Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 104: Chương 104: Hung tàn tiểu phá hài (2).




Tiểu phá hài nghiêng đầu nhìn mấy người bọn họ nói lời nói kỳ quái hắn nghe không hiểu, cảm thấy bọn họ thật dong dài, thật om sòm!

“Oa hu... Oa hu - -” Tiếng sói tru một tiếng sau cao hơn một tiếng trước, chấn động đến mức lỗ tai người ta tê dại.

“Ầm ĩ chết, ta rất tức giận, tất cả các ngươi đều đi tìm chết đi - -” Tiểu phá hài tức giận, hậu quả hết sức nghiêm trọng!

Tiểu phá hài khiêng cây lưỡi hái lớn đằng đằng sát khí xông vào trong bầy sói, múa đại lưỡi hái trong tay hắn so với người hắn còn lớn hơn đến uy vũ sinh phong, nước chảy mây trôi.

Mỗi lần vung đao, liền có Thanh Lang bị mất mạng, biến thành một cỗ thi thể.

Chỉ trong khoảnh khắc, trước mặt tiểu phá hài liền có một đống núi, dùng thi thể Thanh Lang xây lên.

“Oa hu - -” Thanh Lang Vương chú ý tới hung tàn tiểu phá hài này, hạ lệnh làm cho bầy sói đi vây công hắn.

Tiểu phá hài cau mũi, nhìn thấy bầy sói ùn ùn kéo tới, khiêng đại lưỡi hái nhảy nhót lung tung, giống như là tử thần thu hoạch linh hồn mỗi một lần vung lưỡi hái, liền thoải mái thu hoạch mấy cái linh hồn mới mẻ.

Nhìn tiểu phá hài rong ruổi uy phong lẫm liệt ở trong bầy sói, mặt mũi Phong Tháp Tháp tràn đầy khiếp sợ nuốt ngụm nước miếng, hỏi Dạ Thất Thất: “Chúng ta cần đi giúp hỗ trợ không?”

Hỗ trợ?

Dạ Thất Thất nhướn mày: “Hỗ trợ cái gì? Không có thấy tiểu phá hài kia chơi đến vui vẻ sao, còn đi uổng phí khí lực kia làm cái gì? Ăn nhiều nên nhàn rỗi hả?” Nói xong, Dạ Thất Thất lấy ra một trái cây đỏ rực từ trong không gian, vừa ăn vừa nhìn.

“Ta cũng muốn.” Tiểu Ái bổ nhào đi qua giống như rắn không có xương cốt, quấn quít lấy nàng muốn trái cây.

Dạ Thất Thất rất sợ bị nàng quấn lên, vội vàng cho nàng mấy trái, vèo một cái chạy trốn thật xa.

Tiểu Ái kia tuyệt đối là khắc tinh của nàng, nàng không thích người khác đụng vào thân thể của nàng. Nhưng Tiểu Ái chính là cái không có xương cốt, người nào ở cùng với nàng ta nàng ta liền quấn quít lấy người đó, bây giờ nàng trông thấy Tiểu Ái liền ẩn núp rất xa.

Nhìn lại tiểu phá hài đang rất hào hứng theo bầy sói chém giết, nhất là trông thấy máu tươi khắp toàn thân hắn, nhưng khi trên mặt lại lóe ra hào quang hưng phấn, nàng cũng biết, đây cũng là một cái tiểu biến thái hung tàn thị huyết!

“Ta chém... Ta chém, ta chém chém chém, chém chết các ngươi những thứ này dơ bẩn này...” Tiểu phá hài quơ đại lưỡi hái mặt mũi tràn đầy hưng phấn chém không ngừng, trên mặt, trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, từ xa nhìn lại tựa như đang mặc một áo ngắn màu đỏ.

“Tiểu phá hài, trở lại!” Đột nhiên Dạ Thất Thất nhíu mày, đáy mắt lóe qua một đạo lệ quang, la lớn.

Mới không cần nghe lời ngươi, người xấu, ngươi bắt nạt ta!

Tiểu phá hài hướng về Dạ Thất Thất làm mặt quỷ, cố ý không nghe lời của nàng, tiếp tục vui đùa chém Thanh Lang.

“Tiểu hỗn đản cần ăn đòn!” Dạ Thất Thất vứt bỏ hột trong tay, sắc mặt âm trầm xuống: “Lôi Bằng, đợi lát nữa ngươi theo ta mở đường, Tiểu Ái tốc độ ngươi mau, ngươi xông vào bầy sói nhanh chóng xách tiểu phá hài kia trở lại, Tháp Tháp ngươi bảo vệ Lôi Dương, không để cho hắn bị Thanh Lang công kích.”

Dạ Thất Thất trông thấy Thanh Lang Vương biến mất ở trên khối đá lớn kia, đoán được nó muốn đích thân xuất thủ với tiểu phá hài. Nàng lập tức ấn theo năng lực mấy người phân phối xong nhiệm vụ, tiểu phá hài kia coi như là người phía bọn họ, nàng không thể trơ mắt nhìn thấy hắn bị Thanh Lang Vương giết chết.

“Được.” Dạ Thất Thất an bài đạt được nhất trí công nhận, theo một tiếng “Đi” của Dạ Thất Thất, ba đạo bóng dáng với tốc độ cực nhanh xông vào trong bầy sói.

Trong đó thì tốc độ nhanh nhất thuộc về Tiểu Ái mặc da thú, nàng thuận tay còn giải quyết mấy con Thanh Lang, trong chớp mắt sẽ đến bên cạnh tiểu phá hài.

“Không cho phép ngươi cướp đoạt với ta! Chúng nó là món đồ chơi của ta, không cho các ngươi chơi.” Sau khi tiểu phá hài trông thấy Tiểu Ái, mặt mũi toát ra tràn đầy phòng bị nói một câu thiếu chút nữa làm cho Tiểu Ái hộc máu.

Con khỉ hung tàn này cần ăn đòn! Tiểu Ái tức giận đến muốn đánh hắn.

Dạ Thất Thất và Lôi Bằng cũng rất nhanh vọt tới bên cạnh tiểu phá hài, đúng lúc nghe thấy những lời này của hắn, tức giận đến Dạ Thất Thất nghiến răng, nghĩ muốn treo ngược tiểu phá hài này lên đánh một trận.Chương 104: Hung tàn tiểu phá hài (2).

Tiểu phá hài nghiêng đầu nhìn mấy người bọn họ nói lời nói kỳ quái hắn nghe không hiểu, cảm thấy bọn họ thật dong dài, thật om sòm!

“Oa hu... Oa hu - -” Tiếng sói tru một tiếng sau cao hơn một tiếng trước, chấn động đến mức lỗ tai người ta tê dại.

“Ầm ĩ chết, ta rất tức giận, tất cả các ngươi đều đi tìm chết đi - -” Tiểu phá hài tức giận, hậu quả hết sức nghiêm trọng!

Tiểu phá hài khiêng cây lưỡi hái lớn đằng đằng sát khí xông vào trong bầy sói, múa đại lưỡi hái trong tay hắn so với người hắn còn lớn hơn đến uy vũ sinh phong, nước chảy mây trôi.

Mỗi lần vung đao, liền có Thanh Lang bị mất mạng, biến thành một cỗ thi thể.

Chỉ trong khoảnh khắc, trước mặt tiểu phá hài liền có một đống núi, dùng thi thể Thanh Lang xây lên.

“Oa hu - -” Thanh Lang Vương chú ý tới hung tàn tiểu phá hài này, hạ lệnh làm cho bầy sói đi vây công hắn.

Tiểu phá hài cau mũi, nhìn thấy bầy sói ùn ùn kéo tới, khiêng đại lưỡi hái nhảy nhót lung tung, giống như là tử thần thu hoạch linh hồn mỗi một lần vung lưỡi hái, liền thoải mái thu hoạch mấy cái linh hồn mới mẻ.

Nhìn tiểu phá hài rong ruổi uy phong lẫm liệt ở trong bầy sói, mặt mũi Phong Tháp Tháp tràn đầy khiếp sợ nuốt ngụm nước miếng, hỏi Dạ Thất Thất: “Chúng ta cần đi giúp hỗ trợ không?”

Hỗ trợ?

Dạ Thất Thất nhướn mày: “Hỗ trợ cái gì? Không có thấy tiểu phá hài kia chơi đến vui vẻ sao, còn đi uổng phí khí lực kia làm cái gì? Ăn nhiều nên nhàn rỗi hả?” Nói xong, Dạ Thất Thất lấy ra một trái cây đỏ rực từ trong không gian, vừa ăn vừa nhìn.

“Ta cũng muốn.” Tiểu Ái bổ nhào đi qua giống như rắn không có xương cốt, quấn quít lấy nàng muốn trái cây.

Dạ Thất Thất rất sợ bị nàng quấn lên, vội vàng cho nàng mấy trái, vèo một cái chạy trốn thật xa.

Tiểu Ái kia tuyệt đối là khắc tinh của nàng, nàng không thích người khác đụng vào thân thể của nàng. Nhưng Tiểu Ái chính là cái không có xương cốt, người nào ở cùng với nàng ta nàng ta liền quấn quít lấy người đó, bây giờ nàng trông thấy Tiểu Ái liền ẩn núp rất xa.

Nhìn lại tiểu phá hài đang rất hào hứng theo bầy sói chém giết, nhất là trông thấy máu tươi khắp toàn thân hắn, nhưng khi trên mặt lại lóe ra hào quang hưng phấn, nàng cũng biết, đây cũng là một cái tiểu biến thái hung tàn thị huyết!

“Ta chém... Ta chém, ta chém chém chém, chém chết các ngươi những thứ này dơ bẩn này...” Tiểu phá hài quơ đại lưỡi hái mặt mũi tràn đầy hưng phấn chém không ngừng, trên mặt, trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, từ xa nhìn lại tựa như đang mặc một áo ngắn màu đỏ.

“Tiểu phá hài, trở lại!” Đột nhiên Dạ Thất Thất nhíu mày, đáy mắt lóe qua một đạo lệ quang, la lớn.

Mới không cần nghe lời ngươi, người xấu, ngươi bắt nạt ta!

Tiểu phá hài hướng về Dạ Thất Thất làm mặt quỷ, cố ý không nghe lời của nàng, tiếp tục vui đùa chém Thanh Lang.

“Tiểu hỗn đản cần ăn đòn!” Dạ Thất Thất vứt bỏ hột trong tay, sắc mặt âm trầm xuống: “Lôi Bằng, đợi lát nữa ngươi theo ta mở đường, Tiểu Ái tốc độ ngươi mau, ngươi xông vào bầy sói nhanh chóng xách tiểu phá hài kia trở lại, Tháp Tháp ngươi bảo vệ Lôi Dương, không để cho hắn bị Thanh Lang công kích.”

Dạ Thất Thất trông thấy Thanh Lang Vương biến mất ở trên khối đá lớn kia, đoán được nó muốn đích thân xuất thủ với tiểu phá hài. Nàng lập tức ấn theo năng lực mấy người phân phối xong nhiệm vụ, tiểu phá hài kia coi như là người phía bọn họ, nàng không thể trơ mắt nhìn thấy hắn bị Thanh Lang Vương giết chết.

“Được.” Dạ Thất Thất an bài đạt được nhất trí công nhận, theo một tiếng “Đi” của Dạ Thất Thất, ba đạo bóng dáng với tốc độ cực nhanh xông vào trong bầy sói.

Trong đó thì tốc độ nhanh nhất thuộc về Tiểu Ái mặc da thú, nàng thuận tay còn giải quyết mấy con Thanh Lang, trong chớp mắt sẽ đến bên cạnh tiểu phá hài.

“Không cho phép ngươi cướp đoạt với ta! Chúng nó là món đồ chơi của ta, không cho các ngươi chơi.” Sau khi tiểu phá hài trông thấy Tiểu Ái, mặt mũi toát ra tràn đầy phòng bị nói một câu thiếu chút nữa làm cho Tiểu Ái hộc máu.

Con khỉ hung tàn này cần ăn đòn! Tiểu Ái tức giận đến muốn đánh hắn.

Dạ Thất Thất và Lôi Bằng cũng rất nhanh vọt tới bên cạnh tiểu phá hài, đúng lúc nghe thấy những lời này của hắn, tức giận đến Dạ Thất Thất nghiến răng, nghĩ muốn treo ngược tiểu phá hài này lên đánh một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.