Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 91: Chương 91: Một con cá?




Quân Huyền nhìn qua cũng có chút run trong lòng, không phải sợ hãi mà là cảm giác huyết mạch đang muốn bùng nổ. Quân Huyền hắn nở một nụ cười, sau đó tiếp tục ra chiêu.

Huyền lực được sử dụng,long đế ấn được phát động.

Quân Huyền tự nhủ đôi chút: “Long đế ấn…đệ nhất thức”. Nhưng chợt hắn liền gạt bỏ “Không…long đế ấn đệ nhị thức!”

Giữa mang thiên địa nơi đây, huyền lực bắt đầu rung động cực kỳ bá đạo. Chỉ trong giây lát, huyền lực tụ tập lại hóa thành một đế ấn. Đế ấn này không chút tầm thường, xung quanh nó hiển lên hoa văn cực kỳ tuyệt mỹ.

Chưa hết, xung quanh đế ấn xuất hiện các long đầu. Long đầu xuất hiện trên đế ấn tổng cộng có thất long đầu thể hiện cho người đã tu hành đến long đế ấn đệ nhị thức.

Tu luyện long đế ấn đệ nhất thức mở ra ngũ long đầu. Đệ nhị mở ra thất long…cuối cùng long đế ấn mạnh nhất…đệ tam thức mở ra cửu long! Chấn động thương khung.

Yêu thú tứ cấp nhìn qua ấn lực mạnh mẽ này cũng có chút đăm chiêu, nó cảm giác được ấn lực này không hề bình thường. Nếu là đấu với tam cấp yêu thú dùng chiêu này sẽ đẩy lùi được hai bước chân, nhưng gấu yêu này là tứ cấp…đẳng cấp của nó không phải tam cấp có thể so sánh được.

Gấu yêu còn là chúa tể sơn lâm này, nếu bị một con mồi kèm cỏi đây lùi…nó sao còn mặt mũi được đây.

“Trấn!”

Quân Huyền phát ra từ này liền khiến ấn lực như thái sơn giáng xuống, mạnh mẽ áp đảo vạn vật xung quanh.

Ầm…ầm…

Thanh âm vang lên khi ấn lực đánh xuống.

Phía dưới chưởng ấn, gấu yêu như cảm giác được sự thú vị từ con mồi này. Lần này, nó không chờ chưởng lực của Quân Huyền đánh tới gần rồi mới xuất thủ nữa, mà liền ra tay ngăn chặn luôn.

Bàn chân to lớn của gấu yêu đạp mạnh mẽ xuống dưới đất một cái, khiến cả vùng đất rộng rãi xung quanh đó như muốn sụp đỏ. Gấu yêu lao tới, từ bàn tay to khổng lồ của nó xuất hiện ám trảo hư ảnh. Từ hư ảnh kia, toát ra yêu lực cực kỳ bá đạo.

Oanh…!

Thanh âm vang lên khi mà ám trảo của gấu yêu đánh mạnh mẽ vào long đế ấn. Long đế ấn rung lên trong giây lát, sau đó liền nổ tung, vỡ tan thành mảnh nhỏ hư ảnh rơi xuống.

“Hự” Quân Huyền bên dưới cũng bị lực lượng này phản trấn liền than ên thanh âm nhỏ, khóe miệng hắn có máu tươi chảy ra. Quả thực đối với hắn, thi triển ấn lực này vẫn có chút miễn cưỡng. Nên hắn liên tục bổ sung hồn lực để giữ được ấn lực.

Cũng vì thế mà khi gấu yêu phá tan ấn lực, Quân Huyền liền dính phản hệ theo.

Quân Huyền lấy ngón tay, gạt máu trên khóe miệng đi, hắn tự nói: “Tứ cấp yêu thú, không phải là thứ ta bây giờ có thể đánh bại được.”

Uỳnh…

Một vùng đất sụp đổ hoàn toàn vì cú đáp đất của gấu yêu. Thân hình nó quá khổng lồ nên cú nhảy cũng theo đó mà bá đạo.

Tiếp theo, gấu yêu nhìn chằm chằm Quân Huyền, sau đó dẫm bàn chân lớn mà đi đến. Đối với thảm cảnh đủ để cho người khác tuyệt vọng này, Quân Huyền có chút vô lực nhìn gấu yêu to lớn lao đến.

Bỗng nhiên, mặt hồ nước đang yên ắng lại bị khuấy động dữ dội. Mà quan trọng là nơi đây một ngọn gió không thể lọt vào, yêu thú không dám đến gần thì lấy gì khuấy động hồ nước đây?

Sau đó, bên cạnh tai Quân Huyền có một thanh âm vang lên, thanh âm này mang theo uy áp vực kỳ lớn mạnh, bá đạo. Thanh âm truyền tới như vương giả giá lâm.

- Tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại có võ kỹ của Long Tộc không?

Quân Huyền khựng lại người một chút, từ giọng nói kia cảm giác uy áp tỏa ra này còn mạnh hơn cả lão nhân gia đưa Tiểu Ly tỷ đi. Quân Huyền hắn vội đáp lại:

- Võ kỹ của Long Tộc? Ta đâu biết đó là thứ gì?

Giọng nói kia có phần im lặng trong giây lát rồi gấp gáp nói tiếp:

- Ngươi không biết? Võ kỹ Long Tộc từ bao giờ mà cho con người dễ dàng học như thế? Mà lại là một con người yếu đuối như ngươi.

Quân Huyền đang định đáp lại thì hắn phát hiện yêu thú tứ cấp kia đang phẫn nộ. Bởi vì hắn đứng trước mặt yêu thú tứ cấp đỉnh danh mà vẫn ngó lơ đi khiến nó cực kỳ phẫn nộ. Đường đường là đại vương của sơn lâm này, ai nhìn thấy hắn cũng cúi mình, nhưng tên con người nay dám khinh thường…phải chết!

Gào…

Gấu yêu gào lên một tiếng man rợn, nó một lần nữa nhảy lên cao qua ngọn cây. Hai nắm đấm tụ thành một chưởng lực mang theo yêu khí bá đạo, yêu khí này đi đến đâu liền khiến hư không chấn động đến đấy.

Mà toàn bộ yêu thú cường đại này tụ tập trong chưởng lực trùng điệp đánh xuống Quân Huyền bên dưới. Quân Huyền hắn ngẩng đầu lên, nhin chưởng lực này mà có chút nhăn mặt. Hắn cắn chặt môi mình lại, cưỡng ép cực hạn bản thân để tung ra một long đế ấn tiếp theo.

Nhưng mà, ngay khi Quân Huyền đang tích tụ huyền lực lại thì bên cạnh tai hắn, thanh âm uy áp kia lần nữa vang lên:

- Chỉ là một tiểu thú nhỏ nhoi mà cũng dám xen vào cuộc nói chuyện của Long Gia?

Dứt lời, mặt nước lần nữa bị khuấy động điên đảo. Theo sự khuất động đó, bắt đầu tỏa ra yêu lực cực kỳ nồng đậm, so với yêu lực mà yêu thú tứ cấp kia tỏa ra phải hơn rất nhiều lần…trăm lần? Không phải!...ít cũng phải gấp tới nghìn lần.

Theo mặt nước đang khuấy động kia, một dòng nước từ dưới hồ bắn thẳng lên yêu thú tứ cấp đang đánh xuống.

Dòng nước này nhìn qua nhỏ bé, yếu đuối, mềm mại nhưng khi đánh vào yêu thú tứ cấp này liền phá tan chưởng lực mạnh mẽ, cứng rắn kia.

Chưa dừng lại ở đó, giữa dòng nước này bắn ra một tia nước nhỏ, tia nước nhỏ này tốc độ nhanh như thiểm điện nhằm vào lồng ngực gấu yêu kia mà đánh tới.

Cả thân hình gấu yêu vốn to con, vạm vỡ, cực kỳ chắc khỏe nhưng khi tia nước này bắn vào lại không thể chống đỡ quá lâu, liền bay thẳng xuống. Thân hình đập vào mấy cái cây khiến mấy cái cây đổ nhào.

Uỳnh…uỳnh…

Thanh âm vang lên rất lớn khi thân hình gấu yêu đập vào mấy thân cây khiến mấy thân cây đổ xuống.

Quân Huyền chứng kiến mà không khỏi há miệng vì ngạc nhiên. Cái sức mạnh này…quá bá đạo. Một dòng nước đơn thuần lại có thể đánh ra bậc này sức mạnh?

Khi Quân Huyền còn chưa hết ngạc nhiên, thanh âm lần nữa vang lên: “Sao? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Thế này cũng chỉ là bình thường thôi.” Thanh âm như đang tự khoa trương cho mình.

Quân Huyền hắn lấy được lại bình tĩnh liền đáp lại: “Có chút không ngờ tới.”

Thanh âm lần nữa vang lên kèm theo uy áp: “Đây chỉ là một phần một nghìn sức mạnh khi ta còn ở trạng thái đỉnh phong thôi. Tứ cấp yêu thú yếu đuối này…nếu ta có lại thực lực…nhìn cái đủ giết nó.”

Dứt lời, một bầu không khí im lặng trải dài, thanh âm kia có phần rơi vào suy nghĩ, đắn đo: “Tên tiểu tử này, là con người yếu ớt lại luyện được võ kỹ Long Tộc, đáng ngạc nhiên đấy! Hơn nữa thiên tư không bình thường, hắn còn song tu huyền, hồn.”

“Còn nữa, trên người tiểu tử này…vì sao ta lại cảm giác có chút khí tức quen thuộc từ người đó chứ? Không thể nào! Nhưng mà…”

Không khí đang im lặng liền được phá tan bởi thanh âm uy áp kia:

- Tiểu tử, ngươi là đang muốn tìm hồn thú thứ hai sao?

Quân Huyền hắn liền có chút gật đầu đáp lại: “Đúng rồi, sao tiền bối biết?”

Quân Huyền có phần đổi cách xưng hô vì một chưởng giết tứ cấp yêu thú kia chứng tỏ thực lực quá mạnh mẽ…gọi một, hai tiếng tiền bối liền không phải không được

Thanh âm bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười: “Ta nhìn qua đã biết rồi. Mà tiểu tử ngươi vừa chứng kiến sức mạnh một chưởng đánh bại cự thú to lớn kia. Vậy ngươi có muốn được sở hữu thứ sức mạnh như thế không?”

Quân Huyền hắn vội đáp: “Ta đương nhiên không muốn…ta còn muốn sức mạnh hơn thế!”

Từ thanh âm kia lần nữa lại vang lên tiếng cười như cực kỳ hài lòng: “Đúng là một tiểu tử có tham vọng lớn. Nể tình ngươi có phần hợp với Long Gia ta, ta liền cho ngươi chứng kiến bản thể!”

Quân Huyền hắn nghe xong mắt liền sáng rực, gật đầu liên tục. Theo hắn nghĩ sinh vật sống dưới nước, xưng hai chữ “Long Gia” nghe đã thấy bá đạo này.

Cộng thêm, sinh vật này còn có linh trí cực cao và thực lực rất cường đại như vậy…nếu giống trong truyện sẽ là cự long hung hãn. Mà cự long là sinh vật hiếm có, không phải muốn là có thể nhìn thấy nhưng nay hắn có cơ hội chứng kiến tận mắt. Đây cũng là điều mong muốn bao năm của hắn.

Bất quá, sự thật luôn luôn không giống tưởng tượng. Ngay khi trên mặt nước giao động cực điểm, Quân Huyền hắn quan sát không rời mắt. Ánh mắt hắn từ ánh mắt sáng rực, tràn đây hi vọng liền biến trở thành ánh mắt thất vọng cực điểm.

Cự long hắn muốn nhìn thấy thì không có!

Mà từ dưới hồ này xuất hiện…là một con cá chép vàng a! Nhưng con cá chép vàng này có chút không tầm thường, vảy nó đều được bao bọc bởi sức mạnh rất kỳ dị khiến người khác kiêng dè. Nếu nhìn kỹ vào các phiến vảy đó còn thấy được rất nhiều hoa văn cổ kính, phát ra tuế nguyệt dấu tích.

Chứng kiến như vậy, Quân Huyền thất vọng lẩm bẩm: “Vậy mà ta còn gọi hai chữ tiền bối với một con cá?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.