Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 20: Q.1 - Chương 20: Kình Thương về nước, đi đến Hoa Tàn.




Edit & Beta : ღ Vy Nhi ღ

Bóng đêm thâm trầm như mực, U Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, từ khi đến đây nội lực đã dừng lại nửa năm không có tu luyện, cũng nên thử một chút xem có thể đột phá hay không. Lập tức tập trung tinh lực, đem toàn bộ nội lực ngưng tụ thành một điểm rồi hung hăng đánh tới vách tường, nhất thời oanh một tiếng.

Khí thế mạnh mẽ hiện ra, nội lực cường đại uy thế như vậy, ở toàn bộ đại lục này tuyệt không quá năm người. Năm ấy mười bảy tuổi đã có được nội lực cao thâm như thế, đây quả thực là chuyện làm cho người ta sợ hãi đến cỡ nào a? !

Ngay tại khi U Tà bình ổn nội lực trong cơ thể, một trận tiếng đàn truyền đến, mang theo khí thế cuồn cuộn của thiên quân vạn mã, lại mang theo bá khí của thương long rời bến, U Tà đột ngột mở to con ngươi màu Hổ Phách, tự trong phòng ngủ đi ra ngoài viện.

Theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy trong viện một cái thân ảnh đầy bá khí tùy ý nguồi dưới dưới tàng cây, một thân cẩm y huyền sắc, mặt nạ màu bạc lóe ra, đôi đồng tử thâm thúy, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng manh nhếch lên, cái cằm trơn bóng trắng nõn làm cho người ta phải trầm mê không thôi.

Trong tay hắn ôm một cây Huyết ngọc cầm (cây đàn ngọc màu đỏ), huyết cầm đạm bạc lóe kim sắc, mà ngón tay thon dài của Liệt Hỏa Kình Thương hoàn mỹ đến cực điểm ở trên huyết cầm hoa động , không biết từ khi nào gió mát thổi qua, lọn tóc trên trán bị gió cuốn bay đi, ở trong không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng.

Chợt thấy trong nháy mắt, tư thái của hắn trầm tĩnh tao nhã, giống như một loại tư thế dài đằng đẵng, giống như hắn không thể nói rõ hết thảy cảm xúc, nhưng mà tất cả mọi thứ đối với hắn tựa hồ đều trở nên không hề trọng yếu, không hề tranh cãi ầm ĩ, giống như thiên địa trong lúc đó chỉ có một mình hắn mà thôi. . .

Giống như là nghe được động tĩnh, tiếng đàn hoàn toàn dừng lại, Liệt Hỏa Kình Thương quay đầu đối mắt với đôi đồng tử Hổ Phách cách hắn mấy thước, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau vài giây, sau đó thân ảnh Liệt Hỏa Kình Thương đột nhiên biến mất không thấy, độc lưu lại bốn chữ phiêu ở giữa không trung: "Ta phải trở về" .

Nghe vậy đôi mắt phượng màu Hổ Phách của U Tà hiện lên vài tia cảm xúc không tên, hắn không quản đêm khuya đến đây chỉ là vì nói với mình hắn phải về Phong Mâu quốc thôi sao? Nàng sao không biết là quan hệ của bọn họ khi nào lại tốt như vậy rồi chứ ? Nhưng vì sao tim của nàng lại đập nhanh như vậy?

Chờ ở bên ngoài Tướng quân phủ_mấy người Hồn Thiên nói nhỏ:

"Hồn Ảnh, ngươi nói chủ tử đây là làm sao vậy? Như thế nào ba ngày thì hai lần chạy tới Tướng quân phủ chứ?"

"Đúng vậy, liền ngay cả trở về cũng đều phải nói với Vương phi?"

"Thật kỳ quái , chủ tử không phải đối với nữ tử nào cũng đều lạnh lùng sao? Hoa Lộng Ảnh kia không phải chính là một cái ví dụ đó sao?"

"Đều câm miệng, chủ tử đây là đã yêu thương Vương phi !" Vẻ mặt Hồn Ảnh hé ra lạnh lẽo. Nếu suy nghĩ một chút thì sẽ nhận ra, nhưng mà lời này vừa nói ra cũng là làm cho ba người khác quá sợ hãi rồi. Chủ tử của bọn họ là người hoàn mỹ tôn quý như vậy cư nhiên lại yêu thương một người sao? ! Thật làm cho người ta khó mà tin được !

Mà Liệt Hỏa Kình Thương ở trên đường về Phong Mâu quốc cũng là nhíu mày, vì sao gần đây chính mình lại khác thường như thế? Không phải đã xác định nàng không phải là nàng ấy hay sao? Nhưng vì sao lại không thể khống chế được nỗi lòng của chính mình như thế? Chẳng lẽ chỉ là vì một đôi đồng tử Hổ Phách thôi sao?

Còn U Tà cũng có chút cảm xúc phập phồng, phân phó mấy người Hàn Mai chuẩn bị nước tắm cho tốt, chuẩn bị tắm rửa xong đi ngủ.

Trong phòng đặt một cái thùng tắm thật to, phía trên thùng tắm nổi lơ lửng những cánh hoa tiên diễm, mà giờ phút này U Tà buồn bực ngâm mình ở trong nước , có chút tức giận cảm xúc vừa mới biến hóa của chính mình, sau lập tức từ trong nước bay ra, kéo theo những cánh hoa cũng bay ra, xẹt qua giữa không trung, hình thành hoa vũ.

Mà một vết bớt hình hoa đỏ tươi yêu diễm xuất hiện ở trong tầm mắt, từ phía sau lưng U Tà uốn lượn tới chỗ xương quai xanh, từng cánh hoa hiện ra rõ ràng rành mạch, đó chính là một đóa Bỉ ngạn hoa! (Bỉ ngạn hoa hay còn gọi là hoa mạn đà la, hay mạn châu sa hoa. Là loài hoa thể hiện cho sự quyến rũ bí ẩn của người phụ nữ)

U Tà cũng là nhìn vết bớt hình hoa trên người, đưa tay sờ sờ vẫn thấy nó bóng loáng dị thường, giống như chính là từ trong làn da hiện ra, một chút cũng không giống như vết bớt bình thường, lại cũng không phải hình xăm, cái bớt này là từ nhỏ đã có .

Cũng không nghĩ nhiều như vậy, U Tà tắm rửa xong liền đi ngủ. Nếu là Liệt Hỏa Kình Thương nhìn thấy được vết bớt của U Tà chắc chắn là sẽ mừng rỡ như điên.

Hừng đông ngày thứ hai, U Tà đã kêu bốn người Hàn Mai đến : "Hàn Mai, thu thập hành lý, chúng ta đi đến Hoa Tàn quốc" Nghe vậy đôi mi thanh tú của Nhã Trúc khẽ động, có chút vui vẻ nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ là muốn tới Hoa Tàn quốc thu mấy viên đá sáng long lanh đó sao? !" .

U Tà thản nhiên gật gật đầu, nguyên bản nàng vốn không cho phép ai đi cùng, nhưng là trải qua cảm xúc biến hóa của mình tối qua, đột nhiên nghĩ đến một hoàn cảnh khác liền thay đổi tâm tình, cho nên quyết định dẫn các nàng cùng nhau đi đến Hoa Tàn quốc.

Hai năm trước, khi nàng đến Hoa Tàn quốc để xử lý cái tên Vương gia kiêu ngạo đến cực điểm kia, nàng liền phát hiện phía trên một ngọn núi ở trong địa bàn Hoa Tàn quốc có một chỗ có quặng kim cương! Nếu là đem kim cương đó tạo ra thành trang sức, tất sẽ oanh động Lăng Thiên đại lục!

Mà nghe được U Tà muốn dẫn các nàng cùng đi đến Hoa Tàn quốc, mấy người đều là cao hứng đi sửa sang hành lý. Hai năm trước nhìn thấy mấy tảng đá sáng long lanh này, tiểu thư đã nói sẽ dùng những viên đá này làm lễ vật cho các nàng, nhưng mà vẫn đều không có thời gian. Lần này rốt cục có thể đi rồi, tiểu thư tặng lễ vật a, các nàng thế nhưng thực là chờ mong a!

Không quá mấy ngày, ở bên trong hoàng thành Hoa Tàn quốc xuất hiện năm thân ảnh. Dẫn đầu là một nữ tử một thân xiêm y dệt gấm trắng như tuyết, trên gấu váy thêu rất nhiều đóa hoa lan nhỏ, lộ ra gương mặt xinh đẹp, trên trán điểm một nốt chu sa tiên diễm hình đóa hoa mai, mà tâm hoa lại đỏ tươi yêu mị như máu, xinh đẹp không giống bình thường. Đôi đồng tử đen thẫm tràn đầy hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng, một đầu tóc dài trút xuống xuống bên vai. Mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thanh nhã này cũng đủ làm cho người ta liên tiếp ngoái đầu nhìn lại.

Mà phía sau nàng kia là bốn nữ tử, người người diện mạo đều thanh tú, y phục phân biệt là bốn loại màu sắc khác nhau, nhưng người người khí chất đều là bất đồng, mỗi người mỗi vẻ tú lệ khác nhau......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.