Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 122: Chương 122: hoàng tước không có lực




“Có muốn hay không đó là chuyện của ta, không liên hệ gì tới ngươi.” Dạ Thất Thất quyết định giữ một khoảng cách với yêu nghiệt này, miễn cho thời điểm hắn không biết bị gì thú tính đại phát lại làm một đống chuyện cầm thú với mình, đối với hắn, bây giờ lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

Mỗi lúc như thế này, nàng liền vô cùng tưởng niệm bốn vị sư huynh.

Nhớ ngày đó, có bốn vị sư huynh bảo hộ hàng ngày nàng có bao nhiêu hạnh phúc, thời điểm lão phong tử sư phụ muốn bắt nạt nàng cũng phải tránh bọn họ, bốn vị sư huynh đối với nàng thật sự tốt đến không có lời gì để diễn tả, sau khi nàng sống lại chuyện may mắn nhất chính là gặp được bốn vị sư huynh không cùng quan hệ huyết thống, lại hơn hẳn quan hệ máu mủ, cùng với lão phong tử sư phụ tính tình trẻ con không đáng tín nhiệm kia.

“Nói chuyện với ta không cho phép thất thần.” Viêm Minh nhướng mày, duỗi ra ngón trỏ cầm cái cằm của Dạ Thất Thất, đáy mắt lóe ra hào quang khác thường.

“Bỏ ra.” Dạ Thất Thất không kiên nhẫn đánh trên tay hắn một cái, hai đầu lông mày mang theo vài phần tức giận, “Yêu nghiệt, ngươi không có việc gì thì cách ta xa một chút, tỷ không muốn gặp ngươi.”

“Thân là thị nữ, há có thể không ở bên cạnh hầu hạ chủ tử?” Viêm Minh đứng ở bên người nàng, lần này không có lại đưa tay chạm vào nàng, cho dù qua vạn năm, tính cách của nàng vẫn như cũ không đổi, vẫn là không có kiên nhẫn như vậy, “Ngươi không đi theo ta, ta đi. Chủ tử thông cảm ngươi như thế, ngươi nên cảm tạ như thế nào?”

Ý tứ Viêm Minh rất rõ ràng, chính là một câu nói: Nàng nhất định phải đi theo bên cạnh hắn!

Nếu đã nàng không muốn cùng hắn đi, vậy hắn liền đi với nàng.

Về phần phản ứng của nàng, hắn không để ý, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn tính cách của nàng, nàng chịu tức giận đại biểu nàng đem người để ở trong lòng, mặc kệ này hiện tại là thích hay ghét, hắn chỉ muốn trước hết để cho nàng nhớ kỹ chính mình là đủ.

Nếu nàng nhìn thấy chính mình không phản ứng chút nào, hắn mới nên lo sợ.

“Một đống**** có đủ hay không?”

Dạ Thất Thất tức giận liếc hắn một cái trắng mắt, nhìn gương mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt kia, nhất là giọng hắn nói chuyện, mặc dù lạnh như băng, nhưng nàng tổng cảm giác hắn là cố ý đang chọc giận chính mình, nếu không phải là không có dũng khí đi chạm vào kia, nàng thật muốn ném một đống phân ở trên mặt hắn, nhìn hắn không thể bảo trì bình thản.

Viêm Minh: “...”

...

Một chỗ khác, lúc Thủy Thanh Khuynh đang muốn ra tay đi giúp đám người Nam Đình chiến Thanh Lân giao, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm đường ca Thủy Thanh Ngạo, hắn ra lệnh cho mình lập tức đi qua cùng hắn gặp mặt, nếu không đi, hắn liền sẽ nói cho trưởng bối trong tộc, để cho trưởng bối tước bỏ hết thảy quyền lợi được hưởng của mình ở trong tộc, thậm chí bị lưu đày đến thành nhỏ trong thâm sơn cùng cốc.

Dưới uy hiếp bức bách của Thủy Thanh Ngạo, Thủy Thanh Khuynh cuối cùng vẫn lựa chọn tiền đồ của mình, mà buông tha cho Nam Đình mà mình thích.

“Đường ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?” Thủy Thanh Khuynh nghe lời Thủy Thanh Ngạo đi về phía tây gặp mặt cùng hắn, lúc này trông thấy hắn lại lẻ loi một mình, đáy mắt lóe thoáng qua tinh mang.

“Một đoạn thời gian không thấy, Thanh Khuynh lại đẹp lên a! Như thế nào, nghĩ muốn ca ca không?” Thủy Thanh Ngạo tuyệt không như bộ dáng làm ca ca, đi lên liền khoác tay lên trên vai Thủy Thanh Khuynh, ngón trỏ ở trên vai nàng nhẹ nhàng đảo vài cái, ánh mắt sắc mị mị mang theo một cỗ tà khí.

Thủy Thanh Khuynh lui về phía sau hai bước né tránh ma trảo của hắn, khẽ nhíu mày, mặt tràn đầy phòng bị nhìn hắn, nói, “Đường ca, có việc ngươi cứ việc nói thẳng, Nam Đình ca ca vẫn còn ở đại chiến cùng Thanh Lân giao, ta cần đi giúp hắn.” Nàng thích Nam Đình rất nhiều năm, hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể đến gần hắn, gia tộc cũng có ý kết thân với Nam gia, nàng há có thể bỏ qua cơ hội này?

“Nam Đình ca ca... Thật đúng là tình thâm ý trọng a! Không biết Nam Đình ca ca ngươi nói có biết ngươi sớm đã bị người chơi đùa hay không...”

“Im miệng! Thủy Thanh Ngạo, ngươi đừng quá đáng.” Trên mặt Thủy Thanh Khuynh tràn đầy phẫn nộ, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn Thủy Thanh Ngạo, “Đừng ép ta đem qua toàn bộ sự tình ngươi làm lộ ra ngoài, ngươi chưa từng quên những chuyện chính ngươi làm qua chứ? Ngươi nếu dám phá hủy ta, ta chính là chết cũng sẽ kéo ngươi vào bẫy chôn cùng!”

“Hừ! Buồn cười, ngươi cho rằng lời ngươi nói sẽ có người tin sao? Tiểu đường muội thân ái của ta, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, ngươi cho rằng nhóm tộc lão là tin tưởng ngươi một nghiệt nữ không biết xấu hổ, hổ thẹn vì gia tộc, hay là sẽ tin tưởng ta một người thiên phú dị bẩm, con cháu trọng yếu trong tộc đây?” Mặt Thủy Thanh Ngạo tràn đầy mỉa mai nhìn Thủy Thanh Khuynh, nhất là trông thấy thân thể của nàng thành thục mềm mại hơn nhiều so với hai năm trước, trong mắt tà quang sâu hơn vài phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.