Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Lần đầu giao phong, đạt được toàn thắng.




Edit : Minh Nguyệt Linh Nhi

Beta : ღ Vy Nhi ღ

"Tiểu thư a, Lê Âm kia cái gì cũng kém tiểu thư quá xa!" Đạm Cúc bĩu môi có chút khinh thường nói.

"Đúng vậy tiểu thư, còn có thị nữ của nàng ta, bộ dáng mắt cao hơn đầu, thực làm cho người ta nhìn mà muốn đá mấy phát." Hàn Mai cũng líu ríu nói.

"Hôm nay tiểu thư sẽ mặc Kim lũ y của Hoa Tàn quốc đi!" Nhã Trúc nhìn U Tà, ánh mắt sáng quắc nói, Kim lũ y kia nàng nghiên cứu đã lâu, đã biết được dùng nguyên liệu gì để chế tạo, như vậy sau này sẽ có ngàn vạn Kim lũ y xuất hiện, ha ha ha !

"Đúng rồi, còn có cái này, tiểu thư a, người đội cái này đi!" Thanh Lan từ trên bàn trang điểm lấy ra một viên kim cương, hai mắt tỏa ánh sáng nói, tiểu thư lần đầu tiên mang cái này, khẳng định mỹ đến ngây người!

U Tà nhìn bốn nha đầu líu ríu, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt trán nói, "Các ngươi không cần bởi vì muốn để cho nàng ta chờ lâu một chút mà không động thủ, ta cũng mệt mỏi." Nghe vậy bốn người Hàn Mai liếc nhau, ngượng ngùng sờ sờ đầu, như vậy cũng bị nhìn thấu, không hổ là tiểu thư của các nàng.

Lập tức cũng không kéo dài thời gian, bắt đầu trang điểm cho U Tà.

Liệt Hỏa Kình Thương đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lãnh lệ, người Tức Mặc gia, đáng chết!

Hắn đã từng phái người điều tra chuyện tình mười mấy năm gần đây, tin tức thu được cũng không ngoài dự đoán. Tức Mặc gia, hắn nếu như không làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn thì quá hổ thẹn với mẫu thân hắn.

Từ lúc từ Thanh Phong nhai trở về, Liệt Hỏa Kình Thương liền phái người đến Nguyệt Thần quốc điều tra nơi Hỏa Vãn Hinh rơi xuống, nhưng mà cái tin tức kia khó có thể làm cho người ta chấp nhận được.

Mười mấy năm trước, Trầm Thanh Nhu thừa lúc Liệt Hỏa Diễm mang theo Liệt Hỏa Kình Thương xuất cung tế tổ, liền mua chuộc nha hoàn bên người của Hỏa Uyển Hinh, đối với Hỏa Uyển Hinh hạ kịch độc, sau đó lại lo lắng kế này không thành, cho nên liền phái người đuổi giết, mà Hỏa Uyển Hinh liều mạng ôm U Tà đặt vào một cái xe ngựa gần đó và đánh nó chạy đi, không nghĩ tới nó lại đi vào bên trong Nguyệt Thần quốc.

Mấy ngày liền Hỏa Uyển Hinh chưa từng ăn cơm nay lại trúng kịch độc, cũng lo lắng cho U Tà không chịu nổi bôn ba, bất tri bất giác đi đến Trấn quốc tướng quân phủ, ai ngờ cũng vào ngày hôm ấy, Tức Mặc Hoành đang ở biên giới trấn thủ, phu nhân Vân Thu Thủy lại sinh nở, nhưng nữ nhi bất hạnh chết non.

Nàng ta gả nhập tướng quân phủ đã hơn mười năm nhưng một đứa nhỏ cũng không có, lần này thật vất vả mới hoài thai nhưng lại chết non, chịu không nổi đả kích như vậy, Vân Thu Thủy lửa giận công tâm liền chạy ra khỏi phủ, lại thấy được Hỏa Uyển Hinh đang hấp hối nhưng vẫn ôm U Tà, vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo như họa của U Tà liền dừng bước.

Lại nhìn nhìn Hỏa Uyển Hinh, liền biết tiểu oa nhi này sau khi lớn lên sẽ khuynh quốc khuynh thành, nữ tử thì cần cái gì? Không phải là võ công nội lực, cũng không phải là nữ công gia chánh, mà là có khuôn mặt xinh đẹp!

Sau khi gả vào tướng quân phủ nàng đã biết điều này, có khuôn mặt xinh đẹp mới có thể giữ phu quân ở bên người mình, mà không phải sợ hắn suốt ngày đi nạp thiếp!

Lập tức Vân Thu Thủy cũng không quan tâm, liền đoạt đi U Tà, mà Hỏa Uyển Hinh tức giận công tâm, liền cùng Vân Thu Thủy tranh cướp, tuy rằng Vân Thu Thủy vừa sinh nở, nhưng Hỏa Uyển Hinh đã trúng kịch độc căn bản không phải là đối thủ của Vân Thu Thủy, Vân Thu Thủy ôm U Tà đi về phía tướng quân phủ vẻ mặt âm ngoan nhìn Hỏa Uyển Hinh đang hấp hối.

Xem quần áo nàng mặc hoa lệ như thế, sợ là phu nhân của người giàu có nào đó, nếu mà nàng ta không chết, sợ rằng sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái? Nghĩ đến đây, Vân Thu Thủy liền vội vàng đi vào trong phủ.

Từ lúc chạy ra khỏi hoàng cung, Hỏa Uyển Hinh đã đem phượng bào ném đi, nếu không sẽ hấp dẫn quá nhiều ánh mắt của người khác, những người đuổi giết kia chẳng phải liếc mắt là liền thấy được nàng? Nếu như giờ phút này, Hỏa Uyển Hinh mặc phượng bào, thì có lẽ lá gan của Vân Thu Thủy sẽ không lớn như vậy đi.

Chỉ trong chốc lát, liền có mấy gia đinh từ trong tướng quân phủ đi ra, nâng Hỏa Uyển Hinh lên, ném ra ngoại ô Nguyệt Thần quốc, còn hành hung không ít, sợ nàng sống lại.

Nghĩ đến đây, bàn tay Liệt Hỏa Kình Thương gắt gao nắm chặt, mẫu hậu! Tức Mặc gia, một người hắn cũng sẽ không bỏ qua!

Nghe được âm thanh mở cửa ở phía sau, Liệt Hỏa Kình Thương liền khôi phục trạng thái bình thường quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ra một lát.

Chỉ thấy nữ tử đi ra kia, một thân kim sắc váy dài, cổ tay áo thêu nhiều đóa tường vân, da thịt trắng như tuyết, một đầu tóc đen tùy ý thả lỏng, cái trán trơn bóng như một viên ngọc lục, hổ phách lạnh lùng hờ hững không mang theo một tia cảm xúc, mũi cao lung linh khéo léo, đôi môi anh đào mềm mại như nước, dùng một câu chim sa cá lặn cũng không thể hình dung hết?

Phải nói Vân Thu Thủy kia đã có được một bảo bối, nhưng lại không đối đãi tốt với bảo bối này, nay không biết nhìn thấy bộ dáng này của U Tà thì sẽ như thế nào? Khẳng định là nếu biết như vậy sẽ chẳng đối xử với U Tà như thế đi.

"Tà Nhi, rất đẹp! " Liệt Hỏa Kình Thương mở miệng nói, trong lòng thấy vui vui liền ca ngợi, mà lời nói này lại bị Phong Lê Âm nghe được.

"Kình Thương ca ca!" Bốn chữ ôn nhu như nước bay vào trong tai mấy người, phá vỡ giây phút yên tĩnh.

U Tà cũng không cảm thấy bị quấy rầy, con ngươi vẫn như cũ, nhẹ giọng nói: "Chàng cảm thấy đẹp là tốt rồi." Một màn tình chàng ý thiếp này thu vào trong mắt Phong Lê Âm lại chói mắt cỡ nào, lại nhìn đến dung nhan tuyệt đẹp của U Tà, thì vô cùng ghen tỵ, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, trên thế gian này sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy?!

Mà U Tà ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng cách bọn họ ba thước kia, một thân váy dài màu lam nhạt, vạt áo rậm rạp nước biển ảnh mây, khuôn mặt giống như phù dung, mày liễu, mi dài, mắt hạnh, đôi môi đỏ tươi bởi vì phẫn nộ mà mím chặt, nhưng thật ra cũng là một nữ tử tuyệt sắc, nhìn ra được nàng ta cũng trang điểm vô cùng tỉ mỉ, xem ra nữ tử này vô cùng yêu thích Thương.

Chính là trong một lát, Phong Lê Âm liền khôi phục thần thái ôn nhu như nước, giống như hết thảy cảm xúc vừa rồi chỉ là giả, con ngươi U Tà chợt lóe, khóe miệng có chút cong lên, nữ tử này… còn giống một đối thủ.

"Kêu ta Liệt Hỏa Kình Thương" Đối mặt với nữ tử tuyệt sắc như thế mà sắc mặt vẫn lãnh liệt, không có một chút cảm xúc dao động nào thì có lẽ chỉ có một mình Liệt Hỏa Kình Thương mà thôi.

Mà Phong Lê Âm ủy khuất mím môi, không tình nguyện nhưng lại không hề mở miệng cùng Liệt Hỏa Kình Thương nói chuyện, mà là hướng U Tà nói, "Tỷ tỷ chẳng lẽ chính là Vương phi của Kình Thương ca ca sao? Ai. . . Kia nếu là người mà Kình Thương ca ca thích trở về thì nên làm thế nào bây giờ?" Khi nói chuyện Phong Lê Âm còn này ra bộ dáng lo lắng cho Liệt Hỏa Kình Thương.

Con ngươi U Tà chợt lóe, "Phong cô nương, ngươi hình như nhớ lầm rồi, nếu ta nhớ không nhầm, cô nương bây giờ là mười chín tuổi, còn ta vừa mới được mười bảy tuổi, sao lại gọi ta là tỷ tỷ? Có phải hay không có chút không đúng, huống hồ người hắn thích trở về thì sao nào? " Người hắn thích không phải là nàng sao, tưởng sẽ ly gián được tình cảm của bọn họ ư ? Thật sự là buồn cười đến cực điểm.

Nghe nói như thế, trong mắt Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia sủng nịch, cười cười, mà bốn người Hàn Mai lại không nể mặt bật cười một tiếng, tiểu thư nói rất đúng nha, tuổi lớn như vậy mà lại không biết xấu hổ.

Sắc mặt Phong Lê Âm nhất thờ trắng bạch, thị nữ sau lưng nàng không vui, lập tức giơ tay chỉ vào Nhã Trúc mà quát: : “Ngươi làm cái gì vậy, cư nhiên dám cười nhạo tiểu thư nhà ta!” Xem bốn thị nữ của nàng ta, một người so với một người càng không dễ chọc, chỉ có nữ tử này là có bộ dáng nhu nhược dễ bắt nạt.

Mà bốn người Hàn Mai liếc nhau, bày ra bộ dáng không tưởng tượng nổi, đồng loạt lui về sau, cười như không cười nhìn thị nữ của Phong Lê Âm, nghĩ sẽ khi dễ được Nhã Trúc sao, vậy ngươi liền….tự cầu phúc đi.

Mà U Tà cũng có chút ý vị thâm trường nở một nụ cười lôi kéo Liệt Hỏa Kình Thương tránh sang một bên, con ngươi Phong Lê Âm chợt lóe, xẹt qua một tia âm mưu, nếu hiện tại không thể động thủ với ngươi, như vậy thị nữ của ngươi… Nàng liền không khách khí, cho thị nữ phía sau một ánh mắt, cũng tránh sang một bên.

"Ta vì sao không dám, ngươi là cái gì vậy, dám chỉ trỏ với ta? !" Con ngươi Nhã Trúc lạnh lùng, năm ngón tay vung lên, nhất thời năm mươi ngân châm thêu hoa liền xuất hiện trong tay Nhã Trúc.

Thị nữ kia nhìn ngân châm trong tay Nhã Trúc tỏa ra hào quang, sắc mặt cả kinh, sau đó nghĩ đến tiểu thư nàng ta ở Lăng Thiên đại lục chỉ là bao cỏ, vậy thì có gì e ngại?

Nhưng mà khi năm mươi ngân châm hướng nàng ta bay tới, thị nữ kia mới biết áp lực như thế nào. Không biết vì sao, khi ngân châm kia bay đến nàng ta lại không thể cử động, lập tức cái gì cũng không quan tâm hướng về phía Phong Lê Âm kêu to: "Tiểu thư, các nàng biết yêu thuật, mau cứu ta a" .

Nội lực áp chế, chỉ có nội lực cao mới có thể áp chế nội lực thấp, nhưng muốn cho thị nữ kia tin tưởng ở Lăng Thiên đại lục còn có nha đầu so với nàng cường đại hơn thì không thể nào, cho nên liền xem nhẹ vấn đề này, khẳng định là do “Yêu Thuật”.

Mà Phong Lê Âm cũng là nhìn ra điểm này, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh, nàng thật ra đã xem thường những người bên cạnh nàng ta

Nhưng mà cũng vẫn chưa mở miệng, phế vật, nàng phải cho nàng ta mất mặt!

Mà năm mươi cái ngân châm kia tức thì bị Nhã Trúc dùng nội lực khống chế chỉ ở trên mặt thị nữ kia thêu vài đóa hoa, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hai câu nhỏ: "Câu dẫn phu quân của tiểu thư ta, ta sẽ bán ngươi vô kỹ viện." ! (*Vy Nhi: Ta kết cái câu này chết mất thui….Nhã Trúc a Nhã Trúc, sao tỷ lại đáng iu vậy chứ.  )

Nhìn thấy hai câu này, sắc mặt Phong Lê Âm đen kịt, vội vàng lấy cớ thân thể không được khỏe mà cáo từ, mang theo thị nữ kia rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ. Mà bọn người Hàn Mai thì lại cười ha ha, quả nhiên là Nhã Trúc, đây chính là kết cục dám khi dễ nàng.

U Tà nhìn bóng dáng rời đi của Phong Lê Âm, tròng mắt hổ phách chợt lóe, muốn đánh chủ ý lên nam nhân nàng xem trọng? Nàng sẽ phụng bồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.