Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 188: Chương 188: Bắc Đẩu dạ vũ.




“Binh khí phổ.” Ở trên một giá sách, Dạ Thất Thất trông thấy binh khí phổ bị một đoàn lục quang bao bọc, trong đầu chợt lóe qua cảnh tượng Hỏa Kỳ Vân cầm hoa cúc trong tay chiến đấu với người khác, tâm niệm vừa động, khóe môi thoáng gợi lên sự vui vẻ.

Khép đôi mắt, đưa tay, một linh lực ẩn chứa Lôi điện lực màu tím xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, lúc đụng nhau với cấm chế bên ngoài binh khí phổ, phát ra một trận thanh âm răng rắc, xen lẫn vài tia ánh sáng sấm sét.

Lầu dưới, lão giả cầm lấy cây chổi mây quét dọn khẽ lắc đầu, thấp giọng khẽ thầm thì: “Người tuổi trẻ bây giờ, kiên nhẫn thực kém!”

“Ha, thành công.” Dạ Thất Thất cầm binh khí phổ trên tay lật xem vài cái, khóe môi vui vẻ càng đậm.

Quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng, nàng đã nói mà, nếu chỉ đơn giản là binh khí phổ làm sao sẽ bị cất giấu đến lầu ba tàng thư các? Nàng liền suy đoán, binh khí phổ này, có lẽ là một quyển luyện khí phổ, quả nhiên, đã bị nàng đoán đúng!

Con đường luyện khí, bác đại tinh thâm, trong đó có sư huynh Dạ Thất Thất tinh thông thứ này, nàng liền... vẫn đừng nói nữa thì hơn! Nàng luyện khí thực sự vô năng, dùng lời nói của vị sư huynh nào đó, nàng chính là sát thủ luyện khí, tài liệu luyện khí tốt cỡ nào đến trên tay nàng, đều không ngoại lệ, toàn bộ sẽ bị phế bỏ.

Nhưng mà nàng rất hiểu rõ con đường luyện khí, nếu bàn về lý luận suông, tuyệt đối nàng là cấp bậc tông sư. Lúc trước Lão Phong Tử sư phụ vì chuyện này, cười nhạo nàng gần mười năm.

Cuối cùng Dạ Thất Thất lại chọn lựa một quyển công pháp tên là Bắc Đẩu dạ vũ. Đó là một loại thân pháp, thích hợp người có tu vi trên Thiên Giai. Trước mắt mặc dù tu vi của Dạ Thất Thất không đến Thiên Giai, lại bởi vì nguyên nhân của bản thân, hoàn toàn có thể tu luyện công pháp này.

Dạ Thất Thất đối với phía trên này có rất nhiều công pháp nên hết sức có hứng thú, cuối cùng chọn lựa cũng chỉ có ba bản Ngự Thú chân kinh bản sửa đổi, binh khí phổ, và Bắc Đẩu dạ vũ này.

Tham thì thâm, quan trọng nhất là nàng còn không biết mình có thể mang đi hết ba bản này hay không. Trước đó nàng bị lão giả hù dọa ở lầu một một thân mồ hôi lạnh, dứt khoát liền quên hỏi cái vấn đề trọng yếu này.

“Lão tiên sinh, xin hỏi, ba bản này, ta có thể mang đi không? Ta có thể trở về sao chép lại nội dung sau đó mới trả lại không?” Lão giả thần bí, làm cho Dạ Thất Thất cẩn thận dè dặt vậy.

Mắt lão giả nhìn ba bản công pháp Dạ Thất Thất bỏ lên trên bàn, đáy mắt lóe qua một đạo tinh quang, chậm rãi nhấc lên mí mắt nhìn nàng: “Quyển này, vô dụng. Ngươi có thể đổi một quyển công pháp tốt hơn.” Lão giả chỉ Ngự Thú chân kinh, giọng nói hơi khàn khàn mở miệng nói.

“Đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, nhưng mà không cần thay đổi, ta rất hài lòng quyển này.” Dạ Thất Thất cự tuyệt đề nghị của lão giả, bảo hộ ba bản điển tịch công pháp ở trong ngực, đáy mắt mang theo giảo hoạt: “Nếu lão tiên sinh đã đồng ý cho ta lấy ba bản điển tịch này đi, vậy ta liền không khách khí.”

Nói xong, Dạ Thất Thất trực tiếp thu ba bản điển tịch công pháp vào không gian, mang theo vài phần khí thế cường đạo thổ phỉ.

Thấy thế, đáy mắt lão giả lóe qua một vẻ kỳ quái, phất phất tay: “Sao chép thì khỏi, những thứ này đều là bản chép tay. Đi nhanh đi, đừng quấy rầy thanh tịnh của lão nhân ta.”

Không biết là quên mất, hay là cố ý, lão giả không có hỏi Dạ Thất Thất phải trả lại miếng ngọc bài màu đen kia. Dạ Thất Thất cũng không có chủ động nhắc tới chuyện này, khối ngọc bài màu đen kia thật giống như chưa bao giờ tồn tại.

Ban đêm, ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua cửa sổ tùy ý chiếu vào trong nhà, Dạ Thất Thất đang tĩnh tọa điều tức chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt tóe ra hai đạo tinh quang.

Thân hình chợt lóe, Dạ Thất Thất từ cửa sổ nhảy xuống, thi triển Súc Địa Thành Thốn, rất nhanh biến mất ở khu túc xá.

Trong túc xá, Viên Viên Viên đang ngủ sâu bỗng mở mắt ra, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phương hướng Dạ Thất Thất biến mất chỉ chốc lát, trong mắt hiện lên vài tia phức tạp. Lập tức, cắn răng một cái, theo cửa sổ nhảy ra, đi ngược lại hướng Dạ Thất Thất.

Ngoài cấm tháp, có một mảnh đất trống rất lớn, bởi vì chuyện phong ấn cấm tháp lần trước, chung quanh bên ngoài cấm tháp cũng bị học viện liệt vào vùng cấm, cấm học viên tùy ý xâm nhập.

Mà đêm nay, dưới ánh trăng màu bạc, một bóng dáng màu đỏ như hỏa diễm nhanh nhẹn mà đứng, đứng dưới cấm tháp.

“Bắc Đẩu dạ vũ, lấy Nguyệt Chi Tinh Hoa, tiếp nạp nguyệt ôn nhu, hưởng thụ ban đêm thần bí, cảm giác ngôi sao mênh mông...”

Pháp quyết tu luyện Bắc Đẩu dạ vũ Dạ Thất Thất đã học thuộc lòng, hiện tại nàng đang thử cảm nhận cảnh giới trong đó, chỗ cấm tháp bị liệt là cấm địa, đó là nơi luyện tập tốt nhất.

Dễ thấy, dưới ánh trăng màu bạc, một bóng dáng màu đỏ như hỏa diễm sáng ngời chói mắt nhanh nhẹn nhảy múa, dáng người uyển chuyển, phảng phất giống như tiên tử bước trên mây mà đến, không nhiễm bụi bậm, thánh khiết hư ảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.