Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 160: Chương 160: Cuồng ngạo, cắt tóc.




Xích Hỏa học viện, bên ngoài cấm tháp.

Dạ Thất Thất một mình đối mặt nhìn hai người trước mắt, trên mặt là vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy!

Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lại bị người thăm dò, cử chỉ nàng mới tu bổ kết giới, bị người khác nhìn toàn bộ ở trong mắt, giờ phút này, đối mặt với hai người trước mắt này, Dạ Thất Thất cau mày.

“Thú sủng có thể dễ dàng gặm kết giới làm thức ăn, chủ nhân có thể không cần tốn chút sức nào chữa trị kết giới mà sáu người bọn ta liên thủ mới thật không dễ dàng tu bổ tốt. Hết lần này tới lần khác người này còn là một bộ dạng linh căn phế vật, dáng vẻ không hề có tu vi nào. Ngươi không cho rằng, ngươi cần phải cho chúng ta một lời giải thích hoặc là kiến giải gì sao?” Trên mặt thiếu niên mặt em bé mang cười, ánh mắt lại lạnh như băng, ánh mắt nhìn Dạ Thất Thất giống như là mãnh thú vừa ý con mồi của mình, mang theo hơi thở hủy diệt có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Giải thích, kiến giải?

Dạ Thất Thất khịt mũi coi thường, cười lạnh: “Ta nói các ngươi sẽ tin sao?”

“Sẽ không.” Thiếu niên mặt em bé trả lời hết sức trực tiếp.

“Đã như vậy, nói hay không nói có gì khác biệt? Vì sao ta phải lãng phí nước miếng nói cho các ngươi nghe?” Dạ Thất Thất xưa nay liền là như vậy, ngươi cuồng, ta cuồng hơn; ngươi kiêu ngạo, ta lại càng kiêu ngạo!

Trước mắt thái độ của người này cuồng ngạo như thế, nàng há lại sẽ chịu thấp kém hơn sao?

“Huống chi, các ngươi... Có tư cách gì để cho ta giải thích sao?” Dạ Thất Thất dừng lại một lát, bổ sung một câu.

Đan lão sững sờ, trong mắt hiện lên vài phần tức giận, nhưng chỉ một lát sau, giận dữ biến mất, thay vào đó là ánh sáng nồng đậm nóng rực.

Nữ tử này có lá gan không nhỏ, lại dám sẵng giọng cùng với cái lão già kia, thật sự là khó được nha!

Lão già này làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, sợ là đã quên mất mùi vị bị người sẵng giọng đi?

“A? Ngươi đã theo ta đặt vấn đề tư cách, vậy ta liền cùng ngươi nói chuyện ta có hay không có tư cách.” Trên gương mặt đáng yêu của thiếu niên mặt em bé lộ ra dáng tươi cười. Đan lão vừa thấy được nụ cười của hắn, trong nháy mắt ẩn núp rất xa, dùng ánh mắt thương hại nhìn nữ oa oa (bé gái) có dũng khí đó.

“Nhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé), người thắng là vua, người thua làm giặc! Muốn giải thích, dùng thực lực nói chuyện.” Lời nói còn chưa dứt âm, trong tay Dạ Thất Thất liền nhiều thêm một cây roi.

Phệ Hồn roi ở trong tay nàng phảng phất giống như sống vậy, đánh về phía thiếu niên mặt em bé.

Thiếu niên mặt em bé ra tay nghênh chiến, trong thời gian khoảnh khắc, rốt cuộc đã không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Chỉ có thể thấy hai đạo quang mang một màu vàng một màu bạc bay tới tránh đi, trong đó xen lẫn một đạo hồng quang, khí thế khiếp người, cuốn lên một trận cuồng phong.

Động tĩnh đánh nhau như vậy, hấp dẫn vô số học viên đi ra ngoài quan sát, đều bị Đan lão truyền âm để cho đạo sư ngăn tất cả mọi người lại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến hai người kia trong khi giao chiến.

Một lát sau, cuồng phong giảm dần, hai hào quang vàng bạc, hai bóng dáng trước sau rơi xuống đất.

Thiếu niên mặt em bé mặt không đổi sắc, nhưng ở chỗ tóc mai, bị cắt đứt một lọn.

Sắc mặt Dạ Thất Thất tái nhợt, khóe môi chảy ra một vệt máu, bộ dáng có chút chật vật. Sau khi hạ xuống, khí thế không giảm chút nào, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, lộ ra vẻ hưng phấn, giống như không muốn vì vậy mà thu tay lại.

“Ngươi, rất giỏi, rất nhiều năm không có người nào có thể gây tổn thương cho ta.” Thiếu niên mặt em bé nhìn Dạ Thất Thất, trong mắt thiếu đi sự lạnh lùng, nhiều hơn sự thưởng thức.

Dạ Thất Thất nhếch môi, trong thái độ không có cuồng ngạo như trước, nói: “Ta cũng không có làm ngươi bị thương, trận chiến này, ta thua.”

“Cắt tóc của ta, so với thương tổn thân thể của ta, càng khó.” Thiếu niên mặt em bé chậm rãi mở miệng, phun ra mấy chữ.

Nghe vậy, Dạ Thất Thất cười nhẹ không nói.

Không giải thích, cũng không phản bác.

Đương nhiên là nàng cố ý làm vậy, thật sự bản thân nàng không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu như mình cố ý gây nên, cũng có thể làm hắn bị thương.

“Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể chém giết ta.” Dạ Thất Thất chậm rãi mở miệng, trong mắt có nhiều thêm vài phần thái độ vô lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.