Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 85: Chương 85: Thần kỳ đan dược




Kết quả vừa được tuyên bố thì bên học viện như muốn bùng nổ lên. Giáo khảm đã đích thân nói ra như vậy thì không ai có thể thay đổi được nữa. Không giống như vừa nãy, kết quả chiến thắng chỉ dựa vào họ tự nhìn thấy mà khẳng định, vẫn có thể có người khác xen vào. Bên dưới học viên ăn mừng còn hơn tết đến, một lần nữa kỳ tích lại được hắn – Trần Quân Huyền mang đến.

Lần trước, hắn mang đến kỳ tích cho hồn hệ. Còn lần này, hắn mang đến kỳ tích cho cả học viện a. Giờ phút này, không ai còn phân biệt hồn hệ hay huyền hệ nữa, mọi sự đấu đá bình thường đều dừng lại mà ăn mừng chiến thắng.

Học viên mừng một lão sư mừng mười, nói chung là cả học viện đều trong không khí ăn mừng chiến thắng cả. Không ai quan trọng phần thưởng về tay ai, đối với họ bây giờ cái danh vọng chiến thắng còn quan trọng hơn cả.

Tiểu Ly và Thanh Thúy nhìn Quân Huyền mà mừng cho hắn, mặc kệ thương thế chưa khỏi Tiểu Ly cũng bước đi đến gần diễn võ đài như muốn cùng chung vui. Còn Thanh Thúy bên cạnh cũng đỡ theo Tiểu Ly đi đến. Hai mỹ nhân vừa đi tới vừa cười khiến không ít nam tử xung quanh nhìn theo không dứt.

- Hắn thắng rồi…

- Hắn lại mang đến kỳ tích.

Hai thanh âm nữ tử êm nhu vang lên cùng một chỗ, không ai khác ngoài hai nữ thần học viện. Mới một phút trước, hai nàng gương mặt cực kỳ lo âu khi nghe tông chủ tông môn kia muốn đảo ngược tình hình. Nhưng sau đó đều là bị Quân Huyền dần phá tan âm mưu gian xảo đó, hắn phá tan âm mưu, dùng thực lực đoạt lấy chiến thắng cho học viện. Đúng như hai nàng luôn suy nghĩ, chỉ cần có hắn thì kỳ tích sẽ lại xuất hiện.

Còn trên diễn võ đài, Quân Huyền hắn cũng nhanh chóng được giám khảo trao cho phần thưởng trước ánh mắt nhiều người. Phần thưởng được thu gọn vào một nhân trữ vật, nhẫn trự vật đó dù không có không gian quá rộng lớn nhưng cũng đã là một bảo vật cực kỳ đắt tiền.

Cầm nhẫn trữ vật trên tay, Quân Huyền hắn dơ thẳng lên trời như báo hiệu: học viện đã toàn thắng. Các học viên nhìn theo mà hô hào, ủng hộ không ngớt.

Tiếp đó, Quân Huyền cầm theo nhẫn trữ vật nhìn hướng Tiểu Ly mà đi xuống. Hắn nhìn Tiểu Ly rồi cười tươi, theo sau đó ôn nhu nhẹ nhàng đặt nhẫn trữ vật lên tay nàng. Ghé miệng vào tai nàng nói thầm nhỏ:

- Tỷ phải chịu khổ rồi. Ta không dùng đến vũ khí cũng như công pháp đan dược của huyền tu nên để lại cho tỷ coi như bù đắp. Còn vết thương của tỷ, ta nhất định sẽ nhờ Linh Mộng lão sư luyện đan chữa khỏi.

Quân Huyền hắn vốn dĩ có thể đổi cả ba viên đan dược thành ba viên đan dược tam cấp cho hồn tu nhưng vì nghĩ tới Tiểu Ly chịu thương thế thì hắn nên liền đổi thành hai viên cho huyền tu, một viên cho hồn tu. Hắn cất trong áo bộ hồn kỹ và viên đan dược đó còn lại đều để trong nhẫn trữ vật trên tay Tiểu Ly kia.

- Quân Huyền…cái này quá quý giá..ta sao nhận nổi. – Tiểu Ly cầm nhẫn trữ vật muốn đùn đẩy lại về Quân Huyền nhưng Quân Huyền hắn kiên quyết từ chối:

- Ta là hồn tu. Đan dược, huyền kỹ ta đều không cần tới…tỷ không lấy ta liền vứt đi đó.

Tiểu Ly có chút tiếc của, nàng lườm lườm Quân Huyền đôi chút rồi gấp gáp nói tiếp:

- Còn bộ vũ khí này, đệ cũng cần dùng phòng thân nữa.

Quân Huyền hắn vẫn dữ trạng thái như vậy, nhìn Tiểu Ly gương mặt mà nói tiếp:

- Vũ khí này không mạnh bằng kiếm hồn của ta. Nếu tỷ kiên quyết trả lại, ta liền dùng kiếm hồn phá hủy nó.

Tiểu Ly lần nữa lườm Quân Huyền, nàng có phần hơi tức lên nói:

- Đã vậy ta đành nhận vậy, để trong tay đệ sẽ bị phá hủy mất.

Quân Huyền cười khổ. Dù ngoài miệng hắn cứng nhắc như vậy là để ép Tiểu Ly nhận, chứ nếu mà phá vũ khí huyền cấp, bỏ nhẫn trữ vật chứa võ kỹ huyền cấp và đan dược tam phẩm kia thì hắn sẽ chết trong tiếc nuối mất.

- Về hồn hệ thôi, ở đây liền hết phận sự của chúng ta rồi.

Quân Huyền dứt lời liền bế Tiểu Ly thương thế chưa khỏi lên. Hắn không quan tâm tới những lời tung hô phía sau trận chiến nữa, thay vào đó liền muốn về hồn hệ trị thương cho Tiểu Ly hơn. Dù sao thì những lời tung hô kia cũng không giúp cảnh giới hắn lên được, càng không giúp Tiểu Ly khỏi vết thương.

Tiểu Ly trong cánh tay Quân Huyền thì gương mặt ửng đỏ cực kỳ. Lúc trước, khi hắn bế nàng xuống võ đài thì không có sức phản kháng đành chịu trận cũng sẽ không lo đàm tiếu. Còn bây giờ, nằm trong vòng tay hắn như vậy thì Tiểu Ly có sức lực khôi phục một phần nhưng nàng vẫn có chút không muốn phản kháng a.

Bỏ qua nhiều ánh mắt, ba người Tiểu Ly, Thanh Thúy, Quân Huyền vẫn bước về hồn hệ. Linh Mộng phía trên nhìn theo ba thân ảnh trẻ tuổi cũng liền nhẹ nhàng lùi lại sau các lão sư, sử dụng thân pháp mà trở về hồn hệ trước, mặc kệ diễn biến tiếp theo.

Hai nữ thần học viện thấy Quân Huyền đã trở về hồn hệ cũng liền biến không có thêm gì thú vị nữa. Hai nàng nhìn nhau gật đầu một cái rồi nhìn sang bên hồn hệ lẳng lặng đi tới.

Quân Huyền vừa bế Tiểu Ly về hồn hệ, nơi đầu tiên hắn tìm đến là luyện đan môn. Hắn muốn nhờ Linh Mộng mỹ nữ lão sư luyện đan để giúp thương thế Tiểu Ly khỏi hoàn toàn.

Vừa mở cửa luyện đan môn ra, Quân Huyền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm dài trên ghế trúc kia, đôi mắt nàng lờ đờ như vừa ngủ dậy nhìn Quân Huyền mà cười thầm. Nàng che tay, ngáp một cái, hành động cực kỳ tinh tế.

- Quân Huyền tiểu tử, ngươi lại đi gây chuyện về rồi sao? – Linh Mộng vờ hỏi như chưa biết chuyện gì.

- Lão sư, người lại đùa rồi. Ta từ nhỏ đến lớn, điều không thích nhất là gây chuyện thị phi đó. – Quân Huyền hắn ngây thơ, vô tội đáp.

- Quan trọng hơn, người giúp ta luyện đan chữa thương cho tỷ tỷ đi. – Quân Huyền gấp gáp nói.

- Tỷ tỷ ngươi là sao bị thương đây? – Linh Mộng nhìn Tiểu Ly thương thế kia rồi hỏi, nàng rõ ràng biết toàn bộ cơ mà vẫn có chút muốn giả ngây ngô. Thương thế của Tiểu Ly được chưa một phần kia cũng là nàng đưa đan dược chứ không phải ai khác.

- Tỷ ấy vì vinh quang học viện, tham gia tân sinh đại chiến nên mới bị thương. – Quân Huyền vội vàng nói tiếp.

- Ồ? – Linh Mộng dứt lời liền lấy một bình đan dược từ trong nhẫn trữ vật ra. Bình đan dược này chỉ có ba viên đan dược nhưng đều là cực phẩm của tam phẩm đan dược, chuyên dùng trị thương.

Quân Huyền đặt Tiểu Ly xuống ghế bên cạnh Linh Mộng, cầm đan dược bóp nát ra, ôn nhu xoa lên vết thương. Đan dược cực kỳ thần kì chỉ trong vài giây liền khiến vết thương khỏi hoàn toàn, mà quan trọng là mới dùng một viên a. Điều này thấy Linh Mộng cũng vì Quân Huyền mà không tiếc bất kỳ thứ gì.

- Khỏi rồi? – Tiểu Ly môi hồng phơn phớt hỏi lại, nàng có chút không ngờ tới đan dược thần kỳ như vậy.

- Tốt quá rồi, Tiểu Ly khỏi rồi cùng ta ra ngoài mua linh thảo đi. – Thanh Thúy dứt lời liền ghé vào tai Tiểu Ly nói tiếp:

- Tiện thể, ta đưa Tiểu Ly đi xem đế đô phồn hoa ra sao, ở trong học viện cũng chán.

Tiểu Ly nghe xong liền gật đầu đồng ý. Nàng nói với Quân Huyền vài lời rồi cùng Thanh Thúy đi ra ngoài luyện đan môn.

- Tiểu Ly ngây thơ lại bị Thanh Thúy dụ rồi. – Linh Mộng thở dài một hơi. Nhờ mua nguyên liệu luyện đan là nàng giao cho Thanh Thúy, nhưng lần nào Thanh Thúy cũng đều nhân cơ hội được ra ngoài mà mua không ít đồ bằng tiền đó. Đặc biệt là có người đi cùng thì khỏi nói, còn thân như Tiểu Ly đi cùng Thanh Thúy thì sợ là số nguyên liệu nàng nhờ mua Thanh Thúy sẽ chỉ mua một nữa, một nửa không mua được vì hết tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.