Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 40: Chương 40: Tin tưởng




Sự việc diễn ra trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của Lâm Khinh. Hắn thật sự cường đại như vậy hay tất cả chỉ để che mắt mọi người? Đây có thật sự là một thanh niên hơn mười tám tuổi không? Đến hôm nay y mới nhận ra mình chẳng hiểu gì về người kia cả.

Nhưng mà tất cả các tu sĩ ở trên đại lục này đều biết rõ chênh nhau một đại cảnh giới là khoảng cách không thể vượt qua. Tuy cũng có một số ít người có thể chiến đấu vượt cấp nhưng với trường hợp này thì không đơn giản như vậy nữa. Uy áp khổng lồ này làm sao có thể phát ra từ một tu sĩ Trúc Cơ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Khinh mà không có ai giải đáp. Đè nén trống rỗng trong lòng lại, y tự an ủi mình rằng ai chẳng có bí mật riêng. Đến chính y cũng giữ lại cho mình một con đường lui đấy thôi.

Thật ra điều làm y khó chịu nhất chính là hai người như ở hai thế giới khác nhau. Hắn càng cường đại Lâm Khinh ở bên cạnh càng cảm thấy mình nhỏ yếu và vô dụng.

Trong khi Lâm Khinh mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bên kia Lam Túc đã kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng. Tất cả mấy người lúc nãy còn hô to gọi nhỏ bây giờ đều nằm im không nhúc nhích, máu từ mũi từ miệng tràn ra đầy đất. Lam Túc không để ý đến bọn chúng nữa mà quay đầu về phía sau nhìn thiếu niên đang đứng ngẩn người ở đó, trong lòng khẽ động. Tính bước lại chỗ y nhưng lần đầu tiên hắn chần chừ không quyết.

Phải giải thích ra sao? Hắn không sợ nói ra sự thật, hắn chỉ sợ thiếu niên khi biết chân tướng không còn muốn ở cạnh hắn nữa...

Bên kia Lam Túc chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng, Lâm Khinh bên này nghe thấy động tĩnh đã bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Chỉ là khi vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt chính là cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn, việc này đã thành công doạ y tái mét mặt. Y cố gắng giữ bình tĩnh rồi vội vàng bước đến kéo tay áo nam nhân, nhưng giọng nói run rẩy đã vô tình bán đứng tâm trạng của y: “Ngươi... Ngươi giết bọn chúng sao?”

Lam Túc không trả lời mà nhanh chóng vẫy tay một cái, lấy hết túi trữ vật trên người mấy tên kia rồi nhìn qua Lâm Khinh, mày hơi nhíu lại.

“Đi khỏi đây đã rồi nói sau!” Lam Túc liếc mắt cái đã thấy rõ vẻ hoảng hốt trên gương mặt non nớt của thiếu niên. Nhưng nghĩ lại chỗ này không phải nơi thích hợp để an ủi nên giọng hắn có hơi nặng nề.

Hai người rời đi một lúc lâu sau đó, mấy người trên đất mới lồm cồm bò dậy. Chỉ còn thanh niên tóc vàng vì tu vi quá kém nên vẫn bất tỉnh. Bọn chúng nhìn rõ cảnh vật xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì tránh thoát được một kiếp! Biểu cảm vui mừng in rõ trên khuôn mặt tràn đầy máu đã đông lại tạo nên cảnh tượng cực kỳ quái dị, nhưng chẳng tên nào để ý cả. Để tránh đêm dài lắm mộng, một người trong đó vội vã khênh thanh niên lên vai rồi phóng đi luôn.

Khoảng nửa canh giờ sau khi tất cả đi hết. Có một bóng đen lúc này mới như u linh hiện ra ở bãi đất trống, người này quan sát một chút dấu vết ở đây nhưng không tìm thấy manh mối gì để lại. Ngẩng đầu nhìn lên phương hướng bọn Lam Túc rời đi, gã thì thào: “May mắn ta kiềm chế được không động thủ trước, vị đại năng kia không biết là ai?”

Bóng đen chần chờ rút ra một tờ gấy, truyền ý niệm vào xong cẩn thận gấp thành phi hạc truyền tin rồi thả đi. Hắn liếc mắt nhìn lại một cái rồi thân hình từ từ tan đi trong không khí.

Lam Túc dẫn Lâm Khinh phi hành không theo phương hướng cố định nào cả, mãi đến khi bay được khoảng hai mươi dặm rồi hắn mới dừng lại, vừa xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể gục xuống, ngã vào thiếu niên đang mờ mịt đứng đó.

Lâm Khinh hoảng quá, lúc này đâu còn suy nghĩ được điều gì nữa. Y hoảng hốt đỡ lấy nam nhân nhưng cơ thể nhỏ gầy không phản ứng kịp, cuối cùng bị nam nhân đè thẳng xuống đất, cũng may nam nhân tuy ngã nhưng vẫn biết lấy tay đỡ lấy đầu thiếu niên không cho y chịu chút thương tổn nào. Chỉ tội cho tiểu Bạch đang ở trong tay áo bay thẳng ra ngoài, rơi bộp một cái rồi lăn đi vài vòng mới dừng lại được.

“Chi chi...?” Nó ngơ ngác quay trái quay phải không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thấy hai người kia nằm đó, nó vội vàng nhảy lên đầu Lâm Khinh cọ cọ.

Lâm Khinh xấu hổ quá liền hất nó ra, cố gắng để ngồi dậy. Đúng lúc này người đang gục mặt lên ngực y yếu ớt nói: “Bảo bối, ngươi để ta nghỉ ngơi một lúc...”

Lâm Khinh không dám cử động nữa, mà cũng chẳng dám hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Y nằm yên đó tuỳ ý để Lam Túc nằm trên người mình. Trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì nữa nhưng cảnh tượng nam nhân vừa rồi cứ xoay vòng trong trí óc y không làm sao đuổi đi được.

“Chẳng lẽ ta đã thua dưới tay nam nhân này rồi?”

Hai người đang nằm giữa một vùng đất bằng phẳng và hoang vắng. Xung quanh toàn là cây cỏ mềm mại. Trong đêm tối chúng phát ra ánh sáng màu xanh nhìn rất thích mắt. Ngước lên trên trời cao có hằng hà sa ngôi sao đang rực rỡ. Không giống như trái đất nơi y từng sinh sống, đêm ở nơi đây không tối tăm mù mịt mà toả ra ánh sáng êm dịu. Đặc biệt hơn nữa vì hoàn cảnh mà nơi đây rất im lặng, ngay cả tiếng côn trùng cũng chẳng thấy đâu cho nên mọi cảm giác như được khuếch đại đến tận cùng.

Lâm Khinh chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của nam nhân, tiếng tim đập của y và cả mùi hương của Linh thảo hoà với mùi máu tươi khiến lòng nhức nhối.

Lam Túc hôm nay chơi hơi lớn. Phải biết hắn phế bỏ tu vi, nhưng nguyên thần đâu có tổn hại gì. Nói cách khác. Cảnh giới hắn mất đi nhưng thần thức thì vẫn là của tu sĩ Đại Thừa kỳ hàng thật giá thật. Đối mặt với tu sĩ cùng hoặc ít hơn một cấp còn phải suy nghĩ chứ làm sao mà đối đầu với mấy tên Nguyên Anh kỳ đã chật vật thế này được. Chẳng qua hắn chưa biết phải đối mặt với thiếu niên thế nào nên mặt dày giả bộ để xin chút thương hại.

“Lần này đi ra ngoài hắn không hề rêu rao nhưng vẫn bị người để ý. Là ai đi theo hắn? Gần đây động thái của đám người kia có hơi lớn. Đánh chủ ý lên hắn thì được, nếu đụng vào thiếu niên thì đừng trách hắn trở mặt.” Tính toán xong Lam Túc thu hồi vẻ lạnh nhạt thường ngày. Ánh mắt loé lên sự tàn nhẫn.

Hai người nằm đó, Lam Túc úp mặt vào ngực thiếu niên, hai tay vòng qua nhìn giống như hắn đang ôm lấy y. Việc này khiến cho khung cảnh trở nên hết sức mập mờ. Nhưng mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng mà không hề để ý đến điều đó...

Đến khi cảm thấy thiếu niên bên dưới đã có thời gian để bình tĩnh lại, Lam Túc vẫn còn hơi đắn đo nhưng cuối cùng đành thở dài chịu thua, hắn hỏi khẽ:

“Ngươi có muốn ta giải thích gì không?”

Nghe giọng nam nhân đã bình thường trở lại, hô hấp cũng ổn định hơn. Lâm Khinh liền trở mặt, y đẩy nam nhân ra rồi ngồi dậy, không nói lời nào mà quay lưng về phía hắn. Lúc sau lại thấy mình phản ứng hơi quá, y quay lại nghiêm túc nhìn Lam Túc rồi nói: “Nếu ngươi muốn thì đã nói rồi. Còn cần ta hỏi sao?”

“Thật ra ta là Thiên chi kiêu tử, là rồng trong loài người. Đẻ ra đã có tu vi Ngưng Mạch. Ba tuổi Trúc Cơ, mười tuổi hoá Anh, mười lăm tuổi Độ kiếp thành công. Mười tám tuổi ta đã là đỉnh cao của Tu chân giới, không người địch nổi...” Lam Túc cố tình dùng giọng nghiêm túc để nói, không ngờ quay sang thấy thiếu niên đang tròn mắt nhìn hắn với vẻ nửa tin nửa ngờ. Hắn không nói được nữa mà phì cười, vòng tay qua người để kéo thiếu niên lại gần mình rồi nói: “Sao ngươi lại đáng yêu thế này cơ chứ...”

Bây giờ Lâm Khinh còn không nhận ra là Lam Túc đang trêu đùa thì uổng công y sống mười mấy năm trên đời, y nghĩ đến biểu hiện ngu ngốc vừa rồi của mình thì xấu hổ đến mức tai đỏ bừng rồi gào lên: “Lam Túc, ngươi chết chắc rồi!!!” Dứt lời thiếu niên liền nhào vào người hắn mà đấm.

“Này thì Thiên chi kiêu tử này, lão tử uýnh chết ngươi!!!”

Hai người trêu chọc nhau một hồi rồi cùng nằm vật ra đất. Thật ra Lam Túc dùng cách này khá hiệu quả, Lâm Khinh không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Quản hắn là ai chứ, miễn là hắn luôn ở đây những lúc y cần là đủ. Nghĩ là vậy nhưng Lâm Khinh vẫn hỏi, chỉ là giọng nói đã tự nhiên hơn nhiều.

“Ngươi giết hết đám người kia à?”

“Ai bảo vậy. Ta sẽ không giết người vô tội.” Lam Túc đã khôi phục trạng thái bình thường, hắn nói với giọng nhàn nhạt.

“Vậy sao lúc đó ta nhìn thấy...?” Lâm Khinh chần chừ hỏi một câu lấp lửng.

“À bọn chúng không chịu được áp lực nên ngất đi thôi!”

“Ngươi...” Lâm Khinh muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát không hỏi đến nữa.

Lam Túc lúc này như có thần giao cách cảm với y, hắn nói chậm rãi: “Đợi khi nào ngươi đủ cường đại ta sẽ cho ngươi biết, nhiều tâm sự quá cũng không tốt cho tâm cảnh của ngươi. Bây giờ việc cần làm chính là phải tu luyện cho tốt. Biết chưa...” Hai từ cuối cùng, hắn quay sang ghé sát vào Lâm Khinh mà nói làm cho hai lỗ tai nóng bừng lên, y quay mặt sang một bên để hắn không nhìn thấy biểu tình của mình rồi nói nhỏ: “Ta biết rồi...”

Au: Ta đã trở lại. Còn ai nhớ đến tác giả k nào. Điểm danh ở đây nha. Yêu mọi người. Mọi người thi thế nào rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.