Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 144: Chương 144: Phế vật háo sắc (5).




Lời Dạ Thất Thất vừa nói ra, tất cả mọi người theo phương hướng nàng chỉ mà nhìn sang, chỉ là vừa nhìn, mọi người đều ngây ngẩn cả người!

Đó là... Ngọc Thương Tuyền!

Người không biết được thân phận của Ngọc Thương Tuyền đều bị vẻ bề ngoài tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc của hắn hấp dẫn.

Người nam tử này ước chừng chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn lãng, nổi bật phi phàm, tu vi cao không lường được, một thân bạch y trắng hơn tuyết, khí thế nổi bậc, phóng khoáng tự nhiên.

“Ngọa tào, cái phế vật này dĩ nhiên là cái đại háo sắc!”

“Háo sắc cũng thuộc về bình thường, nhưng nàng ta lại dám mơ tưởng Ngọc công tử thì không được, nhanh ngược chết nàng!”

“Phế vật cũng đã hết sức đáng thương, lại còn là cái háo sắc thêm não tàn, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa...”

...

Phế vật, háo sắc, não tàn...

Khóe miệng Dạ Thất Thất khẽ co quắp vài cái, rất muốn nổi bão kéo hết những tên bịa đặt khốn kiếp này ra ngoài xử bắn xuyên thủng năm phút có được không?

“Như thế nào? Vị công tử anh tuấn tiêu sái diện mạo phi phàm người gặp người thích xe gặp xe chở linh thú thấy đều mang thai, ngươi có nguyện ý đứng ra chủ trì công đạo cho ta bị người vu oan, có khổ không chỗ kể, có oan không chỗ dựa vào làm người bị hại không?” Đối với một lần nữa trông thấy Ngọc Thương Tuyền, Dạ Thất Thất chỉ có thể nói một câu: Phân vượn nha!

Nhiều năm sau, có người hỏi đã thân là Nhân Hoàng Ngọc Thương Tuyền, cả cuộc đời này của ngươi ký ức khắc sâu nhất khó quên nhất là chuyện gì? Mỗi khi có người hỏi vấn đề này, thân đã là Nhân Hoàng địa vị cao cao tại thượng Ngọc Thương Tuyền sẽ ngửa đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, sâu kín nói một câu: “Nhiều năm về trước, ta bị một người nhìn như vô hại dụ dỗ, từ đó đi trên một con đường không lối về!”

Có người hỏi hắn có từng hối hận?

Ngọc Thương Tuyền trả lời vĩnh viễn luôn là một nụ cười nhẹ rất có thâm ý, mà trong nụ cười tươi tắn kia bao hàm rất nhiều điều, không đáng để nói với người ngoài.

“Có khổ có oan tự có đạo sư ở đây, ta chỉ là người đi qua đường, chỉ sợ làm cô nương thất vọng rồi.” Ngọc Thương Tuyền còn nhớ rõ gương mặt này, dù sao không phải là mỗi người thiếu nữ cũng dám đối với hắn như vậy, nàng hết sức đặc biệt.

“Ai! Đầu năm nay mọi người đều không đáng tin cậy mà, ai bảo ta không có dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như công tử vậy, cũng không có linh căn kinh người làm khiếp sợ con mắt thế nhân giống như vị cô nương này đâu? Mà thôi, mà thôi... Ai bảo ta không có ba mươi sáu D đâu, ai!” Những lời cuối cùng này, cũng không biết làm sao đột nhiên xuất hiện, sau khi Dạ Thất Thất nói ra khỏi miệng mới giật mình chính mình đã nói cái gì, trong lòng mắng mình một trận. (36 D: số đo vòng 1 nha ^_^)

Ba mươi sáu D, là cái gì vậy? Là một loại phương pháp tu luyện thần bí sao?

Mọi người khó hiểu, tất cả đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

Dạ Thất Thất da mặt dày làm như không nhìn thấy, bọn họ tranh chấp cũng không ảnh hưởng đến khảo hạch phía trước. Lập tức liền đến phiên chi đội ngũ này của Dạ Thất Thất, nhưng bây giờ vị trí xếp hàng đã bị người chiếm đoạt.

“Tiểu đội 532, tới các ngươi, lấy linh dược các ngươi tìm được ra đây.” Đạo sư chịu trách nhiệm xét duyệt linh dược cao giọng kêu tiểu đội của Dạ Thất Thất.

“Lôi Dương, các ngươi đi giao linh dược, ta bị chó điên cuốn lấy nhất thời không thoát thân ra được.” Dạ Thất Thất xoay người nói với Lôi Dương một câu, giọng nói lười biếng nói ra những lời kia phải nói là một câu tức chết người.

“Ừ, vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị người khi dễ.” Lôi Dương chỉ là không nhìn thấy, lỗ tai không có điếc, cộng thêm Lôi Bằng liên tục ở bên cạnh nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra, hắn đối với chuyện này cũng rất rõ ràng.

Hắn lại hiểu thực lực của Thất Thất, những người này muốn chiếm được tiện nghi từ trên người nàng, hắn sẽ mặc niệm một chút cho bọn họ trước!

“Ngươi đừng quá đáng!” Thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám ở trước mặt đạo sư và Ngọc Thương Tuyền lộ ra diện mục kiêu ngạo ương ngạnh thật sự, tiết mục thiếu nữ nhu nhược nàng bị khi phụ còn chưa có kết thúc đâu!

Dạ Thất Thất duỗi ra ngón tay út ngoái ngoái lỗ tai, mặt mũi tràn đầy vô tội, nàng bày tỏ chính mình rất ưu thương.

Rõ ràng là nàng bị ức hiếp, vì sao hiện tại bị vạn người chỉ trích sẽ là nàng? Chẳng lẽ nàng lớn lên giống bà dì quái dị dễ bắt nạt sao? Đối với lần này, nàng bày tỏ ưu thương hết sức nhàm chán... Khuôn mặt đau trứng...

“Nếu như ta đã có được dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như thế, không biết học muội có động tâm không? Hiện tại ta thiếu một vị hôn thê, không biết học muội có nguyện gật đầu?” Ngọc Thương Tuyền không hổ là đệ tử thiên tài Xích Hỏa học viện, câu nói đầu tiên đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi.

Dạ Thất Thất: “...” Nói, không phải mới một câu nói vừa rồi của ngươi, ngươi là dùng một cái bí pháp uy lực cường đại định thân tất cả mọi người đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.