Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 197: Chương 197: Phân viện so đấu, tin dữ đến (1).




Hít - -

Đột nhiên Dạ Thất Thất cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, giống như có ai đó đang mưu toan ngấm ngầm với nàng, cảm giác thật quỷ dị.

“Hừ! Ai muốn ngươi cứu hả? Sắc lang bại hoại.” Dạ Thất Thất nén giận thấp giọng mắng.

Viêm Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt thoáng hiện sự sủng nịch.

Nàng một chút cũng không có thay đổi, khi thẹn thùng sẽ dùng tức giận để che dấu.

Kỳ thật nàng cũng không biết rằng, mỗi lần nàng dùng tức giận để che dấu xấu hổ, bộ dáng đều thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ quật cường căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, đáng yêu đến nỗi làm cho người ta muốn nhào tới cắn một cái.

“Ta nói, các ngươi đừng liếc mắt đưa tình được không được vậy? Viêm Minh đạo sư, ngươi nhanh mang nàng rời đi trước, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Ở đây ta còn có một tấm thẻ vàng có thể đổi lấy tiền mặt ở toàn bộ đại lục, ngươi cũng mang theo. Nếu như không có tiền thì đi cửa hàng Đường Phong lấy...” Đường Nhu nhảy ra cắt đứt bọn họ, lại móc ra tấm thẻ vàng kim in đồ án cổ xưa.

Nhìn thẻ tấm màu vàng trong tay bị mạnh mẽ nhét vào kia, trong nháy mắt sắc mặt Viêm Minh lạnh xuống.

Hắn đường đường là Đế của một giới, lại không có biện pháp bảo vệ nữ nhân của mình sao?

Thật sự là quá đỗi buồn cười!

Đang nhìn thẻ màu vàng trong tay, Viêm Minh cảm thấy đó là vũ nhục đối với hắn. Nếu không phải nhìn ở trên mặt mũi Thất Thất, hắn tuyệt đối sẽ ném nữ nhân này ra ngoài.

“Không cần, nữ nhân của ta, tự ta bảo vệ.” Viêm Minh tay vung lên, tấm thẻ màu vàng kia trong nháy mắt trở lại trong tay Đường Nhu. Sau một khắc, hắn ôm lấy eo Dạ Thất Thất, cúi đầu nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói: “Thất Thất, ngươi nhất định là nữ nhân của ta, ngươi trốn không thoát! Ta có thể không can thiệp chuyện của ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, để cho ta canh giữ ở bên cạnh ngươi, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không buông tay ra.”

Dạ Thất Thất giãy giụa nhiều lần cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như sắt kia, đối mặt với một Viêm Minh đột nhiên từ cao lãnh biến thành vô lại, nàng ngây dại.

Thấy bộ dáng ngây người đáng yêu của nàng, Viêm Minh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi nàng, giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra: “Thật ngọt! Thất Thất, đừng mê hoặc ta, đối với ngươi, ta hoàn toàn không biện pháp khống chế được chính mình.”

Mặt Dạ Thất Thất soạt một cái liền đỏ lên, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, đều không hề cảm giác đối với những gì Viêm Minh nói.

“Ngoan ngoãn, gật đầu đáp ứng ta.” Trong mắt Viêm Minh hiện lên vẻ giảo hoạt, nhân cơ hội mê hoặc.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Dạ Thất Thất vô ý thức đi theo sự hướng dẫn của hắn nói ra những lời này, đợi đến khi nàng kịp phản ứng muốn đổi ý thì đã quá chậm.

Nàng đã bị tên yêu nghiệt nào đó bám vào rồi, muốn bỏ cũng bỏ không được!

Cuối cùng, dưới bảo đảm của Viêm Minh, và sự kiên trì của Dạ Thất Thất, Đường Nhu vẫn không thành công khuyên Dạ Thất Thất đi, ba người chỉ có thể trở về ký túc xá.

Một hồi đến ký túc xá, Đường Nhu giống như điên nhét mấy quyển trục truyền tống vào trong lòng Dạ Thất Thất. Viên Viên Viên cũng đưa cho nàng rất nhiều ám khí ám sát tẩm độc gì đó, quả thực đếm cũng đếm không hết.

Nhìn một đống đồ vật ở trong lòng kia, khóe miệng Dạ Thất Thất co quắp vài cái, yên lặng thu tất cả thứ đó vào không gian.

Mặc dù thời gian quen biết giữa các nàng không dài, nhưng phần tình nghĩa kia lại vô cùng chân thành tha thiết, không phải có thể dùng vật chất để hình dung. Nếu như nhận lấy những vật này có thể làm cho các nàng cảm thấy an tâm, thì nàng liền nhận.

Sau này, nàng nhất định sẽ đền bù tổn thất ở phương diện khác cho các nàng.

Đêm nay, các nàng lo lắng đề phòng, không dám ngủ, rất sợ khi các nàng ngủ đến nửa đêm sẽ bị người chém.

Cũng may, đêm nay bình an vượt qua.

Đảo mắt đến sáng sớm ngày hôm sau, cũng ở trận thi đấu lớn phân viện so đấu tại Xích Hỏa học viện.

Đám người Dạ Thất Thất do dự hết lần này đến lần khác, vẫn đi hiện trường so đấu trận thi đấu lớn.

Sau khi đi tới hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng quy mô lớn như vậy, Dạ Thất Thất mới khắc sâu cảm giác được, Xích Hỏa học viện quả thật là danh xứng với thực đệ nhất học viện Xích Hỏa đại lục. Giữa học viên cho dù là tân sinh, tối thiểu nhất đều là tu vi Địa Giai, từng người đều có thiên phú linh căn đều hết sức xuất sắc. Trước đây lại không có chú ý, hôm nay mới phát hiện, thì ra Xích Hỏa học viện còn là nơi thiên tài tụ tập.

“Đường tỷ.”

Đường Nhu trông thấy người trong lòng thì hấp tấp đuổi theo, Viên Viên Viên không thích trường hợp này, chốc lát liền không thấy bóng dáng, để lại một mình Dạ Thất Thất đứng cô đơn ở một góc vị trí tầm thường. Nhưng tình huống 'Trơ trọi' này của nàng cũng không có duy trì được bao lâu, đã nhìn thấy Dạ Vi mặc quần áo hồ màu lam, lượn lờ mà đi đến trước mặt nàng, thật hiếm thấy lại kêu một tiếng Đường tỷ.

Ồ? Đổi tính tình rồi hả?

Lông mày Dạ Thất Thất nhướn lên, chuyện khác thường tất nhiên có yêu quái! Nàng nhìn gương mặt đó của Dạ Vi, đã cảm thấy có âm mưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.