Tặc Đảm

Chương 96: Chương 96: hổ khẩu đoạt ăn




Long Ưng đứng trên phiến đá nham thạch trải chuốt bộ lông cánh của mình, xa xa bỗng một tiếng chim hót réo rắt điếc tai vang lên, con Long Ưng vừa nghe lập tức bay lên trời, hướng tới nguồn gốc thanh âm bay đi.

“ Có cơ hội.” Tiêu Ngự nhìn lên trên trời, nhìn thấy một dải đỏ rực đã dần dần đi xa, phỏng chừng lại bị đồng bạn gọi đi, khối nham thạch này là nơi dừng chân yêu thích của con Long Ưng này, không biết lúc nào nó quay trở về nữa, phải nắm bắt được thời cơ, Tiêu Ngự mò mẫm hướng lên vách đá nham thạch, mau lẹ như một con báo.

Tại sao loại dược thảo này lại ở một địa phương khó thu thập như vậy, Tiêu Ngự buồn bực không thôi.

Giữ chặt một gốc cây nổi lên trên vách nham thạch, đột nhiên nhảy tới phía trước, tới một vị trí phía trước khoảng một mét, mà ngay cả Tiêu Ngự cũng bị năng lực nhảy xa của mình làm cho doạ sợ, trong trò chơi, mỗi người đều là siêu nhân, những lời này quả nhiên không sai.

Tiêu Ngự giống như một con thằn lằn bám dính vào vách nham thạch, nhích từng chút một về phía trước, rốt cuộc cũng từ từ tới gần mục tiêu.

Líu lo, trên bầu trời truyền tới hai tiếng chim hót làm cho Tiêu Ngự sợ tới thót tim, không thể nào, trở về nhanh như vậy sao? Nhìn ra phía chân trời hướng nam, hai luồng mây đỏ đang nhanh chóng bay lại đây.

Một con Long Ưng cũng đủ để mình đi đời rồi, không nghĩ tới lần này nó còn mang về thêm một con nữa.

Nhìn khoảng cách của mình với Linh Phỉ thảo chỉ còn một mét, Tiêu Ngự cắn răng một cái, liều mạng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn (1), tám mươi kim tệ, đây chính là hơn hai nghìn nhân dân tệ à, bỏ qua chẳng phải rất đáng tiếc sao.

Tiêu Ngự chân phải vừa đạp mạnh một cái, tay trái bắt lấy một khối nham thạch nhô ra, hướng tới phía trên đi tới, áp vào vách đá, hai tay đã sờ tới Linh Phỉ thảo, Tiêu Ngự trụ vững hai chân, ổn định thân thể, hai tay bắt đầu buông ra thu thập linh phỉ thảo.

Long Ưng rất mau sẽ tới đây, Tiêu ngự không khỏi có chút khẩn trương, dù sao đâu cũng là hổ khẩu đoạt ăn (2), không cẩn thận nguy hiểm tới tính mạng.

Líu lo, trên bầu trời một tiếng gầm cực lớn hướng đến đây mà cuộn tới.

“ Đáng chết, hai con chim kia đã tới.” Tiêu Ngự gia tăng tốc độ, bỏ Linh Phỉ thảo vào trong hành trang, hướng lên trời nhìn thoáng qua, móng vuốt lợi hại của Long Ưng đã tới gần trong gang tấc.

Tiêu Ngự nhấc chân, đột ngột nhảy xuống từ vách nham thạch.

Oanh! Móng vuốt của Long Ưng đánh vào địa phương ban đầu Tiêu Ngự đứng, đánh từng mảng nham thạch lớn thành tửng mảnh nhỏ, đá vụ bắn ra tung toé.

Tiêu Ngự từ trên ngã xuống, theo bản năng nghiêng thân người một cái, Thịch!, một tiếng trầm đục, bốn chi Tiêu Ngự chạm tới đất, động tác lúc rơi xuống giống như mèo vậy, bốn chi hạ xuống làm cho Tiêu Ngự tiếp đất rất tốt, không có tạo thành thương tổn quá lớn nào.

Trên đầu bay lên hơn 60 điểm thương tổn, không phải là nghiêm trọng, Tiêu Ngự nhanh chóng bò dậy, trên bầu trời một con Long Ưng khác đã lao xuống phía Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự nào dám ở lại, cất bước chạy ra ngoài.

Long Ưng gào thét, tựa như một chiếc máy bay chiến đấu vậy, nhanh chóng tới gần Tiêu Ngự, hai cánh gấp lại sau lưng, tốc độ trở lên nhanh hơn, tư thế như diều hâu bắt thỏ vậy, lao xuống dưới, móng vuốt đã tới trước mặt Tiêu ngự.

Tiêu Ngự cảm thấy đằng sau lưng truyền tới một tia lạnh toát, móng vuốt của long ưng tuyệt đối không cách mình ba mươi cm, nếu không phản ứng nhanh thì chắc chắn Tiêu Ngự sẽ mất mạng.

Đào Thoát!

Tiêu ngự nhanh chóng tránh thoát một trảo của Long Ưng, cũng không quản phương hướng như thế nào, nhanh chóng chui vào trong rừng.

Mục tiêu trước mắt của con Long Ưng đang lao xuống đột nhiên biến mất, nhưng nó đã vào thế không thể ngừng được, va chạm vào một gốc cây đại thụ, liền chặt đứt cây đại thụ đó ra làm đôi, khiến cho tư thế tấn công của Long Ưng chậm lại đôi chút, rồi lại bay lên trên trời cao. Thân thể Long Ưng mạnh mẽ dị thường, mặc dù va chạm cực mạnh với cây đại thụ nhưng lại chẳng làm nó có một mảy may thương tổn gì cả.

“ Con quái vật này thật hung tợn.” Tiêu Ngự thu hồi ánh mắt, nhìn về phía rừng cây rậm rạp phía trước, chỉ có ở trong rừng, hắn mới an toàn.

Vừa lúc hắn cấp tốc chạy trốn, lại một con Long Ưng lao xuống Tiêu Ngự.

Tật Phong Bộ!

Tiêu Ngự mở ra Tật Phong Bộ, hướng rừng cây mà chạy như điên, cứ tưởng rằng hiệu quả tiềm hành có thể thoát khỏi truy kích của Long Ưng nào ngờ đối với Long Ưng hiệu quả này không có chút ảnh hưởng, nó vẫn như cũ lao tới Tiêu Ngự.

“ Nó có thể dò xét ẩn hình!” Không còn biện pháp, chỉ có thể mượn hiệu quả gia tốc của Tật Phong Bộ, tăng tốc lực hướng tới rừng cây chạy thật nhanh.

Cảm giác được Long Ưng đang tới gần, Tiêu Ngự đột nhiên thay đổi cách chạy trốn, không còn chạy thẳng tắp một đường nữa mà theo một hình chữ S mà chạy về phía trước, đối với sinh vật từ trên trời cao lao xuống phương thức chạy trốn như vậy là hữu hiệu nhất.

Nhìn thấy Long Ưng lao xuống tới, Tiêu Ngự đột nhiên hướng tới một phương hướng hoàn toàn trái ngước mà lăn đi.

Oanh, mặt đất bên cạnh bị một trảo của Long Ưng tạo thành một cái hố sâu, đá vụn bắn vào người Tiêu Ngự, trên đầu hắn liền hiện lên 60, 70 điểm giá trị thương tổn.

Hiệu quả gia tốc của Tật Phong Bộ biến mất, Tiêu Ngự nhào tới phía trước, chui vô trong rừng, xuyên qua cây cối rậm rạp mà tìm một nơi bí ẩn ẩn trốn.

Hai con Long Ưng vẫn bay lượn trên không trung, tìm kiếm tung tích của Tiêu Ngự.

Xuyên qua những khe hở của tán lá cây, Tiêu ngự nhìn hai con Long Ưng trên bầu trời, hai con Long Ưng này tựa hồ không có ý định bỏ qua cho hắn. Nhìn thoáng qua các kĩ năng, vẫn còn một kĩ năng Độn Hình chưa sử dụng, trong bất kì hoàn cảnh nào, Tiêu Ngự đều phải lưu lại một kĩ năng chạy trốn để ứng phó với tình huống bộc phát, nếu như dùng hết toàn bộ kĩ năng chạy trốn, như vậy lúc bị Long Ưng đuổi bắt, rất có thể Tiêu Ngự đã mất tính mạng lúc đó rồi.

Ánh mắt lợi hại của Long Ưng quét phía dưới, Tiêu Ngự biết, phía dưới này nhất định có gió thổi làm cây cỏ lung lay, đều không thể thoát khỏi con mắt của Long Ưng, hắn chỉ có thể cuộn mình thu nhỏ người lại trong một góc cây bí mật, không dám có bất kì động tác gì, lẳng lặng chờ đợi mấy kĩ năng chạy trốn kết thúc thời gian đóng băng.

“ Nhanh lên một chút, đi đi.” Tiêu Ngự trong lòng cầu khẩn, nhưng hai con Long Ưng này lại không có ý rời đi vẫn bay lượn trên bầu trời.

Tiêu Ngự im lặng chờ đợi.

Đào Thoát kĩ năng, Tật Phong Bộ kĩ năng thời gian đóng băng kết thúc, Tiêu Ngự cuối cùng cũng thở nhẹ ra một hơi, hai cái kĩ năng này có thế sử dụng làm cho Tiêu Ngự có thêm không ít sức mạnh.

Kế tiếp phải làm gì bây giờ? Tiêu Ngự cũng không biết. Chung quanh nơi này toàn là cây cối rậm rạp, có rất nhiều chỗ bí mật để ẩn náu, nhưng hắn biết, chỉ muốn dùng cây cối ngăn cản Long Ưng là khó có khả năng, chạy ra khỏi rừng cây lại càng nguy hiểm, nếu như hai con Long Ưng này nhất quyết không rời đi, mình sẽ vẫn bị nhốt ở chỗ này.

Tiêu Ngự tìm kiếm trong hành trang một cái, một quyển trục thật dài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đây chính là quyển trục hồi thành.

“ Nếu có cơ hội đọc quyển trục hồi thành thì tốt rồi.” Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, nhưng là đọc quyển trục hồi thành, cần phải có năm giây thời gian, trong năm giây này có bất kì công kích nào cũng bị cắt đứt hiệu quả à, hơn nữa khi hồi thành sẽ phát ra quang mang tất sẽ thu hút Long Ưng lại chỗ này.

Tiêu Ngự buồn bực không thôi, ngoại trừ sử dụng quyển trục ra, các phương thức rời đi khác cũng không có hiệu quả lớn hơn là bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.