Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 230: Chương 230: Trả ơn




Lập tức, vô vàn kỹ năng lái xe hơi truyền vào trong đầu Hoàng Việt, như kỹ năng drift, kỹ năng lái bằng hai bánh, kỹ năng xoay vô lăng, vân vân, tất cả đều là đẳng cấp Thần, bằng vào những kỹ năng này, Hoàng Việt tăng vọt tốc độ, làm ba mẹ hắn cũng phải chấn kinh.

“Ti, con chạy từ từ thôi!”

“Không sao đâu ba, yên tâm!” Hoàng Việt trấn an, sau đó lập tức lái hướng về Long An, rất nhanh thì hắn cũng đã đến đường Ba Tháng Hai, đây là đường lớn, tuy rằng biết nếu lái nhanh như vậy rất có thể bị công an dí, nhưng hắn đã bất chấp rồi, nếu Hoàng Việt đoán không sai, bây giờ hàng rào đã chuẩn bị được dựng lên ở khắp nơi lối ngõ hướng đi của hắn.

Đúng như hắn dự đoán, chỉ khoảng 5 phút sau, sau khi đi hết con đường này, hắn đã nghe tiếng mấy chiếc xe cảnh sát dí theo, tiếng còi “Bíp bíp bíp” Không ngừng vang lên.

“Ti, DỪNG!!!!!”

Trước mặt Hoàng Việt là một chiếc xe cảnh sát vừa băng ra, ba hắn không nhịn được mà hét lớn, Hoàng Việt lập tức quay vô lăng, bánh xe dưới nhanh chóng chuyển đi, cực kỳ tinh diệu mà vòng qua được chiếc xe này.

“Phù...phù...” Tiếng thở dốc của ba mẹ hắn vang lên, đứa con này làm họ lo chết mất, bé Na thì ngược lại là rất bình tĩnh, cô rất tin tưởng vào anh hai mình.

Hoàng Việt ngoái đầu lại xem, đằng sau, đã xảy ra tai nạn xe cộ, vài chiếc xe máy lúc vừa rồi bị hắn chèn ép qua một bên, bị ép sang làn đường dành cho xe chạy ngược chiều, may là tốc độ của bọn họ không quá nhanh, nên hình như cũng không có người chết.

“Cảnh sát đuổi theo chúng ta rồi!” Mẹ Hoàng Việt lúc này đã nhận ra vấn đề, bà cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, bà không muốn con mình gặp thêm nhiều áp lực.

Xe cứ lăn bánh nhanh như vậy, với tốc độ hơn 200 cây số một giờ, với tốc độ này, chỉ tốn khoảng 15 phút sau Hoàng Việt có thể rời khỏi Sài Gòn, hướng lên xa lộ, đến khi đó hắn muốn chạy nhanh bao nhiêu cũng được, dĩ nhiên là phải tránh được hàng rào ở đoạn đường nối Sài Gòn với Long An đã.

Hoàng Việt rất may, ở đoạn đường phía trước, hắn gặp không bao nhiêu xe cảnh sát, bọn họ cũng đã rút kinh nghiệm khi biết Hoàng Việt chạy rất liều, nên cũng không muốn gây ra tai nạn cho người dân, nhưng Hoàng Việt biết rằng lúc này hẳn là bộ công an đã điều động cao thủ Ám Kình rồi, chỉ cần mình chậm vài chục phút nữa thôi, hẳn là khó mà chạy thoát được.

Phương án tránh khỏi hàng rào sắt của Hoàng Việt đó chính là dùng thẻ trung thành, khi đến hàng rào sắt rồi, hắn sẽ gặp tên sĩ quan cảnh sát cấp cao nhất, sau đó dùng thẻ trung thành lên hắn, yêu cầu hắn cho mình rời đi, chỉ cần như vậy, hoàn toàn có thể thoát được.

10 phút sau, Hoàng Việt cũng đã đến nơi, hắn đoán không sai, hàng rào sắt đã được lập nên ở đoạn Quốc Lộ 1A, có mấy người công an đứng ngay chốt.

Hoàng Việt đạp phanh, xe dừng lại ngay trước chốt chặn hàng rào.

“Yêu cầu anh xuống xe để kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ bắn!” Từ bên ngoài truyền đến tiếng loa phóng thanh.

“Ba mẹ, yên tâm đi, con quay lại ngay!” Hoàng Việt nói xong, mở cửa xe ra, chậm rãi bước tới chỗ mấy tên công an.

Mấy tên công an thấy vậy, người này tuy rằng cũng đi chiếc Honda Accord, nhưng không biết có phải nghi phạm không, vả lại không cầm súng trên tay, nên cũng không nổ súng.

“Đúng là thằng nhóc này rồi!” Hai người công an canh chính chốt này lập tức nhận ra Hoàng Việt ngay, ở đằng xa, còn có mấy người công an khác, nhưng bọn họ cũng chặn ở một góc, do con đường này khá rộng.

“Đưa tay ra đây!” Một người công an trong đó cầm lên còng số 8, chuẩn bị còng vào tay Hoàng Việt.

“Ồ...” Khiến Hoàng Việt bất ngờ là, đằng sau người công an này, có một người hắn nhìn rất quen mặt, đúng rồi, đây không phải là tên thanh niên mặc quần áo đen thể thao, mà hắn đã cứu trên mái nhà hôm bữa khi đi khách sạn với Hải Đường công tử hôm nọ sao.

“Chú em, cũng gan lắm đấy, dám giết người, chia buồn với chú, bị tử hình là chắc!” Người thanh niên này nói, có vẻ tiếc hận vì Hoàng Việt đẹp trai như vậy mà lại sắp bị xử tử.

“Hệ thống, hối đoái thẻ trung thành và dùng thẻ trung thành vào tên Nguyễn Nam!” Hoàng Việt tuy hơi ngạc nhiên khi gặp người quen, nhưng cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, hắn cũng không muốn nhận mặt, vội yêu cầu.

Tên Nguyễn Nam chính là tên công an đưa còng ra chuẩn bị còng tay Hoàng Việt, Hoàng Việt nhìn bảng tên thì thấy được tên của đối phương, xem quân hàm thì là cấp Trung Tá, trong hai người thì người này là người cấp cao nhất rồi.

“Kí chủ, tên này có cảnh giới Minh Kính hậu kỳ trung giai, không thể sử dụng thẻ trung thành!”

“Cái gì??” Hoàng Việt thầm hô không ổn, lúc này tên này đã chuẩn bị còng tay Hoàng Việt.

“Anh hai, thật tiếc cho thằng nhóc này quá!”

“Hừ, làm sai thì phải chịu tội thôi, may là bây giờ không còn hình thức xử bắn!” Mặt người này rất nghiêm, không chút nào lưu tình.

Hoàng Việt nghe tên thanh niên công an nói vậy, lập túc hô: “Anh kia, anh còn nhớ tôi chứ!” hắn dùng giọng nói bình thường nhất nói ra, dạo gần đây hắn rất hay vận dụng Ma Tính Giọng Hát khi nói chuyện, nhưng hắn nhớ khi hắn nói chuyện với anh thanh niên này hôm đó thì vẫn dùng giọng bình thường.

“Cậu...cậu là??” Anh thanh niên công an nhìn về Hoàng Việt, cảm thấy đã nghe giọng nói này ở đâu rồi, lập tức hỏi.

“Ngày 14/11, ở trên nóc nhà gần khách sạn Thy Thy, anh bị đám giang hồ truy đuổi, có người đã cứu anh, còn nhớ không?”

“Cậu... cậu là thanh niên đó???” Tên công an này hoảng hốt, sau đó lập tức bảo: “Anh hai, đây là cậu trai đã cứu em, nếu không hôm đó em chết chắc!”

Người anh hai Nguyễn Nam của thanh niên công an này nghe được thì động dung, vội rút còng số 8 lại, nói: “Cậu mau đi đi, cám ơn cậu đã cứu em tôi, xem như ân tình này tôi trả lại cho cậu!” Hắn là một người cực kỳ thương em mình, phải nói hai anh em thân như máu thịt, lần trước nghe tin có người cứu em mình mà hắn không ngừng tìm hiểu, nhưng vẫn không tìm ra người đó là ai.

“Tôi tin cậu không phải người xấu!” Thanh niên công an nói tiếp, sau đó mở chốt chặn ra cho Hoàng Việt đi.

“Không phải nghi phạm!” Thanh niên này nói vào loa phóng thanh, mấy người công an khác ở xa cũng không nghĩ gì nhiều.

Hoàng Việt thuận lợi rời khỏi Sài Gòn, tiến vào địa phận Long An, bây giờ hắn chỉ cần chạy vài tiếng nữa là xuống Bến Tre được rồi.

“Ti, con làm sao mà hay vậy!?” Ba mẹ Hoàng Việt bó tay rồi, lúc vừa rồi bọn họ còn tưởng con mình sắp bị bắt rồi chứ.

“Ba mẹ yên tâm, trên thế gian này không ai có thể bắt được con, trừ khi con tự nguyện!”

Xe lăn bánh rất nhanh, thoáng cái, 1 tiếng 30 phút sau, Hoàng Việt đã đến Bến Tre, hắn và gia đình tạm thuê một khách sạn khang trang ở lại, dĩ nhiên, gia đình hắn đều đeo khẩu trang, vả lại người chủ khách sạn cũng không biết Hoàng Việt đi cùng gia đình, nghĩ chắc chỉ là người khách bình thường mà thôi.

Đêm hôm đó, Hoàng Việt không ngủ được, hắn đang chờ điện thoại của lão Dương, lão Dương hẳn đã biết hết mọi chuyện rồi, mà mình với ông ta cũng không có qua lại gì quá thân thiết, không biết ông ấy có thể đồng ý trợ giúp mình không đây???

“Reng....reng!” Hoàng Việt chờ cái gì đúng là liền tới cái đó, lúc 2h đêm, lão Dương gọi điện thoại qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.