Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 183: Chương 183: Tôi khỏi rồi!!!




Nhìn tên Nguyễn Công Minh rời đi, Hoàng Việt thầm hô may mắn hôm đó mình không làm quá tuyệt với hắn, nếu không có khi hắn đã ra tay với người nhà của mình, nhưng hạng người nhỏ nhen như vầy là hạng người cần phải đề phòng nhất, nếu để hắn biết được mình có thể gây uy hiếp cho hắn nhất định hắn sẽ làm ra những hành động không thể đoán trước được.

Giấy không gói được lửa, nhất định tin tức Nam trọc bị Hoàng Việt bắn rồi sẽ đến tai Tiểu Năm Cam, vả lại tên Tiểu Năm Cam này hẳn cũng đã biết được tiềm lực của Hoàng Việt, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, theo Hoàng Việt nghĩ, mình nên nhắc nhở người nhà luôn phải mang súng theo người, phòng ngừa bất trắc.

“Nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của người nhà tao, tao sẽ một phát bắn vỡ sọ mày!” Hoàng Việt lẩm bẩm, cũng may là không ai nghe được, nếu không bọn họ sẽ hoảng hồn vì sự lạnh lùng của hắn.

...

Sáng hôm sau, Phạm Ngọc Thành từ trên giường bệnh tỉnh dậy, giờ phút này thì ông cảm thấy mình đã hoàn toàn tốt rồi, chắc hẳn Virus đã được bài trừ khỏi cơ thể, sau nửa tiếng, y tá và bác sĩ bắt đầu tiến hành vào thăm khám, kiểm tra tình hình của bệnh nhân.

“Ồ... Là anh ta!” Phạm Ngọc Thành nhận ra người bác sĩ này, là anh bác sĩ hôm nọ xét nghiệm cho hắn, vui mừng vì gặp phải người quen, ông liền hồ hởi chào:

“Anh Trương, anh Trương, là tôi đây!” Phạm Ngọc Thành lần trước đã xem bảng tên của bác sĩ này, biết ông ta tên là Trương Kiệt.

“Anh biết tôi?” Vị bác sĩ khá bất ngờ, vì ông ta không nhận ra Phạm Ngọc Thành, bởi vì giờ phút này Phạm Ngọc Thành đang đội tóc giả a.

“Tôi Thành đây, Phó Giáo Sư Thành người Việt Nam đây!” Phạm Ngọc Thành vừa nói ra, cả phỏng bệnh đều nhìn chằm chằm vào ông, ông ta là Phó Giáo Sư ư, Phó Giáo Sư cái đếch ấy, Phó Giáo Sư mà không biết phòng bệnh để nhiễm à, lại còn là người Việt Nam nữa chứ...

“Ồ... ông Thành, sao ông lại đội tóc giả, ông có bị hói đâu?”

“À... Tôi thích đội tóc giả cho đẹp!” Phạm Ngọc Thành cười hì hì, sau đó cởi khẩu trang ra, bác sĩ thấy vậy thì vội nói: “Không được, ông mau mau đeo khẩu trang vào!” Hắn rất sợ bị lây bệnh Virus Corona a, ông này sao không biết giữ ý tứ gì hết vậy?

“Bác sĩ, tôi đã khỏe rồi, anh kiểm tra cho tôi đi!” Phạm Ngọc Thành lập tức nói, sau đó vị bác sĩ hỏi viên y tá: “Ông này mới vào hôm qua hay là từ phòng khác chuyển qua?”

“Thưa bác sĩ, ông này mới xét nghiệm bị bệnh hôm qua ạ!” Nữ y tá vội nói, một mặt khinh bỉ Phạm Ngọc Thành, ông tưởng mình là thần tiên sao, mới được xác nhận mắc bệnh hôm qua, còn chưa điều trị mà đòi khỏi rồi, thật đúng là hoang đường.

“Bác sĩ, tôi nói là thật, xin anh hãy kiểm tra cho tôi đi!” Phạm Ngọc Thành van nài, một mặt rất thành khẩn, nhưng viên bác sĩ liền nói: “Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian, ông nghỉ ngơi thêm đi!” Nói rồi lập tức đi khám cho những bệnh nhân bị nặng hơn.

“Không... không, xin bác sĩ kiểm tra cho tôi đi mà!” Phạm Ngọc Thành gào thét, chạy tới níu áo viên bác sĩ.

“Không được.... Mau tránh ra!” vị bác sĩ một mặt khó chịu, bộ tên này muốn lây bệnh cho mình mới hả dạ hay sao?

“Tôi có tiền, tôi cho anh 1000 tệ, chỉ cần anh xét nghiệm lại cho tôi!”

“Hồ đồ!” Vị bác sĩ quát, ông ta đang ở trước mặt mấy vị y tá, nhận tiền của ông này chẳng phải nói rõ mình ham tiền hối lộ của bệnh nhân sao?

“Các chị y tá, xin hãy giúp tôi, tôi đồng ý đưa cho mỗi người 2000 tệ!” Phạm Ngọc Thành không hề bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ.

“Không được đâu bác, bác nghỉ ngơi đi ạ!” Đùa sao, ở đây có rất nhiều người, đều không phải là hợp tính nhau, lỡ có một người bán đứng người khác thì sao, dù rằng mọi người rất thèm 2000 tệ a, cũng hơn 6 triệu VNĐ chứ chả đùa.

Phạm Ngọc Thành thấy mọi người đều không để ý tới lời nói của mình, lúc này hoảng rồi, nếu bây giờ mình không được khám, vậy chẳng phải mọi công sức đổ sông đổ biển sao, lúc này ông cắn răng, làm ra một hành động mà ông không muốn chút nào.

“Xin cậu, hãy giúp tôi!” Phạm Ngọc Thành quỳ xuống trước mặt viên bác sĩ, làm người sau trên khuôn mặt cũng có chút do dự.

“Không được, ông đừng làm tôi khó xử!” Viên bác sĩ cương quyết nói.

Nhưng mà lúc này, những bệnh nhân khác trong phòng bệnh lại nói vào:

“Tội ông ta quá!”

“Đúng đó bác sĩ, hay là cứ thử xét nghiệm cho ông ấy đi!”

“Nhưng mà phải chia cho chúng tôi 2000 tệ đó à!”

“Ha ha, ông này thật là, bác sĩ coi như làm việc thiện đi!”

“Đúng đúng, chúng tôi còn cầm cự được, xét nghiệm cũng không mất bao nhiêu thời gian, làm việc phúc đức đi bác sĩ!”

Nghe các bệnh nhân nói vậy, vị bác sĩ cũng có chút chần chờ, Phạm Ngọc Thành thấy vậy, biết mọi việc sắp thành, liền đổ dầu vào lửa, ông ấy cúi xuống lạy viên bác sĩ, nói một cách đầy thành khẩn:

“Lương y như từ mẫu, tôi coi anh như cha mẹ mình, xin hãy giúp tôi!”

“Được rồi, được rồi, tôi xét nghiệm cho ông vậy, ông đứng dậy đi!” vị bác sĩ đỡ Phạm Ngọc Thành lên, haiz, cái ông này thật là khiến cho người ta xoắn xuýt a!

“Cô Mai, cô dẫn ông ta đi xét nghiệm nhé!” Vị bác sĩ Trương Kiệt nói với một viên y tá.

“Vâng, bác sĩ!” Viên y tá này là người khinh khỉnh Phạm Ngọc Thành nhất trong bọn người, một mặt rất khó chịu, nhưng mà bác sĩ đã nói thì mình phải làm thôi.

“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!” Phạm Ngọc Thành mừng rơi nước mắt.

“Được rồi, ông mau đi đi!” Vị bác sĩ ra hiệu, sau đó bắt đầu khám cho các bệnh nhân.

“Ông đi theo tôi!” Viên y tá nói bằng giọng gắt gỏng.

Phạm Ngọc Thành không có chút nào khó chịu, so với việc vinh dự khi đoạt giải Nobel thì bị khinh rẻ một chút có hề gì, liền vô cùng hợp tác đi theo viên y tá.

“Ông xắn tay áo lên!” Trong phòng xét nghiệm, viên y tá nói, sau đó bắt đầu lấy máu của Phạm Ngọc Thành.

“Được rồi, ông về phòng bệnh chờ đi, khoảng nửa ngày sau sẽ có kết quả!”

“Sao lâu vậy chị?” Phạm Ngọc Thành giờ đây không kịp chờ đợi rồi, bộ cô ta muốn làm khó mình sao.

“Bệnh viện phải tiếp rất nhiều bệnh nhân, bọn tôi làm vậy là đã đối xử tốt với ông lắm rồi!”

“Vâng vâng, thưa chị!” Phạm Ngọc Thành đành phải nhịn nhục vậy, hừ, phải biết con nhóc này cũng chỉ đáng tuổi con gái ông a!

Lúc này, Phạm Ngọc Thành đang định ra ngoài thì có một bệnh nhân nữ chạy vọt vào, viên y tá thấy vậy liền quát: “Cô đi đâu vậy, mau ra ngoài cho tôi, còn chưa tới lượt!”

“Mong bác sĩ khám cho ba tôi mau mau, ông ấy sắp chết!”

“Không sao, yên tâm, bệnh này rất khó chết!”

“Nhưng mà ông ấy gần như không thở được!”

“Cô cứ yên tâm, tất cả bác sĩ sẽ tận tình cứu chữa!”

Phạm Ngọc Thành nghe vậy thì có chút bất bình, lập tức nói: “Cô mau cứu cho ba cô ấy đi, bệnh này không phải là rất khó chết đâu!”

“Ông thì biết gì, câm mồm không tôi không xét nghiệm cho ông bây giờ!” Viên y tá quát, ông này còn không biết thân biết phận sao.

Sau đó nói tiếp với vị nữ thân nhân kia: “Chị yên tâm, đã có nhiều người khỏi rồi!”

“Thật không cô, có thật là bệnh này chữa được không cô?” Cô gái này nghe vậy lúc này mới hơi bình tĩnh lại.

“Thật mà, thật!”

“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!”

“Được rồi, ông về phòng đi, tối nay sẽ có kết quả!”

“Vâng, bác sĩ!” Phạm Ngọc Thành vội ra ngoài, hừ, con nhỏ quái ác này, tao mà đoạt giải Nobel nhất định sẽ khiến mày phải bị đuổi việc.

Sau đó, Phạm Ngọc Thành về phòng nghỉ ngơi, giờ đây cơ thể ông đã có thể tự miễn dịch với Virus, nên chỉ cần chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.