Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 128: Chương 128: Châm ngòi quần ẩu.




“A a a - - nữ nhân xấu xa, ngươi lại bắt nạt người ta!”

Tiểu phá hài tức giận tới mức giậm chân, hoàn toàn quên bây giờ mình còn đứng ở trên thân ai đó, hắn nhảy lên đáp xuống vài cái này thiếu chút nữa thì cái tên xui xẻo bị hắn giẫm dưới chân bị giẫm xuống dưới lòng đất.

Không cần hoài nghi, tiểu phá hài chính là hung hãn như vậy, nếu không Dạ Thất Thất cũng sẽ không xem hắn làm vũ khí đập người.

“Phốc!”

Thủy Thanh Ngạo bất ngờ không kịp đề phòng bị 'Ám khí' Dạ Thất Thất ném tới đập nằm sấp xuống, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã cảm thấy ngực giống như là có hai ngọn núi lớn đè ép. Một lần lại một lần ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhất là hai ngọn núi kia còn nhảy vài cái, lòng ngực hắn rất khó chịu, thiếu chút nữa hộc máu.

Dạ Thất Thất sờ sờ mũi, đối với chuyện mình ném ám khí chính xác rất hài lòng, nhất là chứng kiến bộ dáng chật vật của Thủy Thanh Ngạo cao ngạo kia, trong nháy mắt tâm tình rất dễ chịu.

“Ừ, hôm nay thời tiết thật tốt, trời trong nắng ấm, thời tiết sáng sủa, thích hợp nhất giết người vứt thi thể, nghiêm hình bức cung.” Nói xong, Dạ Thất Thất nhìn Thủy Thanh Khuynh, lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Nam Đình suýt nữa bỏ mạng, chậm rãi nói: “Ôn nhu hương, anh hùng mộ, vô số anh hùng vẫn cứ khom lưng! Nam công tử đã hưởng thụ đủ chỗ tuyệt vời của ôn nhu hương này rồi chứ? Không biết tư vị như thế nào?”

Trong lời nói Dạ Thất Thất mang theo vài phần ý giễu cợt, nhân phẩm Nam Đình không kém, tâm tư quá sâu, quá mức tự phụ. Cho tới bây giờ hắn rơi vào nông nổi như vậy, thật sự là chẳng trách được người khác, tất cả đều là kết cục hắn quá mức kiêu ngạo tự phụ.

Nghe vậy, khóe môi Nam Đình nâng lên một nụ cười khổ sở, trong mắt đầy ân hận: “Tư vị thật tốt, tốt đến đủ để cho ta ghi khắc cả đời!” Hôm nay Thủy Thanh Khuynh phản bội, thật giống như hung hăng đánh hắn một cái tát, đánh tan tất cả kiêu ngạo tự phụ hắn đã từng, đánh hắn từ trong đám mây về thực tế.

“Nam công tử thích là tốt rồi.” Dạ Thất Thất có ngụ ý cười nói.

“Làm càn! Yêu nữ ngươi lại còn dám xuất hiện, các ngươi còn lo lắng cái gì? Phàm là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể chém giết yêu nữ này, bản thiếu tất có trọng thưởng!” Tiểu phá hài giẫm đạp vài cái ở trên người Thủy Thanh Ngạo xong, liền xông tới tìm Dạ Thất Thất báo thù. Nhưng mà còn chưa có đến gần Dạ Thất Thất liền bị Viêm Minh một tay chụp tới ném cho Kim tử, hiện tại đang bị Kim tử mang theo, hai chân vung vẩy ở giữa không trung. Mà trên ngực không có hai ngọn núi lớn đè lên, trong nháy mắt Thủy Thanh Ngạo cũng đứng lên, chỉ vào Dạ Thất Thất khôi phục thân phận nữ nhi phẫn nộ quát.

Chính là cái nữ nhân này, lần trước Ngũ trưởng lão chính là chết ở trên tay nàng, trong tộc hạ lệnh truy sát, lại không nghĩ rằng nàng còn dám rêu rao xuất hiện ở trong khảo hạch Xích Hỏa học viện như thế, chính nàng chán sống muốn chết, vậy hắn sẽ thành toàn cho nàng!

“Thủy thiếu, chúng ta tự biết năng lực thấp kém, không dám lại nghĩ đến cây Băng Phách Ngọc Liên kia, không biết Thủy thiếu có thể khai ân thả chúng ta rời đi hay không?” Trên tay mười một người bắt đầu dao động, đồng thời cũng nhìn ra người Thủy Thanh Ngạo muốn đối phó là Nam Đình và Vương Tu Vân, không có quan hệ gì với bọn họ.

Người không vì mình trời tru đất diệt, bọn họ chỉ muốn sống sót!

Nên thả bọn họ rời đi sao?

Thủy Thanh Ngạo khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần do dự.

Hắn vốn định làm hoàng tước sau lưng kia, đợi thời điểm đám người Nam Đình cùng Thanh Lân Giao đánh tới hai bên đều thiệt hại thì đứng ra, giết đám người Nam Đình, đạt được Băng Phách Ngọc Liên, nhưng ai biết lại xuất hiện biến cố.

Nhìn đám người Dạ Thất Thất đột nhiên xuất hiện, mày Thủy Thanh Ngạo nhíu lại càng sâu hơn, yêu nữ này nhất định phải diệt trừ, nhưng nếu như toàn lực đối phó nàng, lại không còn lực đối phó những người khác.

Nam Đình và yêu nữ, hai người nhất định phải chọn một mà thôi!

“Trước mắt giết yêu nữ, bản thiếu liền thả bọn ngươi rời đi, quyết không nuốt lời!” Thủy Thanh Ngạo do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói.

Nghe vậy, hai mắt mười một người kia tỏa sáng, gần như là không chút do dự nào liền đánh về phía Dạ Thất Thất, muốn lấy tính mạng nàng để đổi lấy cơ hội sống sót.

“Hừ! Không biết xấu hổ, vậy mà quần ẩu.”

Dạ Thất Thất hừ lạnh một tiếng, theo thói quen muốn lấy Tử Tiêu kiếm ra, lại đột nhiên nghĩ đến Tử Tiêu kiếm đã bị người nào đó hủy diệt.

“Dùng cái này.” Dạ Thất Thất hung hăng trừng Viêm Minh một cái, đã thấy hắn chẳng biết lúc nào lại đến đến bên cạnh mình, trong tay cầm một cây roi toàn thân thấu hồng, rất là tinh xảo đưa cho nàng.

Dạ Thất Thất cũng không dài dòng, cầm lấy roi phi thân mà ra, một tay vung lên tiên pháp đến uy vũ sinh phong.

Nhìn xem thần thái Dạ Thất Thất phấn khởi như vậy, đáy mắt lạnh như băng của Viêm Minh từ từ được ấm áp thay thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.