nhất, nên dù cho có hơi buồn bã nhưng hắn cũng cố gắng không thể hiện ra.

Phương Trang nghe vậy, khuôn mặt khẽ hiện lên vẻ chột dạ, nói: “Lần sau nhé anh, tự nhiên em đau bụng quá!” Rồi sau đó chạy nhanh vào trong nhà, chắc là chạy vô toilet.

“Ồ...!” Hải Đường thấy Phương Trang chạy đi rồi thì cũng không nói gì thêm, dù gì để lần nào coi cũng được.

“Anh Đường, em có chuyện quan trọng phải nói với anh, nhưng anh nhất định phải bình tĩnh!” Hoàng Việt nghiêm túc nói, làm Hải Đường dấy lên nỗi lo âu, chẳng lẽ Phương Trang có vấn đề gì sao, hay là Hoàng Việt không chữa được?

“Ừ... Chú cứ nói!”

“Chị Trang không có thai!”

“Cái gì??” Hải Đường công tử bật thốt lên, nhưng còn chưa kịp đứng bật dậy đã bị Hoàng Việt kiềm lại, “Em nói là anh phải bình tĩnh mà!”

“Chú nói rõ ràng cho anh nghe!” Hải Đường công tử khuôn mặt đỏ như máu, gân guốc hiện lên rõ ràng, cực kỳ hung dữ, giống như có người giết cha hắn vậy.

“Em nhìn kỹ rồi, chị Trang chưa từng mang thai, em nghi ngờ chị ấy lừa anh!”

“Tại sao nó phải lừa anh?” Hải Đường công tử không hiểu nổi.

“Em không biết, có lẽ là muốn được anh sủng hạnh hơn đi!”

“Nhưng anh cũng chỉ có mình nó là tình nhân chính!”

“Anh đã từng dẫn chị ấy đi khám thai chưa?” Hoàng Việt hỏi cặn kẽ.

“Rồi, bác sĩ còn đưa giấy siêu âm cho anh coi!” Hải Đường công tử xác nhận.

“Chắc chắn một mình chị Trang không đủ khả năng bày ra trò lừa này!”

“Ý em là... có người đứng sau hỗ trợ?”

“Chính xác!”

“Nhưng là ai???”

“Anh còn nhớ lần trước Dũng đại bàng biết số ba anh, gọi cho ba anh ở quán bar hôm nọ chứ?”

“Ừ... Anh cũng thấy lạ lạ!”

“Đúng rồi, con Trang trước đó mấy hôm nó hỏi số điện thoại ba anh, Đm!” Hải Đường công tử chửi tục, đang định đứng dậy vào xử lý Phương Trang thì Hoàng Việt giữ lại, sau đó nói:

“Anh phải bình tĩnh, còn phải chờ em xác nhận lại đã!”

“Chú xác nhận bằng cách nào?”

“Em có cách, vài ngày sau em sẽ giúp anh, còn dạo nảy thằng Tiểu Năm Cam nó quyết tuyệt với em rồi, em phải xử thằng đó trước đã!”

“Có cần anh giúp gì không???”

“Anh yên tâm, em mà ngán nó à!” Hoàng Việt bây giờ đã ra dáng dân giang hồ lắm rồi.

“Hề hề, anh tin tưởng chú!” Ai chứ Hoàng Việt thì Hải Đường công tử tin chắc 100%, là Hoàng Việt có thể xử tên Tiểu Năm Cam được.

...

Lúc này, tại phòng của Tiểu Năm Cam, hắn đang ngồi trên bàn, đối diện là một tên trung niên khuôn mặt khắc khổ, người sau đang một mặt do dự, trên trán không ngừng chảy mồ hôi.

“Yên tâm đi, sau vụ này em sẽ đưa anh ra nước ngoài, trốn vài chục năm rồi về, không sao đâu!”

“Người nhà của anh, em sẽ lo hết cho bọn họ, cho mấy đứa con anh được du học, dòng họ nội ngoại gì cũng lo sạch hết, bảo đảm ăn no mặc ấm, cái giá phải trả chỉ là xa gia đình mấy chục năm thôi mà, cùng lắm là lĩnh án chung thân, anh quyết định đi!”

“Được, tôi đồng ý!” Trên mặt người này hiện lên vẻ cương quyết, sau đó cầm lấy thanh súng lục được đặt trên bàn.

Hắn sau đó liền rời khỏi phòng, lên xe đi về căn nhà của mình, hôm nay, hắn muốn dành hết thời gian cho vợ con, trước khi nói lời từ biệt...

Có điều, ngay cả Tiểu Năm Cam cũng không biết là, trong phòng của hắn có một chiếc camera quay lén nhỏ tí ti đã ghi hình lại tất cả.

...

Tối hôm đó.

“Thưa ngài, xem ra thằng nhóc Hoàng Việt kia đúng là không có quen biết với cao thủ Hậu Thiên, hắn đạt được nhúm đất đó là tình cờ, nếu không cũng không chật vật như vậy khi đối đầu với bọn giang hồ quận Nhất.”

“Đừng vội phủ định, có khi người cao thủ cảnh giới Hậu Thiên đó muốn thử thách cậu ta thì sao, nên nhớ trong mắt cao thủ Hậu Thiên, đám Minh Kính hay Ám Kình đó cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép!”

“Vậy chúng ta phải làm gì, thờ ơ hay nhúng tay vào, phải biết thằng nhóc đó bây giờ tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc rồi a!” Người trung niên nhân cấp dưới khúm núm nói.

“Được rồi, đích thân ta sẽ đi gặp mặt cậu ấy vậy!” Vị lão niên tầm 5, 60 tuổi thở dài, nhưng cũng có đôi chút hưng phấn, biết đâu hành động này của mình có thể đạt được hồi báo thì sao, ít nhất là xây dựng mối quan hệ, đạt được một nhân tình của đệ tử cao thủ Hậu Thiên chứ...

“Ngài, ngài đích thân đi gặp nó sao?”

“Không sai, nhân tài như vậy, dù là ta cũng phải xem trọng, tổ chức chúng ta cần người như thế!”

“Nhưng hắn chưa chắc đã qua được khảo hạch, 18 tuổi Minh Kính hậu kỳ tuy đáng sợ, nhưng đó là do cao thủ Hậu Thiên bồi dưỡng, vả lại trên Thiên Đảo, người như hắn tùy tiện nắm lấy cũng có một bó to!”

“Ngươi không hiểu, ta xem trọng đó chính là dũng khí của hắn, dám đương đầu với giang hồ quận nhất, những kẻ mạnh hơn mình mà không chút ngần ngại, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn quy hàng hay liều chết đến cùng?”

“Tôi... tôi... tôi hiểu rồi!” Người trung niên nhân lúc này mới nhận thức được vấn đề, kẻ này, nếu như không chết, nhất định ngày sau sẽ vũ hóa Long Môn a...

...

Sáng hôm sau, Hoàng Việt dậy sớm, đang tính ra công viên gặp Lý lão một chút, sau đó đi sang trụ sở công an thành phố thăm Hùng cục trưởng luôn, thì trên đường hắn bị một ông lão chặn đường.

“Ông là ai?”

“Ha ha... cậu trai, nhìn cậu ở ngoài, thật sự trông thần khí uy mãnh hơn nhiều!”

“Ông biết tôi?”

“Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Dương, cậu cứ gọi tôi là lão Dương!”

“Nhưng ông là ai mới được?”

Vị lão nhân này lấy ví ra, giơ lên cho Hoàng Việt xem, Hoàng Việt nhìn vào thì thấy trong đó có một tấm card, trên đó ghi, Trần Dương, tổ trưởng tổ 3, Quy Tổ, còn có hình một con rùa màu vàng.

“Quy Tổ???” Hoàng Việt còn chưa từng nghe qua cái tên này.

“Cậu không biết đúng không, chúng tôi là tổ chức ngầm trực thuộc chính phủ, chuyên phụ trách bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài nước, nói chính xác hơn là bảo hộ đất nước Việt Nam!”

“Thật vậy sao???” Hoàng Việt tràn đầy ngưỡng mộ, những người này quả thật rất đáng tôn vinh a.

“Tiếp chiêu!” Lão Dương cũng không nói gì thêm, tung chưởng về phía Hoàng Việt, Hoàng Việt lập tức đón đỡ, hai người chưởng lực chạm vào nhau.

“Bịch...bịch....bịch!” Chân Hoàng Việt không ngừng đạp đất, hắn lui lại mấy chục bước, mặt mũi đầy khiếp sợ, phải biết vừa rồi động tác ông lão này làm ra giống như phủi ruồi đó a, không giống chút nào là ra sức thật sự.

“Hóa Kính cao thủ!” Hoàng Việt không thể tìm ra đáp án nào chính xác hơn đáp án này, phải biết cho dù là Nam trọc hắn cũng đã từng thấy đối phương ra tay, tuy rằng lúc đó hắn không dùng toàn lực nhưng muốn bức ba người Nhân cá chép bại lui hắn cũng phải sử xuất mấy thành công lực mới có thể.

“Khá lắm!” Lão Dương tấm tắc khen, tuy rằng Hoàng Việt chỉ có Minh Kính hậu kỳ trung giai, nhưng không kém gì mấy so với những người sắp đột phá đến Ám Kình.

“Ông lần này tới đây tìm tôi có chuyện gì?” Hoàng Việt đi thẳng vào vấn đề, hắn rất muốn biết những người này đến đây tìm mình làm gì đây, chẳng lẽ lại là vì nhúm đất kia sao???

“Đừng lo, tôi không có ác ý, tôi đến đây lần này là muốn cảnh báo cậu!” Lão Dương cười hiền hòa.

“Cảnh báo chuyện gì?”

“Cậu xem clip này rồi sẽ hiểu!” Lão Dương cầm điện thoại lên, mở camera quay được trong phòng Tiểu Năm Cam cho Hoàng Việt xem, vừa xem xong, Hoàng Việt liền biến sắc, xem ra còn chưa chờ hắn ra tay tên này đã không nhịn được mà ra tay trước rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.