Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 131: Chương 131: Nàng, cần phải trưởng thành!




“Quân thượng, cần thuộc hạ đi giúp Dạ cô nương một tay không?” Nhìn Dạ Thất Thất đang giao đấu cùng Thanh Lân Giao, nhìn lại bên kia thanh thế Thiên Phạt to lớn, Kim tử đứng ngồi không yên, vừa nhìn lén vẻ mặt quân thượng, vừa âm thầm sốt ruột ở trong lòng.

Cũng không biết tới cuối cùng quân thượng nghĩ như thế nào? Rõ ràng hết sức quan tâm Dạ cô nương, lại tùy ý Dạ cô nương lấy thân mạo hiểm như vậy. Đây chính là Thanh Lân Giao, đối với quân thượng mà nói không khác gì một con kiến hôi, nhưng quân thượng lại không có ý ra tay tương trợ, còn nói là, là hắn suy nghĩ nhiều. Dạ cô nương ở trong lòng quân thượng cũng không có quan trọng như trong tưởng tượng của hắn như vậy sao?

Hai mắt Viêm Minh chưa từng rời khỏi Dạ Thất Thất chút nào, trong mắt chỉ có bóng dáng cố chấp mà kiên cường kia. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói: “Không cần, nàng, cần phải trưởng thành.”

Đúng vậy, nàng cần phải trở nên càng mạnh!

Hắn không cách nào nhìn thấu mệnh số của Thất Thất, không biết tương lai của nàng sẽ có loại biến cố nào?

Hắn cũng muốn che chở nàng trong ngực, vì nàng chống lên một mảnh trời, để cho nàng làm tiểu nữ nhân không âu lo. Nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn không thể ích kỷ bẻ gãy hai cánh của nàng, Thất Thất của hắn là Phượng Hoàng có thể bay lượn chín tầng trời, là cây tùng cây bách có thể cùng hắn sóng vai mà đi, cũng không phải là đóa hoa mảnh mai được nuôi dưỡng ở trong nhà ấm.

Thất Thất, ta chờ nàng!

Ta chờ nàng trưởng thành, chờ nàng trở nên mạnh mẽ!

Viêm Minh nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu cùng mong đợi.

...

“Thanh Lân Giao, ta biết linh trí ngươi đã được mở, có thể nghe hiểu ta nói! Hôm nay ta chỉ vì Băng Phách Ngọc Liên mà đến, không nghĩ tổn thương tính mạng của ngươi. Nếu ngươi rời khỏi ta sẽ đưa ngươi một vật giúp ngươi sớm ngày tu thành thần long, như thế nào?” Dạ Thất Thất cầm Phệ Hồn roi trong tay đánh nhau với Thanh Lân Giao. Nàng cảm giác Phệ Hồn roi trong tay mình giống như có cảm giác đè ép thật lớn đối với linh thú, thậm chí nàng có thể cảm giác được Thanh Lân Giao mang theo vài phần ý sợ hãi đối với Phệ Hồn roi trong tay nàng.

Gốc Phệ Hồn roi này đến tột cùng có lai lịch ra sao?

Dạ Thất Thất không khỏi bắt đầu suy đoán lai lịch Phệ Hồn roi, cũng có vài phần hoài nghi nguyên nhân cái tên yêu nghiệt kia đưa Phệ Hồn roi cho mình.

Trong người truyền đến đau đớn và mùi máu tươi nồng nặc đã khiến cho thị huyết tàn bạo trong cơ thể Thanh Lân Giao phát ra. Giờ phút này trong đầu nó chậm rãi bị sát ý và thị huyết kích thích bao trùm, lời nói gì khác đều không nghe lọt.

“Chính ngươi đã muốn chết, vậy đừng trách người khác!” Dạ Thất Thất nhìn đám người Phong Tháp Tháp bên kia, trông thấy Phong Tháp Tháp bị thương hộc máu thì lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Lúc này mới là đạo Thiên Phạt thứ hai mà Phong Tháp Tháp đã bị thương, ba đạo Thiên Phạt kế tiếp thì một đạo nhanh hơn lại lợi hơn một đạo, bọn họ gánh vác được sao?

Nghĩ đến đây, trong nội tâm Dạ Thất Thất nhiều thêm vài phần lo lắng, động tác trên tay cũng càng thêm bén nhọn tàn nhẫn.

Vốn Thiên Phạt với thần dược nên là ba đạo, sau khi trải qua lễ Thiên Phạt rửa tội thì linh khí của thần dược mới có thể càng dồi dào. Sở dĩ nàng liên tục ở trong bóng tối không có hiện thân, cũng là muốn đợi đến khi Băng Phách Ngọc Liên thành thục lúc đó có thể thành công lấy được vật này. Cần phải biết rằng, đan dược nàng muốn luyện chế, nhất định phải dùng Băng Phách Ngọc Liên làm thuốc dẫn mới được. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới Thủy Thanh Ngạo sẽ có một chiêu này, mắt thấy mình không cách nào đạt được Băng Phách Ngọc Liên liền nghĩ cách phá hủy nó, loại hành vi này thực sự đáng hận!

- - Phong Tháp Tháp, chống đỡ!

Phong Tháp Tháp bị thương bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Dạ Thất Thất, toàn thân hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn lại về phía của nàng, đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai cầm trường tiên trong tay, đang triền đấu với Thanh Lân Giao. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của hắn thật là ít ỏi, nhưng có thể nhìn ra được nguy hiểm trong trận chiến ấy của bọn họ.

Trước mắt nàng đang ở trong chiến đấu nguy hiểm như thế, vẫn không quên quan tâm chính mình, trái tim Phong Tháp Tháp được một tình cảm ấm áp vây quanh, một hạt giống không biết tên từ đó chôn xuống.

“ Phệ Hồn, cấm!”

Phệ Hồn roi trong tay Dạ Thất Thất đột nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, ánh sang kia hóa thành một sợi dây nhỏ, trói buộc Thanh Lân Giao.

Hai tay Dạ Thất Thất kết một cái thủ thế kỳ quái, trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ, một đạo ngân quang chợt hiện lên, trước mặt nàng xuất hiện một cái đỉnh to lớn có hoa văn cổ xưa.

“Lấy tên ta, khống nhữ thần hồn, thu!” Chú ngữ trong miệng Dạ Thất Thất mới vừa dứt, Thanh Lân Giao bị trói buộc liền hóa thành một ánh sáng màu xanh được thu vào trong đỉnh.

Dạ Thất Thất nhắm mắt lại, vẻ mặt ngưng trọng vây xung quanh cái đỉnh, càng chuyển càng nhanh, gió cũng càng lúc càng lớn...

Một lát sau, gió nhỏ dần, Dạ Thất Thất mở hai mắt ra, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia đã bị ngân quang thay thế, đợi đến khi ngân quang thối lui, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng làm xong! Xem ra tu vi quá thấp thật đúng là rất phiền toái, chẳng qua là thu phục một con Thanh Lân Giao mà suýt nữa thất bại. Xem ra nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng tìm Nghịch Thiên Châu trở về để thức Nghịch Thiên Đỉnh mới được.” Dạ Thất Thất thầm nghĩ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.