Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 242: Chương 242: Sơ nhập thiên đảo




“Nhanh vậy sao?” Hoàng Việt biết, Hải Đường công tử vốn có cảnh giới Minh Kính sơ kỳ cao giai, cảnh giới này đi lên Thiên Đảo, tuy không nói bét nhất nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, may là giờ đây anh ấy đã đột phá đến Minh Kính trung kỳ, mà Hoàng Việt biết, tốc độ tu luyện của Minh Dương Công khá nhanh, chỉ có điều không thể tu luyện vào buổi chiều và đêm, nhưng Hải Đường công tử cũng không phải là người quá chăm chỉ, công pháp này đối với anh ấy là thích hợp nhất rồi.

Không ngờ, Hải Đường công tử lại thở dài: “Haiz, tiếc là không thể tu luyện vào buổi chiều, bằng không anh sẽ tu luyện 24 trên 24, đến lúc đó may ra còn có cơ hội bắt kịp chú!”

Hải Đường công tử làm Hoàng Việt có một cách nhìn khác về anh ta rồi đó, xem ra cũng có ý chí phấn đấu lắm a.

“Không sao, anh Đường, đến Thiên Đảo rồi, chỉ cần chúng ta gia nhập môn phái nào đó của Việt Nam, chắc chắn anh sẽ nhận được thêm công pháp tu luyện!”

“Được vậy thì tốt quá!”

Hoàng Việt trong những ngày này cũng không lười biếng, hắn mất 2 ngày để củng cố cảnh giới, sau 2 ngày này thì thuyền cũng đã gần tới nơi, Nguyên Hùng đội trưởng gọi hắn lên mạn thuyền, bảo: “Cậu phải xem thật kỹ, nếu không biết cách vào Thiên Đảo thì đừng hòng đi vào được hòn đảo này!”

Chỉ vài tiếng sau, tấm nhìn của mọi người bị che phủ bởi một màn sương, màn sương mù này trắng xóa, nếu đi vào trong đó, người ta gần như không thể biết được phương hướng, chỉ biết đi thẳng một đường, nhưng sau khi vừa đi qua màn sương rồi, Hoàng Việt không ngờ anh Nguyên Hùng lại cho tàu dừng lại.

“Phải dừng lại ít nhất một tiếng, chờ cho mắt chúng ta quen với màn sương này rồi, mới có thể đi tiếp!”

“Vâng, anh Hùng!” Quả thật, mắt của bọn họ có hơi nhói nhói, không nhìn rõ gì, dù thị lực của võ giả cao hơn người thường rất nhiều, mất một tiếng chờ đợi, một tiếng sau, anh Hùng hô to: “Mọi người phá chướng!”

Nói xong, tất cả mọi người đều vận nội công lên, chưởng ra ngoài, kỳ diệu làm sao, vừa chưởng ra, sương mù trước mặt đều tan đi hết.

Sương mù được tách ra, mọi người mới có thể nhìn thấy được hướng mặt trời, nhưng nó cũng chỉ rất mơ hồ, nhưng ít ra còn có một điểm để biết mình ở đâu.

“Anh Hùng, không thể dùng la bàn sao?”

“Không được, từ trường nơi đây rất mạnh!” Nguyên Hùng phản bác.

Từ nãy đến giờ, ở trong màn sương này, Hoàng Việt có hơi khó chịu, nói chính xác là cảm thấy có chút thở dốc hơn bình thường, xem ra màn sương này ngoài có thể làm nơi đây biến thành mê cung, còn có thể ngăn cản người phàm tiến vào, người thường tiến vào đây, không bao lâu sau sẽ ngộp thở mà chết a.

“Chia ra tìm!”

Nguyên Hùng hô, lúc này, tàu dừng lại, từng tốp người bắt đầu cùng nhau nhảy xuống thuyền nhỏ, chia ra bốn hướng bắt đầu vừa đi vừa vận ra nội công, do Hoàng Việt mới đi lần đầu nên Nguyên Hùng yêu cầu hắn không rời thuyền:

“Phải chia ra tìm, ở đây không biết Đông Tây Nam Bắc, nhưng rất nhanh có thể đến Thiên Đảo rồi!”

Vài tiếng sau, có một chiếc thuyền quay lại, hô to: “Hướng này!”

“Chờ bọn họ quay lại đã!”

“Được!”

Sau khi ba chiếc thuyền nhỏ còn lại quay về rồi, mọi người theo phương hướng kia mà đi, đi trên biển rất dễ lệch hướng, nếu không đã không cần Hải Đăng, nhưng đây đều là những cao thủ võ lâm, dày dạn kinh nghiệm, nên xác định một chút phương hướng đối với họ cũng không quá khó.

“Khi đi vào màn sương, vùng biển nơi đó sẽ khiến chúng ta quay vòng, không biết là hướng nào!” Nguyên Hùng chậm rãi nói với Hoàng Việt, xem ra muốn một mình đi đến Thiên Đảo, cần có cả vận khí nữa a...

“Anh Hùng, Thiên Đảo rộng lớn không?”

“Rất rộng, rộng gấp mười mấy lần nước Việt đấy!”

“Ồ...” Hoàng Việt cũng đã đoán trước được điều này, có vậy mới có thể chứa nhiều võ giả như vậy chứ.

Càng đi vào sâu, màn sương cũng đã mờ dần, tuy rằng vẫn phải mượn nội công để thấy tầm nhìn củng giảm bớt khó chịu nhưng đã mơ hồ thấy được khoảng cách xa 2, 30 mét. Dần dần, Hoàng Việt cũng đã thấy được đất liền.

“Wow!” Đây là một hòn đảo xanh um tươi tốt, cây cối um tùm, che hết tầm mắt của Hoàng Việt, càng đến gần nơi này, Hoàng Việt càng cảm thấy linh khí nồng nặc, lỗ chân lông trên cơ thể không nhịn được mà giãn ra.

“Trên đảo cây cối rất ít, chỉ là vòng ngoài mới có nhiều, có rất nhiều kiến trúc, nhưng theo kiểu cổ xưa cả!”

”Anh Hùng, vậy chúng ta rời Thiên Đảo phải làm thế nào?”

“Thiên Đảo vào thì khó, ra rất dễ, chỉ cần hiểu được một chút phương hướng, và đi thẳng hoài, cứ đi hoài rồi cũng có thể ra, làm bè bình thường mang theo thực phẩm đi vài ngày là ra được rồi!”

“Ồ...” Xem ra rời đi Thiên Đảo cũng không khó a...

Tàu rất nhanh thì đi đến đất liền, mọi người bắt đầu nhảy xuống, Nguyên Hùng khẽ nói với Hoàng Việt: “Đi thôi, không ai trông tàu đâu, nếu có người lấy thì mặc kệ vậy!”

“Ách...”

Hải Đường công tử cực kỳ bất ngờ, không ngờ nơi này lại xanh um tươi tốt đến thế, thực vật sinh trưởng phải nói là to lớn hơn ở ngoài rất nhiều, nhưng cũng không hỏi gì thêm, cùng mọi người bắt đầu xâm nhập sâu trong đảo.

“Đảo được chia làm vòng ngoài và vòng trong, vòng ngoài dành cho các môn phái cấp thấp, vòng trong dành cho môn phái cấp trung trở lên, nguời của môn phái cấp thấp chỉ được đi vào vòng trong khi được cho phép, bằng không, chết!” Nguyên Hùng lạnh nhạt nói, làm Hải Đường công tử cảm thấy rợn cả người.

“Vậy làm sao mới có thể vào được môn phái cấp Trung?” Hắn hỏi.

“Hoặc là siêu cấp Thiên Tài, hoặc là có cảnh giới Hóa Kính, dĩ nhiên, cao thủ Hóa Kính khi đi vào vòng trong, nếu không được cho phép cũng chỉ bị trục xuất, dù gì cao thủ Hóa Kính cũng rất được tôn trọng!”

“Vòng trong và vòng ngoài khác gì nhau?”

“Cậu cảm nhận được không khí ở đây thế nào?”

“Rất thoải mái!”

“Đúng vậy, đây gọi là linh khí, có thể xúc tiến tốc độ tu luyện, người càng ở sâu trong Thiên Đảo, càng cảm nhận linh khí đậm đặc, cả người thần thanh khí sảng, các môn công pháp cũng có thể vận chuyển trơn tru hơn, cậu biết đấy, linh khí bao gồm tất cả Ngũ Hành, Âm Dương ở bên trong, bởi vậy, hấp thu linh khí càng nhanh, tu luyện càng không cần phải khắc khổ!”

Hải Đường công tử ậm ừ, hắn tu luyện chỉ cần ánh sáng mặt trời, cần gì linh khí chứ, cứ ở mãi ở vòng ngoài cũng được, hắc hắc.

Mọi người chậm rãi dạo đi, đi khoảng 10 phút, lúc này cũng đã thấy vài bóng người, trên đường đi, mọi người thấy rất nhiều cây củ dưới nền đất, có vài củ khoai, Hoàng Việt còn nhặt lên ăn thì cũng cảm thấy khá là ngon.

“Đất đai ở Thiên Đảo rất tốt, thực vật sinh trưởng rất nhanh, người ta cứ gieo hạt là nó sẽ tự động nảy mầm!”

“Thiên Đảo hay có mưa lắm sao?”

“Khoảng 1 tuần sẽ có mưa một lần! Như thế là đủ rồi”

“Khu vực chúng ta đi theo tàu tới đây, là phía Tây Bắc Thiên Đảo, ở hướng này, có vài môn phái của người Việt, để dễ phân biệt, môn phái của người việt thường có chữ Việt trong đó, như phái Nam Việt, Hồng Việt, Hoàng Việt chẳng hạn!”

“Phái Hoàng Việt??” Hoàng Việt cạn lời.

“Đúng, phái Hoàng Việt là một phái nhỏ, môn sinh cũng không có bao nhiêu, nhưng phái này thủ đoạn rất đê tiện, thường hay dùng ám khí!”

“Ách....”

“Vậy Hùng đại ca, anh thuộc môn phái nào!

“Phái Vân Việt!” Nguyên Hùng tự hào nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.