Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 134: Chương 134: Là ai trộm thuốc của ta (1)?




“Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn biết thì đi hỏi hắn đi, chuột gia gia phát hiện tên yêu nghiệt kia đối với ngươi hết sức đặc biệt. Ngươi đi quyến rũ hắn, sau đó hung hăng ngược hắn một trận, trút giận cho chuột gia gia của ngươi, như thế nào?” Con ngươi Lão Bạch đảo một vòng, như tên trộm nhìn Dạ Thất Thất, giúp nàng ra chủ ý ôi thiu.

Dạ Thất Thất liếc nó một cái, nắm cái đuôi của nó quăng vài vòng, vung vẩy Lão Bạch đến đầu váng mắt hoa mới dừng lại, híp mắt, âm trầm nói: “Lão Bạch, ngươi nói xem nếu như ta nói cho yêu nghiệt biết lời ngươi mới vừa nói ra, thì ngươi sẽ có cái kết cục gì đây? Thịt chuột hấp, thịt chuột kho tàu, hay là thịt chuột băm nhỏ hầm cách thủy đây? Hử.”

“A - - nữ nhân ngươi trọng sắc khinh bạn, ta muốn khinh bỉ ngươi!” Móng vuốt trước sau của Lão Bạch bắt đầu huơ múa, cố gắng thoát khỏi ma trảo của nàng, giận dữ trừng nàng.

“Lão Bạch đừng làm rộn.” Hiện tại Dạ Thất Thất không tâm tư nháo cùng nó, Băng Phách Ngọc Liên mất đi là một chuyện, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hiện tại trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng lại rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm cho nàng tìm hiểu cặn kẽ, có một số việc, không phải là truy vấn thì có kết quả ngay: “Linh thức của ta điều tra đến phía đông có một cái túp lều khổng lồ, giống như là hang ổ của loài chim nào đó, ta muốn qua đi một chuyến.”

“Ngươi đi đi, chuột gia gia lại không ngăn cản ngươi.” Lão Bạch cắn hai ba cái liền ăn hết viên đan dược cuối cùng này vào miệng, ôm bụng nấc cục, vẻ mặt thỏa mãn ngã vào trên bắp đùi nàng, đó gọi là một kẻ thảnh thơi đi!

Khóe miệng Dạ Thất Thất co quắp hai cái, sớm biết vậy thì vừa rồi không luyện chế Thanh Lân Giao thành đan dược cho nó ăn, thật là một bạch nhãn lang không có lương tâm.

“Ít nói nhảm, ngươi không đi cùng ta, thì phun ra đan dược mới vừa ăn vào cho ta, lão nương không thích cho bạch nhãn lang ăn.” Dạ Thất Thất nói xong trong tay nhiều thêm một cây chủy thủ, tư thế phải mở ngực mổ bụng con chuột tham ăn nào đó.

Lão Bạch 'trượt chân' một cái nhảy ra khỏi từ trên chân nàng, cầm lấy nhánh cây mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt nhỏ tròn vo như kẻ trộm.

“Đi, ta khẳng định đi! Chuột gia gia ta rất nghĩa khí, bạch nhãn lang ở nơi nào, chuột gia gia giúp ngươi đánh nó!”

Dạ Thất Thất liếc nó một cái, từ trên ngọn cây nhảy xuống, sau đó Lão Bạch cũng nhảy đến ngồi trên vai nàng.

Thời điểm Dạ Thất Thất rời khỏi nơi này, nghiêng đầu, mắt nhìn thật sâu phương hướng chỗ đám người Phong Tháp Tháp ở, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Cũng đồng thời lúc đó, Viêm Minh liên tục nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nơi nào đó một lát, cuối cùng từ từ thu hồi ánh mắt.

“Kim tử, chúng ta đi.” Viêm Minh đứng lên, cũng không mở miệng, mà là dùng phương thức truyền âm nói với Kim tử.

Kim tử sững sờ, đáy mắt lóe qua sự khiếp sợ, lại không hỏi nguyên do, chỉ là đi theo phía sau quân thượng rời đi.

Mấy người Phong Tháp Tháp thấy bọn họ rời đi, cũng không mở miệng hỏi thăm bọn họ đi đâu.

Phàm là người tu luyện, linh thức cảm giác đều khác hẳn với người thường. Từ trên người chủ tớ hai người đó, bọn họ cảm giác được áp bách rất lớn, nhất là nam tử mặc cẩm bào màu đen kia. Hắn giống như một tòa núi lớn cao ngất không thể vượt qua, đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ, giống như vĩnh viễn không thể vượt qua.

“Quân thượng, không nói một tiếng với Dạ cô nương sao?” Trước khi đi, Kim tử dè dặt hỏi.

“Ngươi hết sức thích nàng?” Giọng nói của Viêm Minh chưa từng có chút biến hóa nào, chỉ có dùng ánh mắt thâm thúy lạnh như băng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức Kim tử có loại cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu đến bàn chân, phát ra toàn thân.

“Thuộc hạ không có, thỉnh quân thượng minh xét.” Kim tử vội vàng quỳ xuống, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rất sợ bị quân thượng hiểu lầm.

Viêm Minh phất tay để cho hắn đứng lên, trầm mặc một lát, nói: “Nếu để cho ngươi lưu lại bảo vệ nàng, như thế nào?” Sự xuất hiện của hắn đã bị người khác để mắt tới, vì an toàn của nàng hắn nhất định phải lập tức rời đi, không thể liên lụy đến nàng. Nhưng hắn rời đi như vậy lại có chút không yên lòng, nên muốn lưu lại người ở bên cạnh nàng bảo vệ an nguy của nàng.

“Thuộc hạ cũng không thích hợp lưu lại bảo vệ Dạ cô nương, thuộc hạ đi theo bên cạnh quân thượng nhiều năm, nếu như thuộc hạ lưu lại chỉ sợ là sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái cho Dạ cô nương, thỉnh quân thượng minh giám!” Kim tử đi theo bên cạnh quân thượng nhiều năm, tất nhiên là hiểu khi nào có thể nói, nên nói cái gì. Tuy là lời phản bác quân thượng, nhưng cũng chưa từng sợ hãi quân thượng sẽ vì giận chó đánh mèo.

Viêm Minh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra: “Như thế, chuyện này liền do ngươi đi an bài người. Nhớ kỹ, không được để nàng phát giác.”

Thất Thất, mặc dù hết sức không nỡ rời khỏi nàng, nhưng hiện tại ta nhất định phải rời đi!

Nàng phải nhanh chóng trưởng thành một chút, ta muốn con đường phía trước phải quét dọn sạch sẽ cho nàng, nàng là tương lai của ta, không cho phép người ngoài nhúng tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.