Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 169: Chương 169: Binh bất yếm trá.




“Yêu nghiệt chết tiệt, lão nương thiến ngươi - -” gầm lên giận dữ, sát khí mười phần.

Dạ Thất Thất điên rồi, bị tên yêu nghiệt Viêm Minh kia làm cho giận điên lên!

Nếu không phải giờ phút này Dạ Thất Thất còn bị người nào đó ôm vào trong ngực, chỉ sợ căn tin to như vậy đều bị nàng phá hủy.

“Nữ hài tử, phải nhã nhặn một chút mới đáng yêu.” Viêm Minh giam cầm Dạ Thất Thất sít sao ở trong ngực, không để cho nàng có chút cơ hội phản kháng nào, trong ngang ngược mang theo nhè nhẹ ôn nhu nói.

“Nhã nhặn em gái ngươi, có dũng khí buông lão nương ra, lão nương muốn quyết đấu với ngươi!” Dạ Thất Thất tức giận gầm thét, đôi mắt từ từ biến thành màu đỏ.

Sát khí, vô biên sát khí bởi vì cảm xúc Dạ Thất Thất mà xao động, trong nội tâm Dạ Thất Thất tràn đầy sát khí nghiêm trang.

Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một ý niệm chính là đánh một trận cùng tên yêu nghiệt này, dạy dỗ hắn một trận, tốt nhất là thiến hắn!

Viêm Minh phát giác được thân thể Dạ Thất Thất khác thường, ôm nàng lên theo kiểu ôm công chúa, bóng dáng nhanh như gió biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

“Ầm!”

Tay trái Dạ Thất Thất cầm Đoạn Đao, tay phải Phệ Hồn roi, đằng đằng sát khí, tư thế không chết không thôi.

“Tốc độ quá chậm, lực công kích quá yếu...” Viêm Minh dễ dàng tránh đi công kích của nàng, còn có lòng dạ thảnh thơi chỉ điểm chiêu thức cho nàng không đủ số.

“Băng Phong Thiên Lý (Đóng băng ngàn dặm)!” Dạ Thất Thất niệm bí quyết, ném ra một đại chiêu thủy thuộc tính.

Trong nháy mắt, trận chiến biến đổi biến thành thế giới băng tuyết.

Viêm Minh bị đóng băng thành một tượng băng.

Khóe miệng Dạ Thất Thất gợi lên một tia cười lạnh, trong nội tâm suy nghĩ trăm ngàn loại phương pháp ngược hắn, làm cho hắn sống không bằng chết.

Nhưng, ý tưởng của nàng còn chưa kịp áp dụng, khối băng đóng trên người Viêm Minh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hòa tan. Mà trên người hắn lại ngay cả vạt áo cũng không bị ướt, vẫn là trước sau như một không chút thay đổi.

“Ta hy sinh danh tiếng của mình cứu ngươi, không để ngươi bại lộ thực lực ở trước mặt mọi người, ngươi liền cám ơn ta như vậy sao?” Làm sao Viêm Minh cũng biết hành động của mình càn rỡ như thế có thể sẽ hù đến nàng, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn muốn nàng khắc sâu hình ảnh của hắn ở trong đầu, sẽ không để cho những người ngấp nghé Thất Thất của hắn có bất cứ cơ hội nào.

Nếu như Kim tử đang ở Đế cung Minh giới biết rõ ý tưởng của Quân thượng, chắc chắn sẽ lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng Quân thượng bắt đầu có cảm giác nguy cơ rồi!

Dạ cô nương ưu tú như thế, nếu như Quân thượng tiếp tục lạnh nhạt lạnh như băng giống như trước vậy, Dạ cô nương sẽ bị nam tử khác theo đuổi đi, tuyệt đối Quân thượng sẽ hối tiếc không kịp.

“Yêu nghiệt, sắc phôi, đồ lưu manh... Ngươi còn có mặt mũi nói tới?” Nghĩ đến chuyện hôn nhau dưới con mắt bao người, Dạ Thất Thất thẹn quá hoá giận, không chút nghĩ ngợi một đao chém tới.

“Hít - -” Viêm Minh không nghĩ tới một đao kia của nàng lại có thể đột phá phòng ngự thân thể hắn, làm hắn bị thương.

Trên vai truyền đến đau đớn làm cho đáy mắt Viêm Minh hiện lên vẻ khiếp sợ, Đoạn Đao tầm thường trên tay nàng có thể làm hắn bị thương?

Dạ Thất Thất căn bản không nhìn vẻ khiếp sợ trong mắt Viêm Minh, giống như bị điên lên giơ đao điên cuồng chém.

Nhìn hành vi điên cuồng của nàng, trong mắt Viêm Minh lộ ra vài phần bất đắc dĩ và dung túng.

Thất Thất vẫn giống như trước kia, sau khi bị chọc giận liền xù lông giống như con mèo hoang, móng vuốt cực kỳ sắc bén.

“A - -” Dạ Thất Thất đuổi theo Viêm Minh chém lung tung một hồi, không cẩn thận, dưới chân trượt một cái, cả người ngã thật mạnh trên mặt đất.

“Thất Thất, ngươi thế nào rồi? Có bị thương không?”

Thấy nàng ngã xuống, Viêm Minh vội vàng xông tới, ôm nàng dậy, hai đầu lông mày đầy vẻ lo lắng.

“Ngươi nói ta có thể như thế nào? Hiện tại ngươi nên quan tâm là chính bản thân ngươi.” Vẻ mặt thống khổ của Dạ Thất Thất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ giảo hoạt, Đoạn Đao ở trong tay đặt trên cổ hắn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

Viêm Minh biết mình bị gạt, nhưng cũng không để ý đao gác ở trên cổ mình, mà là đi tới lông mày mang theo vài phần không vui bá đạo tuyên bố: “Về sau, không cần dùng loại phương pháp này dụ địch, ta không cho phép ngươi thương tổn tới mình.”

“Mắc mớ gì tới ngươi?” Dạ Thất Thất lạnh giọng chế giễu.

Thực lực không bằng người, nếu như không sử dụng thủ đoạn khác, làm sao giành thắng lợi?

Chỉ là nàng không nghĩ tới, nhược điểm của hắn dĩ nhiên là chính mình!

Nhận thức như vậy, ngoại trừ làm cho nàng hoảng hốt, lại có chút mừng thầm, u ám trước đó thật giống như nhạt đi vài phần.

“Thất Thất, đừng chọc giận ta.” Viêm Minh không thèm để ý bị nàng làm bị thương, hắn để ý chính là nàng thương tổn tới bản thân.

Đối mặt với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Viêm Minh, ánh mắt thâm tình, sát ý trong lòng Dạ Thất Thất trong một thoáng tan thành mây khói, trong đầu thế nhưng có loại xúc động muốn chạy trốn.

Mà nàng, xác thực cũng làm như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.