Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 62: Chương 62: Nam nhân và tính mạng ngươi chọn cái nào?




Hiển nhiên, không có người để ý lời Hỏa Kỳ Vân nói, sắc mặt đám người Dạ Vi không thay đổi ngồi ở trên ghế, nếu nhìn kỹ có thể chú ý tới đáy mắt nàng thoáng tia chế giễu.

“Tiểu Ngũ thúc, đã làm phiền ngươi.”

Trong mắt Hỏa Kỳ Vân hiện lên một đạo lãnh ý, khẽ gật đầu nói một câu với nam tử đứng ở bên cạnh, sau một trong hai người lập tức hiểu ý, hai tay hóa thành ưng trảo đánh tới hướng Hàn Thu.

Hàn Thu bị một chưởng đánh bay, giống như một mảnh vải vụn, tầng tầng bay ra ngoài phòng rơi trên mặt đất.

“Phốc - - “

Hàn Thu phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất không bò dậy nổi, nền đất xanh đen cứng rắn nứt ra mấy kẽ hở, có thể thấy một chưởng kia có bao nhiêu uy lực?

“Hiện tại, các ngươi nên lựa chọn.” Hỏa Kỳ Vân nhàn nhạt quét Dạ Vi và Bạch Nhược Ngu một cái, trên mặt thanh tú không có bất kỳ tâm tình, “Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi ai tới trước?”

“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là muội muội mà đường tỷ thương nhất, ngươi dám tổn thương ta đường tỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi... A - -” Từ đáy mắt của Hỏa Kỳ Vân, Dạ Vi nhìn ra hắn tuyệt đối không phải đang đùa, trong lòng có chút hoảng sợ, nàng biết rõ Hỏa Kỳ Vân và Dạ Thất Thất là bằng hữu, lúc này mang Dạ Thất Thất ra, nhưng lời còn chưa dứt liền bị một cái tát đánh bay.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một cái bóng bay ra ngoài, không may rơi xuống cùng một chỗ với Hàn Thu, Hàn Thu lần nữa phun ra một búng máu, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước.

Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, hắn sao lại có thể bị tên tiểu tử khi dễ như thế?

“Đại bá... Cứu ta... Hắn muốn giết Vi nhi...” Má trái Dạ Vi sưng đỏ, khóc lóc cầu cứu đại bá phụ Dạ Quân Nham, trên mặt xinh đẹp che kín nước mắt, bộ dáng hoa lê đẫm mưa, rất đáng thương.

*hoa lê đẫm mưa: nước mắt như mưa

“Hỏa công tử...” Dạ Quân Nham mới vừa mở miệng, liền bị Hỏa Kỳ Vân cắt đứt.

“Nếu ta thật sự muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi cho rằng cầu cứu hữu dụng không?” Ánh mắt Hỏa Kỳ Vân chế giễu rơi xuống trên người Dạ Vi, đáy mắt mang theo chán ghét cùng ghét bỏ không chút nào che dấu, “Tiểu Ngũ thúc, bất luận dùng phương pháp gì, trong nửa canh giờ ta muốn biết tung tích Thất Thất.” Lời của hắn làm cho sắc mặt Dạ Vi đại biến, đáy mắt lộ ra sợ hãi và hoảng loạn.

“Vâng, thiếu chủ.” Nam nhân được Hỏa Kỳ Vân gọi là tiểu Ngũ thúc đi ra ngoài một tay mang theo Dạ Vi rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng.

“Hiện tại, tới phiên ngươi.” Trong tay Hỏa Kỳ Vân cầm hà bao màu tím nhạt trả lại cho Bạch Nhược Ngu, trong tay vuốt vuốt bình sứ màu trắng, trên mặt thanh tú lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, “Trong bình này có thứ gọi mỹ nhân tiếu, danh như ý nghĩa, là một loại độc chuyên dùng ở trên người mỹ nhân, tính mạng người trúng độc không cần lo lắng, nó chỉ từ từ ăn mòn da thịt, vô luận như thế nào mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trở nên xấu xí không chịu nổi, giãy giụa trong thống khổ, cuối cùng thống khổ tuyệt vọng mà chết. Bạch tiểu thư, nam nhân và tính mạng, ngươi chọn cái nào?”

Sắc mặt Bạch Nhược Ngu theo lời nói của Hỏa Kỳ Vân trở nên càng ngày càng khó coi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt, thân thể run lên nhè nhẹ.

Nàng cho rằng chuyện mình làm không tì vết, không nghĩ tới lại bị người điều tra ra, trước mặt mọi người uy hiếp nàng. Nếu nàng thừa nhận, cô và dượng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, người kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình; nhưng nếu bản thân dám nói một chữ không, nàng không hoài nghi chút nào độc trong tay người thiếu niên kia sẽ lập tức dùng ở trên người nàng. Nghĩ đến điều hắn mới vừa nói, đáy lòng nàng dâng lên một cỗ khủng hoảng.

Nói, không có kết cục tốt; không nói, kết cục thảm hại hơn!

Bạch Nhược Ngu xưa nay thông minh giờ phút này bị mâu thuẫn chiếm cứ, trong đầu loạn thành một đoàn.

“Nhược Ngu, ngươi... Thật sự chẳng lẽ chính là ngươi hại Thất Thất? Ngươi... Khụ khụ khụ...” Nhìn mặt chắt nữ tràn đầy rối rắm, tâm tình Bạch Thiển Hạ trở nên kích động dị thường, mạnh mẽ đứng lên làm cho đầu nàng choáng váng, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào.

“Phu nhân...” Dạ Quân Nham vội vàng đỡ nàng, nhẹ giọng an ủi.

“Hắt xì - - “

Đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến một thanh âm hắt xì vang dội, tại đây mặt mọi người liền biến sắc, nam nhân bên cạnh Hỏa Kỳ Vân đọc chú ngữ, đánh ra một hỏa cầu uy lực mười phần, Dạ Quân Nham cũng khẽ quát một tiếng: “Đội hộ vệ, bảo vệ phu nhân!” Rồi sau đó thân hình hắn chợt lóe, biến mất tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.