Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 182: Chương 182: Tài năng hiển lộ (3)




“Cũng vậy.” Lời ấy của Dạ Thất Thất xuất từ đáy lòng. Nếu không phải lần này đánh nhau, Dạ Thất Thất cũng sẽ không biết, La Bình này thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác nữ nhân xúc động ngốc nghếch, thế nhưng ẩn núp được sâu như vậy? Địa giai đỉnh phong tu vi, chỉ là nàng hiển lộ thực lực ra, thực lực La Bình chân chính tuyệt không phải như thế. May mắn nàng xưa nay liền cho rằng sư tử vồ thỏ cũng muốn dụng hết toàn lực, từ từ dò xét đối thủ, nếu không hôm nay nàng chắc chắn thua thiệt ở trên tay La Bình.

La Bình nhếch môi, đáy mắt lóe qua một đạo ánh sáng lạnh, hiểu Dạ Thất Thất đã nhìn thấu bí mật nàng ẩn núp đã lâu!

“Lại đến!” La Bình khẽ quát một tiếng, đáy mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, duỗi tay ra, trường kiếm trở về tới trong tay.

Dạ Thất Thất phệ hồn roi cũng trở về tới trong tay nàng, trong mắt nàng cũng thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, hôm nay phệ hồn roi ở trong tay nàng, chỉ là một vũ khí, mà không phải là thần khí hoặc là cái khác.

“Vù vù - - “

Tốc độ cực mạnh, dẫn tới một trận gió gào thét, hai đạo bóng dáng cơ hồ biến thành tàn ảnh, không cách nào dùng mắt thường nắm bắt rõ ràng.

Hai người từ mặt đất đánh tới giữa không trung, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, khí thế tương đối, thắng bại khó phân.

Gió càng ngày càng mạnh từ từ biến thành từng trận gió lớn, bao quanh vây các nàng vào trong, mọi người dưới đài chỉ có thể lờ mờ trông thấy hai đạo tàn ảnh, nhưng không cách nào phân biệt ra ai là ai?

“Ầm!”

Một đạo bóng dáng từ giữa không trung rơi xuống, giữa trận gió một thoáng biến mất.

Một đạo khác bóng dáng cũng nhanh nhẹn rơi xuống, hai đạo bóng dáng uyển chuyển, một quỳ một chân trên đất, một đứng trên mặt đất nhìn xuống từ trên cao.

“Đông đông đông...” Trái tim mọi người cấp tốc nhảy lên, cũng bởi vì hai người này một trước một sau rơi xuống trên đất mặt, nhảy lên được càng thêm kịch liệt.

“Thua, Dạ Thất Thất thua...”

Nhìn trên đấu thú đài, Dạ Thất Thất một người rơi xuống đất, trước ngực một lỗ máu trong suốt, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng chật vật, có người mở miệng hô lên những lời này.

“Thất Thất...” Đường Nhu muốnxông lên đấu thú đài, lại bị Viên Viên Viên ngăn cản lại, ý bảo nàng nhìn biểu hiện trên mặt Dạ Thất Thất trên khán đài.

Dạ Thất Thất chậm rãi đứng lên, cúi đầu mắt nhìn lỗ máu trong suốt xuyên thấu bên phải ngực chính mình kia, khóe môi quyến rũ ra thoáng nụ cười lạnh tà mị, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, không đếm xỉa lỗ máu chừng đầu ngón tay trên ngực kia, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, từ từ biến thành màu đỏ như máu.

“Vốn định cùng ngươi công bằng đánh một trận, cấp ngươi lưu con đường sống, ngươi lại không hiểu được quý trọng, như thế, liền không trách được ta!” Lời nói chưa dứt âm, hai mắt Dạ Thất Thất hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, trên phệ hồn roi trong tay chứ đầy một cỗ sát khí nồng đậm.

Giờ phút này Dạ Thất Thất, thật giống như huyết sắc nữ tu la trở về từ địa ngục, toàn thân tràn ngập sát khí, âm lãnh thị huyết, tà mị cuồng tứ!

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Vài tiếng rên rỉ vang lên, thân thể La Bình còn duy trì tư thái lúc trước, từ chân bắt đầu, muốn nổ tung lên.

Đầu tiên là chân, sau đó là bụng, tiếp theo là ngực... Trước sau chợt nổ tung, tựa như bạch hổ linh thú cấp chín lúc trước vậy, sau khi thân thể La Bình nổ tung, thân thể bị nổ chia năm xẻ bảy, máu rơi đầy trời cao!

Cuối cùng, trên người La Bình, chỉ có một cái đầu, còn là hoàn hảo không tổn hao gì!

Mắt nàng thấy thân thể của mình nổ tung trong nháy mắt, cho đến khi linh hồn triệt để tiêu tán, trong mắt La Bình còn tràn đầy khiếp sợ hoảng hốt không thể tin!

Yên lặng!

Toàn trường lặng ngắt như tờ!

Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở trên đấu thú đài, trên người thiếu nữ dung mạo thanh tú, toàn thân máu tươi kia.

Tay nàng giữ trường tiên lưng thẳng tắp đứng ở đấu thú đài, trong con mắt màu đỏ tươi từ từ thối lui, khí thế lạnh thấu xương, toàn thân máu tươi, tóc đen bay múa, theo trên cao nhìn xuống mọi người tại đây, khóe môi chậm rãi quyến rũ ra thoáng một nụ cười tà đến cực điểm, đôi mắt lạnh như băng.

“Ai, còn muốn khiêu chiến ta!”

“Ai, còn muốn khiêu chiến ta!”

“Ai, còn muốn khiêu chiến ta!”

...

Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo nhưng tà mị lạnh lùng rõ ràng truyền tới trong tai tất cả mọi người ở đây, ở mỗi một góc đều có tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.