Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 76: Chương 76: Ngươi có còn nhớ Tiểu Dạ Dạ ven hồ Đại Minh không?




“Là ngươi?”

Xoay người nhìn lại, đáy mắt Dạ Thất Thất lóe tia kỳ quái, kinh ngạc!

Sao lại là hắn?

Người này chính là nam nhân nàng may mắn gặp được đã giúp nàng thoát nạn trước đó không lâu ở Viêm Hỏa Thành, hắn như cũ một thân áo bào đen, tóc đen khẽ bay nhẹ, trên người lộ ra một cỗ khí chất lãnh ngạo, đôi mắt màu bạc lạnh như băng không mang theo chút tâm tình nào, gương mặt đó... Làm cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, trong đầu thật nhanh chợt lóe qua một hình ảnh, nhanh đến mức nàng không kịp bắt liền biến mất không còn bóng dáng.

“Cút ngay!” Con mắt bạc băng lãnh của Viêm Minh chợt lóe qua một tia lãnh ý, thân thể chấn động, thân thể Dạ Thất Thất giống như một chiếc lá bị bắn bay ra ngoài.

Dạ Thất Thất bị đánh bay một quãng xa mới dừng lại, nhìn hắn một bộ băng lãnh kiêu căng, đột nhiên đáy lòng nàng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, có loại xúc động muốn kéo xuống mặt nạ lãnh ngạo trên mặt hắn.

May mắn nàng còn chưa bị sét đánh đến mức mất lý trí, còn biết người nam nhân trước mắt này không phải là người mà hiện tại nàng chọc được.

Con ngươi đảo một vòng, đáy mắt nàng lóe tia giảo hoạt, trên mặt tức giận liền biến mất.

“Thân ái, ngươi quên ta rồi sao? Ta là Tiểu Dạ Dạ ven hồ Đại Minh a...” Dạ Thất Thất bay một cái liền đứng ở trước mặt hắn, cắn môi dưới, trong mắt chứa nước mắt, mặt tràn đầy ủy khuất thâm tình ngưng mắt nhìn hắn.

Đáy mắt thoáng qua không kiên nhẫn, Viêm Minh vốn muốn đánh chết nàng trong lúc vô tình lại trông thấy hai tròng mắt chứa nước mắt của nàng, đáy lòng xuất hiện áy náy, sát ý liền biến mất!

“Cút ngay, nếu không chết!” Lông mày cau lại, Viêm Minh lạnh giọng quát khẽ.

“Không cần, ngươi đừng hòng vứt bỏ ta, ngươi kẻ bạc tình này...” Đáy mắt Dạ Thất Thất lóe tia kinh ngạc, lập tức khóe môi kéo ra nhàn nhạt tia vui mừng, đưa tay níu góc áo của hắn, chết sống không buông tay.

Nàng xem như đã hiểu, người nam nhân này là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, chuyên môn hù dọa người khác, trên thực tế chính là một con cọp giấy, nếu không lấy tu vi hiện tại của nàng sớm cũng không biết bị hắn đập chết bao nhiêu lần.

Được voi đòi tiên gì gì đó, nàng đùa đến uyển chuyển, nhìn mặt mà nói chuyện cũng là một loại bản lãnh.

Con mắt bạc của Viêm Minh híp lại, ánh mắt nhìn nàng mang theo hàn khí lạnh thấu xương, băng lãnh mở miệng, “Lặp lại lần nữa?”

Kẻ bạc tình?

Chỉ bằng nàng cũng xứng dùng từ ngữ như thế ở trên người hắn? Hắn không muốn giết người không có nghĩa là sẽ không giết người.

“Ách... Không cần, chuyện ngươi bảo ta nói, ta mà nói lại cũng quá mất mặt rồi, ngươi dẫn ta lên lầu, chuyện tình giữa chúng ta liền xóa bỏ... Chao ôi, ngươi chờ một chút, ngươi có ý gì? Có đáp ứng hay không ngươi chỉ cần nói một tiếng mà!” Thấy hắn trực tiếp lướt qua bên cạnh mình đi vào trong, Dạ Thất Thất vội vàng tiến lên ngăn hắn lại.

Dạ Thất Thất cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, mặc dù trước có một chút xíu không vui, bất quá nàng đại nhân đại lượng liền không so đo cùng hắn, nhưng nam nhân này không khỏi cũng quá nhỏ nhen đi? Nàng tuy không phải dạng đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dù gì cũng là giai nhân thanh tú, có chút ít chuyện như vậy mà cũng không giúp, cũng quá không có phong độ đi!

“Kim Tử, người cản đường giết không tha!” Viêm Minh không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hạ xuống sát lệnh!

“Này, ngươi đừng quá đáng! Cùng lắm thì ngươi giúp ta lần này, ta nợ ngươi một phần nhân tình, điều này đối với ngươi mà nói lại không có tổn thất gì, ngươi một đại nam nhân tức giận cái gì? Giúp một chuyện cũng như làm chuyện tốt chẳng lẽ ngươi sẽ mang thai sao?” Dạ Thất Thất bị hắn động một chút là cút với giết chọc giận, nha, không phải là nàng tìm hắn giúp chút việc nhỏ sao, hắn không muốn cứ việc nói thẳng có cần tiễn người thô bạo như vậy không? Tính tình hư hỏng như vậy, khẳng định không có người yêu! Nàng ở trong lòng oán thầm nói.

“Giết!” Môi mỏng của Viêm Minh khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ lạnh như băng.

Bên cạnh hắn trong tay thị đồng xuất hiện một thanh loan đao, không chút do dự động thủ với Dạ Thất Thất, chiêu chiêu ngoan lệ, không lưu chút đường lui nào.

“Ta kháo! Lão nương liều mạng với ngươi, đồ mặt liệt chết tiệt, ta Dạ Thất Thất nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ cho lão nương - -” Thị đồng đánh nhau cùng bản thân thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ công mà không thủ, hoàn toàn là đấu pháp không muốn sống, Dạ Thất Thất biết mình cho dù đánh bại người bên cạnh hắn thì còn hại hơn, chính mình cũng chiếm không được thượng phong, trong lúc đó quyết định chọn lựa, đánh ra một hư chiêu, chuẩn bị bứt ra rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.