Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 109: Chương 109: Bí cảnh gặp lại (1).




Nửa canh giờ trôi qua, khắp thiên địa hoàn toàn bị bao phủ trong màn đêm, đưa tay không thấy được năm ngón.

Khuôn mặt Dạ Thất Thất bình tĩnh ngồi ở bên cạnh đống lửa, không ngừng dò xét nhìn về phía địa phương Lão Bạch rời đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Lão Bạch có thể trở lại từ hướng kia, nhưng kết quả lại làm cho nàng lần lượt thất vọng.

“Nữ nhân, ngươi đang nhìn cái gì?” Tiểu phá hài lớn như vậy cũng chưa từng có bị người nào đánh qua, hiện tại thật vất vả gặp gỡ một kẻ dám đánh hắn, sứ mạng của hắn là dính trên người nàng, càng đánh thì dính càng lợi hại.

Trong lòng Dạ Thất Thất lo lắng cho Lão Bạch, nó đi lâu như vậy còn chưa có trở lại chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nhưng lại nghĩ đến chỉ số thông minh và tốc độ kinh người của Lão Bạch so với con người, ý nghĩ này lại bị đè xuống.

Lời tiểu phá hài nói căn bản nàng không hề nghe thấy, lại càng không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiểu phá hài thấy nàng lại không có phản ứng, trừng mắt, híp mắt, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra vài phần ngang ngược đi tới hung hăng vỗ xuống trên đầu nàng. Dạ Thất Thất không hề đề phòng, thiếu chút nữa bị một cái tát của hắn chụp cho nằm sấp trên mặt đất.

“Tiểu phá hài, lão nương giết ngươi - -” Dạ Thất Thất cắn răng nghiến lợi trừng mắt hắn, có loại xúc động muốn xử lý hắn.

“Khụ khụ... Dạ cô nương, hắn còn là đứa bé, ngươi cũng không cần phải chấp nhặt với hắn...” Lôi Dương không biết làm sao tiểu phá hài lại trêu chọc đến Dạ Thất Thất. Nhưng mà nếu như tiểu phá hài là do hắn triệu hoán đến, hắn liền có trách nhiệm giúp nó giải quyết tốt hậu quả, mặc dù trong lòng hắn cũng không ngừng kêu khổ.

“Lôi Dương, ngươi lập tức đưa hàng này trở về cho lão nương, nha, đây đều chuyện gì? Ngươi nói ngươi là linh hồn triệu hoán sư như thế nào hả? Linh hồn triệu hoán sư thế nhưng triệu hồi ra thứ như vậy đến, phẩm cấp linh hồn triệu hoán sư của ngươi là dùng ba con gà nướng đổi hả? Còn có ngươi, Lôi Bằng ngươi đừng có dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm ta, ngươi là chiến sĩ không phải là bảo mẫu, ngươi biết cái gì là chiến sĩ sao? Máu của ngươi tính là gì? Khí phách của ngươi đâu? Đừng tưởng rằng khiêng Chiến Phủ chính là chiến sĩ, nông phu đốn củi cũng có búa, hai người này khác nhau thế nào ngươi có nghĩ qua chưa? Nếu ngươi tiếp tục như vậy thì chỉ đợi đi đốn củi đi!”

Trong lòng lo lắng cho Lão Bạch, lại bị tiểu phá hài chọc giận, bộ dạng Dạ Thất Thất độc miệng trong nháy mắt lộ ra, Lôi gia huynh đệ ngay trước mặt nàng trong nháy mắt trúng đạn.

Tính cánh của Lôi Bằng thật thà phúc hậu ăn nói vụng về, bị Dạ Thất Thất chỉ mũi mắng một trận cũng không biết cãi lại như thế nào. Ánh mắt cầu cứu rơi xuống trên người Lôi Dương, lại phát hiện thân thể đệ đệ của mình bình thường thông minh khắp nơi bảo vệ cho mình cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.

“Tiểu Dương...” Lôi Bằng lo lắng gọi hắn.

Lôi Dương đưa tay ý bảo hắn không cần nói, mà chính hắn lại tiến lên hai bước, bằng cảm giác đi đến trước mặt Dạ Thất Thất, sắc mặt ngưng trọng cúi mình hành lễ với nàng, vẻ mặt có chút phức tạp mở miệng: “Đa tạ Dạ cô nương chỉ điểm, ân tình của ngươi Lôi Dương ta nhớ kỹ. Sau này Dạ cô nương có chỗ cần dùng đến hai người huynh đệ chúng ta cứ mở miệng, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta đủ khả năng, chắc chắn có vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc.”

Lôi Dương cũng sớm cảm giác được ca ca Lôi Bằng tu luyện có vấn đề, nhưng thủy chung tìm không được chỗ mấu chốt. Nếu như cứ tiếp tục thế mãi, ca ca Lôi Bằng không chỉ tu vi không cách nào tiến bộ, chỉ sợ có nguy hiểm tới tính mạng. Đây cũng là nhân tố chủ yếu hắn khuyên ca ca đến Xích Hỏa học viện. Hắn biết rõ Xích Hỏa học viện có nhiều danh sư tập trung. Nếu như được danh sư chỉ điểm, ca ca gặp được vấn đề nhất định sẽ tìm được phương pháp hóa giải; lại không nghĩ rằng trong cái tiểu đội ngũ theo như nhu cầu mà tạo thành này thế nhưng tàng long ngọa hổ, liền dễ dàng chỉ ra điểm chỗ mấu chốt ca ca tu luyện như thế.

Ngoài cảm kích ra, trong nội tâm hắn cũng có chút rung động!

“Tiện tay mà thôi. Về sau cũng gọi ta Thất Thất đi, đừng Dạ cô nương dài Dạ cô nương ngắn nữa, nghe khó chịu.” Dạ Thất Thất chính là điển hình con lừa thuận lông, thích mềm không thích cứng.

Lại đợi một phút đồng hồ, bất an trong lòng Dạ Thất Thất càng ngày càng mạnh, nàng không có biện pháp lại tiếp tục chờ đợi!

“Lôi Bằng, Lôi Dương, Tiểu Ái, Phong Tháp Tháp, hiện tại ta phải đi vào trong rừng rậm làm ít chuyện, các ngươi là đi theo cùng ta, hay là lưu lại ở chỗ này?” Trực giác nói cho nàng biết, khẳng định Lão Bạch đã xảy ra chuyện, nếu không nó không thể nào đi gần một canh giờ vẫn chưa trở lại, nàng không thể mặc kệ bỏ lại Lão Bạch, nàng phải đi tìm Lão Bạch.

Mà tiến vào rừng rậm tìm Lão Bạch trước, trước mắt nàng cần phải xử lý mấy người này cho tốt, dù sao bọn họ là một đội ngũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.