Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 96: Chương 96: Bằng hữu mà giống như lợn (2).




“Ngươi nhìn ta lớn lên giống đứa ngốc sao?” Trên mặt Dạ Thất Thất trào phúng nhìn Nam Đình, chỉ mặt mình hỏi.

Nam Đình sững sờ, lập tức lộ ra dáng tươi cười tuấn nhã như ngọc: “Là ta mạo phạm cô nương. Tại hạ Nam Đình, chân thành mời Dạ cô nương gia nhập đội ngũ của ta, không biết Dạ cô nương có thể nể mặt đáp ứng hay không?”

Hai tròng mắt Dạ Thất Thất híp lại, nhìn chằm chằm Nam Đình trong chốc lát, đột nhiên nhếch môi cười: “Nếu như Nam Đình ngươi đã chân thành mời mọc như thế, nếu cự tuyệt há chẳng phải là ta quá không biết tốt xấu?”

Đáy mắt Nam Đình hiện lên vẻ vui mừng, cười nói: “Có Dạ cô nương gia nhập, chắc hẳn lần khảo hạch này nhất định có thể qua. Đợi sau khi thông qua khảo hạch, tại hạ nhất định đi tới Nhất Phẩm Lâu đặt một bàn rượu ngon mở tiệc chiêu đãi Dạ cô nương, để tại hạ bồi tội cử chỉ đường đột vừa rồi!”

“Bồi tội liền miễn, cái tiệc rượu này có thể được.” Dạ Thất Thất phát hiện Nam Đình này hết sức hợp tính tình của mình, nói chuyện làm việc ngay thẳng không điệu bộ, ngược lại có vài phần ý tứ, quả thực giống như ấn lấy sở thích của nàng mà khắc ra khuôn mẫu vậy.

Nhìn Dạ Thất Thất trò chuyện thật vui vẻ với Nam Đình, Phong Tháp Tháp co lại ở trong góc như kẻ đáng thương chỉ bị lãng quên, trong hốc mắt tinh khiết lóe ra nước mắt trong suốt, giống như là tiểu cẩu cẩu bị ném bỏ, cảm giác thật đáng thương.

“Phong Tháp Tháp, ngươi đến đây.” Dạ Thất Thất giống như có con mắt sau lưng, Phong Tháp Tháp mới vừa nhấc chân chuẩn bị lặng lẽ rời đi liền bị gọi lại. Hắn cúi đầu đi lên phía trước liền bị Dạ Thất Thất túm đến bên cạnh: “Bằng hữu của ta, Phong Tháp Tháp, chúng ta cùng nhau.”

Phong Tháp Tháp mãnh liệt ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kích động.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ để cho mình cùng một tổ với nàng, ô ô... Nàng thật là một người tốt!

Nếu Dạ Thất Thất biết rõ lời nói độc thoại trong nội tâm Phong Tháp Tháp vào giờ phút này, nhất định sẽ chột dạ nâng trán. Nàng có thể nói cho hắn biết, kỳ thật chủ ý ban đầu của nàng là muốn một sủng vật giống như một con thỏ ngoan ngoãn đáng yêu sao?

“Đương nhiên, bằng hữu Dạ cô nương tại hạ phi thường hoan nghênh.” Nam Đình hướng về Phong Tháp Tháp lộ ra tươi cười thân thiện, không để ý ngoại hình giống như tiểu khất cái chút nào vậy.

“A a a - - ta không chịu nổi, Nam Đình ca ca ngươi điên rồi sao? Bọn họ một cái phế vật một tên ăn mày, ngươi lại muốn bọn họ theo chúng ta một tổ. Ta mặc kệ, ta không muốn cùng một tổ với bọn hắn, nếu ngươi để cho bọn họ theo chúng ta một tổ, ta liền nói cho Nam bá phụ là ngươi bắt nạt ta.” Thiếu nữ sau lưng Nam Đình nhìn thấy Nam Đình ca ca mình thích cười vui vẻ đến như vậy với nữ nhân khác, nhịn không được lửa giận trong lòng, liền nổi đóa tại chỗ.

Ánh mắt Dạ Thất Thất híp lại, kéo Phong Tháp Tháp lui về phía sau một bước, nhìn Nam Đình một cái, một câu cũng chưa nói.

Nam Đình từ trong ánh mắt Dạ Thất Thất nhìn ra là nàng giao việc này để cho tự mình xử lý. Từ việc vừa rồi nàng lui về phía sau một bước kia cũng có thể thấy được, nàng cũng không nhất định phải cùng một tổ với hắn, thậm chí nàng làm được chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra mà không chút do dự.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Nam Đình dâng lên tia nóng giận: “Khuynh Khuynh, không cần náo loạn, tất cả mọi người đều là thành viên một tổ, ngươi không thể lúc nào cũng cáu kỉnh, mau xin lỗi cùng Dạ cô nương và Phong thiếu gia.”

“Mới không cần, bọn họ tính là thứ gì cũng xứng để cho bổn tiểu thư xin lỗi? Hừ! Trừ phi bọn họ quỳ trên mặt đất cầu xin ta, nếu không ta không cho phép bọn họ gia nhập cùng tổ chúng ta.” Thủy Thanh Khuynh kiêu ngạo hất cằm lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Dạ Thất Thất, ý kia như là đang nói, ta xem Nam Đình ca ca là thích ngươi hay là yêu thích ta.

“Khuynh Khuynh, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận!” Nam Đình nhíu mày, đối với hành vi quá đáng cố tình gây sự của Thủy Khuynh Khuynh như vậy rất là bất mãn: “Mong Dạ cô nương thứ lỗi, Khuynh Khuynh là nữ nhi thế giao nhà ta, từ nhỏ liền bị làm hư, lời nói và việc làm có chỗ đắc tội kính xin Dạ cô nương thông cảm nhiều hơn!” Nam Đình thay Thủy Thanh Khuynh xin lỗi cùng Dạ Thất Thất và Phong Tháp Tháp.

Phong Tháp Tháp vừa định nói đừng ngại, liền bị Dạ Thất Thất nhấc chân hung hăng đạp hắn một cước, hắn lập tức không lên tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.

“Ngoan ngoãn đứng yên không được phép lên tiếng.” Dạ Thất Thất ngang ngược mười phần chỉ cây cột bên cạnh. Phong Tháp Tháp ngoan ngoãn đi tới dựa vào cây cột, một bộ mắt chó nhìn nàng nét mặt như viết ta thật biết điều mau khen ngợi ta. Khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ co quắp hai cái, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, nàng sợ chính mình nhịn không được đi lên tàn phá hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.