Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 69: Chương 69: Sinh nhật hoàng việt




Ngày chủ nhật tuần này là một ngày rất đặc biệt, vào ngày này 18 năm trước, chính là ngày Hoàng Việt ra đời, hắn sinh ngày 9 tháng 12 năm 2000, là dân 2k đời đầu, tuy rằng vẫn còn ở độ tuổi rất ngây thơ, nhưng những gì hắn trải qua, nói chính xác hơn là những gì hẳn trải qua trong vài tháng vừa rồi quả thật đã làm hắn già dặn hơn so với số tuổi thật.

Vào ngày này, ngoài ba mẹ hắn mua một chiếc bánh kem tặng cho hắn vào buổi sáng sớm tinh mơ, bé Na cũng trích một phần số tiền lần trước lấy được mua tặng Hoàng Việt một chiếc mũ lưỡi trai đen trắng đắt tiền, cô biết anh mình thích màu đen, ba mẹ hắn còn đề nghị hắn hãy mời những người bạn trong lớp cùng bạn thân tổ chức ăn tiệc tại một nhà hàng nào đó, tất nhiên chỉ là buổi vui chơi của những người bạn với nhau, gia đình hắn sẽ không đi cùng.

Hôm nay, facebook của Hoàng Việt cũng nhận được vô số lời chúc mừng đến từ các bạn lớp cũ kể cả lớp mới, ngoài ra Kiều Linh còn cố gắng thức khuya đến đúng 12h đêm để gửi tặng cho Hoàng Việt lời chúc sớm nhất.

Hôm nay các học sinh khối 12 có nửa buổi học thêm ngoài giờ, do là ngôi trường có truyền thống hiếu học, đôi lúc sẽ không được nghỉ vào ngày chủ nhật, Hoàng Việt như thường lệ, sớm đến lớp, trước tiên là qua lớp 12A3 đưa thiệp cho Hoàng Tuấn, Bảo Thy, một vài bạn khá thân khác, sau đó bước vào trong lớp của mình.

“A, Việt, cậu tới rồi!” Lúc này, Kiều Linh trông thấy Hoàng Việt tới, khuôn mặt hết sức rạng rỡ thốt lên, sau đó từ trong cặp lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ màu hồng, nói nhỏ: “Vào buổi tối nay cậu hãy mở!”

“Ha ha, ngoài em tớ ra thì cậu tặng quà cho tớ sớm nhất đấy!” Hoàng Việt cười hì hì, quả thật hắn rất mừng vì Kiều Linh dành sự quan tâm cho mình nhiều đến vậy.

“Hì hì, tiếc nhỉ, tớ còn tưởng mình là người đầu tiên cơ!” Kiều Linh bẽn lẽn nói, mặt cô đỏ đỏ, sau đó ngồi lại xuống bàn trong con mắt ngưỡng mộ của đám con trai trong lớp.

Tên Hữu Phú ở một bên thấy vậy thì tức lắm, nhưng cũng không biết nói gì, trong lòng hắn thầm nhủ phải tìm cách hạ bệ tên này, không thể để hắn tiếp tục tác oai tác quái.

Giờ phút này, tên Hữu Phú đối với Hoàng Việt cũng chỉ như tên hề, vì vậy tuy nhìn thấy sắc mặt tên này khó coi nhưng Hoàng Việt cũng chẳng hề để ý, tuy vậy dù gì cũng là bạn trong lớp, nếu không mời hắn đi dự tiệc sinh nhật thì sau này sẽ rất khó nhìn mặt nhau, Hoàng Việt cũng không thèm chấp nhất với những trò vặt vãnh trước đây của hắn, trước tiên hắn về chỗ, sau đó từ trong cặp lấy ra một xấp thiệp mời, đưa cho từng bạn học sinh trong lớp học.

Kiều Linh là người đầu tiên nhận lấy, Hoàng Việt cũng muốn dành cho cô sự ưu tiên, làm cô nở nụ cười như muôn hoa khoe sắc, Hoàng Việt có đôi chút thất thần, hắn cũng không thể ngờ tới, thái độ của Kiều Linh lại chuyển biến nhanh như vậy, bộ đây chính là cọc đi tìm trâu sao?

Kiều Linh dường như cũng nhận ra mình mấy hôm nay hơi bị quan tâm Hoàng Việt quá, thật sự trong lòng cô cũng có đôi chút ái ngại, nhưng cô thật sự rất khó kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, mặc kệ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, việc con gái chủ động trước có gì đáng xấu hổ đâu chứ.

“Hì hì, cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ tới!”

Dĩ nhiên, Hoàng Việt cũng sẽ không cho tên Hữu Phú sắc mặt tốt, mặc dù tên Hữu Phú ngồi cách hắn không xa, nhưng Hoàng Việt bỏ qua hắn, lần lượt đưa thiệp mời cho các bạn khác, đặc biệt là trước đó còn đưa thiệp mời cho tên Công Mẫn ngồi cạnh Hữu Phú, làm người sau khuôn mặt càng nhăn nhó khó chịu, tưởng rằng Hoàng Việt không mời mình.

Giờ phút này, Hữu Phú quả thật là rất tức, mình đường đường là lớp trưởng, là hot boy của trường, nhưng đứng trước mặt Hoàng Việt, quả thật hắn không tìm thấy điểm nào để chính mình tự hào, học tập thành tích kém hơn, chơi bóng rổ kém hơn, đẹp trai thì không bằng, gây ấn tượng với Kiều Linh còn kém hơn, ừ, chỉ có một điểm mình hơn hắn, đó là giàu, mình giàu hơn hắn, mình nhất định sẽ cho Kiều Linh thấy, chỉ có tiền tài mới mang lại hạnh phúc được.

Giận hết chịu nổi rồi, hắn hét lớn lên làm các bạn học cùng lớp ngoái đầu lại nhìn, cũng rất đồng cảm với tên Hữu Phú kia, nếu mình bị “Đặc Cách” như vậy, hẳn là cũng sẽ tức tối khó nhịn:

“Sao không mời tao!”

Hoàng Việt cười lạnh, nói nhỏ: “Từ từ, thiệp của mày ở sau cùng!”

Tên Hữu Phú nghe vậy thì càng căm tức, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra một kế, nói: “À, mày mời đi ăn ở đâu đấy!”

“Nhà hàng Hương Phố, thế nào, được chứ?”

“Tao có ý kiến này, ba tao ở Tân Bình này có góp vốn xây dựng một nhà hàng khách sạn bốn sao, phải nói là đỉnh của đỉnh, hay là tụi mình đến ăn ở đó đi, vừa có không gian rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn lại ngon miệng, hẳn là sinh nhật của mày cũng ý nghĩa hơn, thế nào, được chứ?” Tên Hữu Phú gian xảo nói, rõ ràng là hắn biết nhà Hoàng Việt không khá giả gì, còn yêu cầu Hoàng Việt tổ chức sinh nhật ở nhà hàng bốn sao, đây chẳng phải là muốn gây khó dễ cho Hoàng Việt sao?

“Hữu Phú, cậu quá đáng lắm, tưởng nhà ai cũng giàu như cậu chắc!” Kiều Linh tức giận quát mắng, nhìn thấy người mình để ý bị khi dễ cô nào có thể chịu được, nhìn mặt cô lúc này làm tất cả các bạn trong lớp cũng phải hoảng sợ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kiều Linh nổi nóng đến vậy.

Hữu Phú cũng hoảng hồn, hắn không ngờ Kiều Linh lại phản ứng dữ dội đến vậy, càng căm ghét Hoàng Việt hơn, vì tên này mà mình không ngừng mất điểm trong mắt người con gái hắn thích, nhưng đâm lao thì phải theo lao, khuôn mặt hắn nham hiểm, đá đểu Hoàng Việt:

“À, tớ quên mất, không phải ai cũng có điều kiện như tớ, thôi thì chỉ cần cậu đồng ý, coi như tớ tặng cậu một món quà, đó là bao trọn gói chi phí tổ chức buổi tiệc sinh nhật này cho cậu, hoàn toàn không yêu cầu bất cứ vấn đề gì, thế nào, bây giờ thì được rồi chứ?”

Hoàng Việt nghe vậy cũng hơi tức tức, tên này đây là muốn cho mọi người thấy rằng hắn ưu việt hơn mình sao, không phải hắn không có tiền tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng lớn, mà hắn không muốn quá mức phô trương, dù gì vẫn còn là học sinh, đôi khi ở trong khách sạn quá mức sang trọng lại khiến các bạn khác trong lớp không quá thoải mái.

Hoàng Việt dĩ nhiên là sẽ không để cho tên Hữu Phú như ý, liền nói: “Nhưng mình đã đặt nhà hàng rồi, cũng đã trả tiền rồi!”

Tên Hữu Phú nghe vậy càng đắc ý nói: “Không sao, tiền đó mình trả cho cậu cũng được, cứ đi nhà hàng nhà mình, mình tin rằng các bạn trong lớp cũng giống vậy, các bạn nói đúng không, ăn ở nhà hàng nhà tớ vừa thoải mái lại vừa ngon miệng, tớ đã chịu chi tất cả rồi, coi như đây là món quà sinh nhật tớ tặng cho Hoàng Việt mà cậu ấy lại từ chối, thật là buồn quá mà!”

Lúc này các bạn học trong lớp nghe thế cũng ậm ừ, đúng là vậy rồi, tên Hoàng Việt này cũng sĩ diện quá đáng, người ta đã bao cho trọn vẹn chi phí, nhà mình đã không khá giả còn không biết cảm ơn mà đi từ chối, hơn nữa hắn dường như cũng không để ý đến cảm nhận của bọn họ, đương nhiên là bọn họ muốn ăn ở trong nhà hàng 4 sao hơn, dù sao cũng không phải lúc nào cũng có dịp tốt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.