Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 165: Chương 165: Đạo sư, Viêm Minh! (2)




Dạ Thất Thất nín cười, giọng nói vô cùng thoải mái nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ném ra một câu: “Đánh ngươi chính là Đường Nhu, chuyện này liên quan gì tới ta? Nhìn bộ dáng này của ngươi, nợ nần trước kia tối nay ta lại tính với ngươi.” Nói xong, Dạ Thất Thất bước chân thoải mái nghênh ngang rời đi.

Lưu lại Viên Viên Viên một thân một mình ngổn ngang trong gió.

Cho đến khi Đường Nhu cô nương đi ra, trông thấy Viên Viên Viên, cho rằng nàng đang chờ mình, phóng khoáng khoác vai của nàng, một cái cánh tay thiếu chút nữa đè Viên Viên Viên nằm sấp xuống.

***P/s: mình giải thích chút tên của bạn học Viên Viên Viên, không phải bọn mình ghi sai tên mà tên tiếng Trung của bạn í là: 袁圆圆. Chữ Viên (袁)đầu là họ, Viên Viên (圆圆) là tên. 圆圆 có nghĩa là tròn tròn .Dịch ra tiếng Việt thì trở thành 3 chữ Viên.

“Viên Viên ngươi thật tốt, nếu không phải là Thất Thất đáp ứng giúp ta theo đuổi người kia, ta thực không đành lòng động thủ với ngươi...” Sắc mặt Đường Nhu lộ vẻ đau lòng, Viên Viên Viên thiếu chút nữa bị lời của nàng tức giận đến hộc máu!

Vậy mà ngươi còn nói không đành lòng? Nha, ngươi chỉ còn kém chút nữa ngược ta đến chết còn nói không đành lòng.

Có ai gặp qua chiến sĩ vô sỉ như vậy chưa? Tỉ thí cùng tên thích khách là nàng, căn bản liền không để cho nàng có cơ hội xuất thủ, hoàn toàn là đơn phương cuồng ngược, còn chuyên môn đánh mặt, ngược nàng đến gần chết. Hiện tại đến nói với nàng là không đành lòng động thủ với bản thân.

Giờ phút này Viên Viên Viên có loại xúc động muốn quyết đấu với Đường Nhu, nhưng mà nàng không có dũng khí!

...

Bên kia, Dạ Thất Thất dựa vào đường đi đến phân viện Hỏa hệ mà Đường Nhu nói cho nàng biết, nhưng một đường đi tới lại phát hiện đủ loại ánh mắt quái dị của rất nhiều người nhìn nàng.

Chẳng lẽ hôm nay nàng ra cửa quên rửa mặt?

Dạ Thất Thất yên lặng vươn tay sờ sờ mặt, không có phát hiện thứ gì đó!

Nhất định là những người này có bệnh, trong lòng Dạ Thất Thất âm thầm nói ra.

“Trông thấy không, chính là nàng ta đó, ngày hôm qua ở dưới ký túc xá đánh đàn ca hát thổ lộ...”

“Con nhóc này lá gan ghê ghớm thật, đủ cuồng dã, ta thích.”

“Ta khuyên ngươi cách xa nàng môt chút, thân thể ngũ hành thuộc tính phế vật, ngươi cùng với nàng đừng để nàng làm hỏng. Nàng ở học viện gây thù chuốc oán rất nhiều, nếu ngươi đi gần nàng, coi chừng bị người phế đi cũng không biết chuyện gì xảy ra.”

“Cái gì? Nàng chính là cái phế vật cự tuyệt Ngọc Thương Tuyền học trưởng, còn đả thương Ngọc Thương Tuyền học trưởng?”

...

Đối mặt những ánh mắt chỉ chỉ trỏ trỏ, từ lúc bắt đầu Dạ Thất Thất còn phẫn nộ, đến khi một đường đi tới nghe được đến chết lặng.

Học viên Hỏa hệ năm nhất ban hai, Dạ Thất Thất yên lặng đưa mắt nhìn nhãn hiệu ở ngưỡng cửa, trực tiếp đi vào, không đếm xỉa ánh mắt quái dị của mọi người, đi đến phía vị trí góc sau cùng, sau khi ngồi xuống trực tiếp nhắm mắt chợp mắt.

Nhắm mắt làm ngơ, Dạ Thất Thất lười phải nghe những lời nói nhảm kia.

Ai ngờ Dạ Thất Thất vừa nhắm mắt lại, thế nhưng thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là ngồi thẳng tắp mà ngủ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, một tia tơ bạc trong suốt chảy xuống từ khóe miệng...

Viêm Minh đẩy cửa đi vào, trông thấy đúng là một màn này.

Nha đầu kia... Thật sự là hồ đồ đến đáng yêu.

Đáy mắt Viêm Minh lóe qua một nét nhu tình, bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên bục giảng, nhìn mọi người nháo loạn gây tiếng động lớn, trong nháy mắt sắc mặt lạnh như băng.

“Trong ba giây đồng hồ không cách nào yên tĩnh, toàn bộ mang vật nặng chạy ba vòng quanh học viện.” Một câu nói nhẹ nhàng, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại.

“Này, uy...” Một thiếu niên có một đôi má lúm đồng tiền đáng yêu ngồi bên cạnh Dạ Thất Thất, hắn đưa tay đẩy Dạ Thất Thất, kêu nàng tỉnh.

Dạ Thất Thất nhíu mày, mở mắt ra, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn lướt qua trên bục giảng, trong nháy mắt sửng sốt!

Hắn... tại sao hắn ở nơi này?

“Ta là đạo sư ban các ngươi, ta gọi là Viêm Minh, về sau ta chịu trách nhiệm về các ngươi.” Viêm Minh ngưng tụ viết ra tên của mình trong không trung, ngọn lửa bùng cháy làm tên của hắn tỏ ra càng thêm đặc biệt lại ngang ngược.

“Ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Vị học viên mặc y phục xanh lá cây ngồi ở góc kia.”

Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người Dạ Thất Thất, nàng chính là người trong miệng Viêm Minh chỉ ra.

“Không có.” Dạ Thất Thất há miệng phun ra hai chữ, đôi mắt rũ xuống, không có phân nửa phản ứng khác.

Về sau trong suốt buổi học, Dạ Thất Thất yên tĩnh đến gần như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Đến ngay cả thiếu niên má lúm đồng tiền ngồi bên cạnh nàng không ngừng tìm nàng nói chuyện nàng cũng không có phản ứng, liên tục nhíu lông mày không biết đang suy nghĩ gì?

Thật vất vả tan học, Dạ Thất Thất trực tiếp rời đi từ cửa sau, trong tiềm thức giống như đang trốn tránh người nào đó.

Nhưng vừa mới đi xuống lầu, đã nhìn thấy phía trước một bóng dáng nam tử mặc cẩm bào màu đen đứng cách đó không xa. Hắn cứ đứng lẳng lặng như thế, liền giống như phong cảnh chói mắt nhất vậy, vững vàng bắt lấy tầm mắt của người, làm cho người ta không nỡ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.