Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 108: Chương 108: Đồng đội như thần (2).




Bởi vì tình huống của Lôi Dương không giống với người bình thường, Dạ Thất Thất trực tiếp bỏ qua hắn hỏi Lôi Bằng, nghĩ thầm Lôi Bằng đã có tu vi Địa Giai, các loại sự tình đi ra ngoài rèn luyện sẽ làm không có ít, dù sao hắn cũng có thể đưa ra ý kiến tốt đi!

Nhưng mà... sự thật vĩnh viễn không giống với tưởng tượng!

“Tùy tiện tìm một sơn động ở, trước kia ta đều như vậy.”

Tùy tiện... tìm sơn động? Dạ Thất Thất thiếu chút nữa quỳ, đại ca, đây là bí cảnh khắp nơi nguy cơ, linh thú cao cấp chạy khắp nơi, là trạm kiểm soát Xích Hỏa học viện cho tân sinh khảo hạch. Ngươi cho rằng đây là rừng cây nhỏ bên ngoài hả? Tùy tiện tìm sơn động, cũng không sợ cao cấp linh thú đi ra ăn ngươi sạch bách ngay cả da cả xương cũng không còn.

Về phần đáp án của Tiều Ái càng làm cho nàng không lời gì để nói.

“Chúng ta chặt mấy cây đại thụ làm gian phòng, ta giỏi nhất làm thụ ốc, ta làm được thụ ốc thoải mái lại đẹp mắt, các ngươi ngủ khẳng định đều không muốn bỏ đứng lên...” (thụ ốc: giống như nhà được khoét rỗng thân cây rồi vào ở)

Đốn cây, làm thụ ốc, thoải mái lại đẹp mắt...

Khóe miệng Dạ Thất Thất co giật, rất muốn hỏi nàng một câu: “Thân ái, ngươi là con khỉ mời tới chọc cười sao?”

“Bạn học Tiểu Ái thân ái, nhìn thấy vũng nước bên kia không?” Dạ Thất Thất chỉ vũng nước cách đó không xa chừng một thước.

Bạn học Tiểu Ái đơn thuần không có chú ý tới ánh mắt hung tàn của Dạ Thất Thất kia giống như là mẹ ghẻ, bị ôn nhu trong lời nói khó được của nàng mê hoặc, gật đầu như bằm tỏi hồi đáp: “Nhìn thấy.”

Dạ Thất Thất cười tủm tỉm nhìn nàng, lạnh lẽo toát ra một câu: “Nhìn thấy liền nhảy xuống đi, còn chờ cái gì? Ta nói trang bị trong đầu ngươi đều là phân của Thanh Lang sao? Chúng ta tới nơi này làm gì? Là khảo hạch, là khảo hạch bất cứ lúc nào cũng có khả năng vứt bỏ tính mạng, ngươi cho rằng đây là đang nghỉ phép sao? Còn xây thụ ốc, ta cũng muốn tháo xương cốt trên người của ngươi ra cho ngươi xây cốt tháp mà ngồi...” Càng nói càng tức, câu nói kế tiếp Dạ Thất Thất đều là dùng sức mà rống. Tiểu Ái bị rống được phải trợn mắt há hốc mồm. Còn Phong Tháp Tháp đáng thương bị Dạ Thất Thất hung hãn như vậy hù dọa nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần.

Tiểu Ái: “...” Lệ rơi đầy mặt, muốn nhào lên cùng mỗ nữ độc miệng liều mạng, bị bạn tiểu phá hài hung tàn kéo đi. (mỗ nữ: là nói DTT đó)

Dạ Thất Thất xem như xem hiểu, mấy đồng đội này của nàng đều không phải là người bình thường, đó là tồn tại như 'Thần'!

Phong Tháp Tháp nhát gan tự ti mặc dù có thiên phú nhưng từ nhỏ đã dưỡng thành nhu nhược là tử huyệt của hắn; Lôi Bằng tính tình thật thà phúc hậu, đệ đệ hắn Lôi Dương hoàn toàn ngược lại với hắn, thông minh cơ trí, là người tài có thể đào tạo, nhưng vốn hắn sinh ra đã kém cỏi, còn không nhìn thấy được lại là nhược điểm lớn nhất; Tiểu Ái tựa như một con dã thú, dã tính khó thuần, nếu thuần phục được sau này chắc chắn là một trợ lực lớn, nhưng mà rất khó thực hiện được.

Về phần tiểu phá hài bị Lôi Dương triệu hoán đến lại bị Dạ Thất Thất trực tiếp xem nhẹ không đếm xỉa. Ngắn ngủi hai canh giờ, Dạ Thất Thất đã nếm thử cảm giác lúc trước trong Tây Du Ký Đường tăng bị yêu quái bức bách muốn tự sát là cái cảm giác gì?

Nghị lực của tiểu phá hài không biết từ nơi nào đến, liền quấn quít lấy nàng không ngừng tái diễn câu hỏi giống như vậy, đại khái là vì cái gì không thích hắn các loại. Để cho nàng dở khóc dở cười chính là, tiểu phá hài lông cũng còn không có mọc ra thế nhưng nâng cao cái mông nhỏ trơn bóng la hét nói nàng là nữ nhân của hắn, trong nháy mắt đó nàng có loại xúc động vọt lên phóng hắn trên lửa mà nướng!

Đồng đội giống như Thần không đáng tín nhiệm, Dạ Thất Thất chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đột nhiên Lão Bạch xuất hiện, ngược lại là cho Dạ Thất Thất một cái nhắc nhở. Mặc dù nàng không biết làm sao Lão Bạch xuất hiện ở trong túi của nàng, nhưng nếu nó đã có thể giấu diếm được đạo sư Xích Hỏa học viện cùng tiến vào bí cảnh với nàng, như vậy thì chỗ bí cảnh không rõ này đối với nó mà nói căn bản không thể uy hiếp được?

“Không đi, ân hừ! Chuột gia gia là có tiết tháo, không sợ cường quyền, không sợ bạo lực...” Lão Bạch ở trong bao nhỏ lăn qua lăn lại, kiêu ngạo cự tuyệt Dạ Thất Thất, bên trong tròng mắt nhỏ đen nhánh tràn ngập bốn chữ 'Mau tới cầu xin ta'. ( nguyên văn tiếng Trung có 4 chữ nha)

“Ba con thỏ hoang tỉ mỉ nướng ra.” Dạ Thất Thất mưu tính nói chuyện với Lão Bạch.

“Mười con hươu nướng.” Lão Bạch nghe được thịt tỉ mỉ nướng ra thiếu chút nữa chảy nước miếng, cô nàng này tỉ mỉ nướng thịt cùng với thịt nướng bình thường kia khác biệt nhưng lại là khác biệt một trời một vực, nó chỉ nghĩ đến liền chảy nước miếng.

Dạ Thất Thất liếc mắt, duỗi ra ba đầu ngón tay, trực tiếp uy hiếp: “Ba con hươu nướng, không đi mấy ngày kế tiếp ngươi nhịn đói.”

Cuối cùng Lão Bạch vẫn là nhịn không được thịt nướng mê hoặc, ba vọt hai nhảy chạy vào trong rừng rậm biến mất không còn hình bóng.

Đám người Dạ Thất Thất ở lại tại chỗ đợi thật lâu cũng không có thấy Lão Bạch trở lại, theo sắc trời từ từ tối đi, màn đêm bao phủ thiên địa, nỗi bất an trong lòng Dạ Thất Thất cũng càng ngày càng mạnh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.