Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 228: Chương 228: Trùng sinh lần hai (2).




“Medusa? Con rắn thối xấu xa nhất, chủ nhân đừng sợ, Nguyên Bảo tới cứu ngươi! Hộc hộc hộc hộc...” Không để cho Dạ Thất Thất có cơ hội hỏi thăm, Nguyên Bảo đạt được ý thức Dạ Thất Thất cho phép, xuất hiện từ trong không gian.

Nhìn thấy tượng đá giống Dạ Thất Thất, Nguyên Bảo rầm rì hai tiếng, bổ nhào đi qua ôm Dạ Thất Thất không ngừng gặm.

Phàm là địa phương nào bị nó gặm qua, đều từ từ bắt đầu khôi phục nguyên trạng, ý thức của Dạ Thất Thất cũng từ từ trở về trong cơ thể một lần nữa, trong nội tâm không khỏi cảm thấy khiếp sợ, đến cùng Nguyên Bảo là cái giống gì vậy? Miệng không chỉ có thể phun ngọn lửa có thuộc tính thôn phệ, còn có thể thôn phệ cấm chế, hiện tại đến ngay cả ánh mắt nguyền rủa của Medusa nó cũng có thể cởi bỏ, nó có phần cường đại đến quá mức đi?

Dạ Thất Thất không khỏi cảm giác mình nhất định là vận **** lần nữa, mới có thể dưới loại tình huống không giải thích được này ký khế ước cùng đầu heo con mơ hồ này.

Dạ Thất Thất xuất thần trống rỗng, Nguyên Bảo ở bên người nàng gọi tới gọi lui, giờ phút này các nàng bị bao vây ở trong một cái không gian nhỏ hẹp. Thân ảnh lão giả xanh đen kia căn bản không có nghĩ tới Dạ Thất Thất sẽ thanh tỉnh, cho nên hoàn toàn không mở ra không gian lớn bao nhiêu cho nàng. Không gian nhỏ hẹp này cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng chừng hai thước.

“Ồ, thơm quá...” Nguyên Bảo xuất phát từ bản năng tham ăn, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm xung quanh cấm chế, linh lực tinh khiết làm cho con mắt Nguyên Bảo trong nháy mắt sáng lên.

Linh lực thuần khiết thơm quá, Nguyên Bảo thèm ăn liếm liếm đầu lưỡi, không chịu nổi mê hoặc, há mồm 'oa hu' một ngụm cắn xuống...

Dạ Thất Thất còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền cảm giác chỗ không gian mình ở trong nháy mắt sụp đổ, ý thức lại lần nữa biến mất!

Trước khi mất đi ý thức, ý tưởng duy nhất của Dạ Thất Thất chính là - - bóp chết cái đồ không đáng tin Nguyên Bảo!

...

Lại lần nữa mở mắt, Dạ Thất Thất nằm ở trong một căn phòng đơn giản tràn đầy khí dương cương.

Đây lại là địa phương nào?

Dạ Thất Thất vuốt vuốt đầu phình to, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem bài trí trong phòng, trong mắt đầy nghi hoặc.

Gian phòng rất lớn, trong phòng không có gương trang điểm, không có một tia hơi thở thiếu nữ, chỉ một cái bàn, một cái tủ treo quần áo, còn có một cái giá sách chiếm cứ nửa gian phòng, đầu giường, bày biện một bộ trang phục nam tử, vải vóc xem ra không tệ.

Dạ Thất Thất đánh giá chung quanh gian phòng này một phen, đoán được sơ bộ, phỏng đoán mình được người cứu, hơn nữa dường như gia cảnh ân nhân cứu mạng mình cũng không tệ lắm. Mặc dù bên trong nhà bài trí đơn giản, nhưng tranh chữ trên tường, đồ sứ bài trí, không có chỗ nào mà không phải là chính phẩm danh gia, giá trị xa xỉ.

“Cót két!” Cửa bị đẩy ra, một tên sai vặt bộ dáng thiếu niên đi tới, trông thấy Dạ Thất Thất ngồi dậy, ánh mắt sáng lên, cao hứng hô lớn: “Thiếu gia ngài tỉnh, thiếu gia ngài chớ lộn xộn, ngay lập tức nô tài đi thỉnh phu nhân đi tới, thiếu gia tỉnh - -” gã sai vặt tựa như một trận gió, rất nhanh biến mất ở cửa. Lời Dạ Thất Thất muốn hỏi bên miệng tất cả đều nuốt trở vào, chau mày, giống như là nuốt nhất con ruồi toàn thân không thích hợp.

Thiếu niên này có phải không nên kích động như vậy? Nàng còn có thật nhiều lời muốn hỏi hắn đâu!

Đợi chút... Thiếu gia?

Dạ Thất Thất nghĩ đến cái gì đó, trừng to mắt, thật nhanh đưa tay xoa lên lồng ngực của mình... Két, sắc mặt của nàng trong nháy mắt thay đổi.

Bằng phẳng, lại là bằng phẳng!

Dạ Thất Thất muốn khóc, sờ soạng qua lại nhiều lần, tay chân luống cuống cởi bỏ y phục, nhìn vùng đất bằng phẳng trước ngực mình, nội tâm là thiên lôi cuồn cuộn, đánh nàng ngoài khét trong sống.

Con mẹ nó, đây là tình huống gì?

Chẳng lẽ nàng trùng sinh lần nữa, xuyên qua? Có cần phải cẩu huyết như vậy hay không?

Hơn nữa còn xuyên thành người đàn ông, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.