Tặc Đảm

Chương 116: Chương 116: Phòng Vệ




{Lão đại, Hắc Tử đã chết rồi!} – Chiến sĩ bất đắc dĩ truyền âm cho Du Hiệp nói.

{ Tại sao lại chết?}

{ Hắn động thủ quá nhanh, chúng ta còn chưa kịp nhìn rõ thì Hắc Tử đã nằm trên mặt đất rồi.} – Chiến sĩ buồn bực nói, bọn họ quả thật thấy mất mặt, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị người khác giết chết một người, nhưng với thực lực của đối thủ, hắn lại rất khâm phục.

“Một đám phế vật.” Du Hiệp không khỏi thầm mắng, nếu như chỉ có Diêu Tử cùng hỏa pháp sư hai người chết trên tay đối phương, có khả năng do đối phương có vận khí tốt, nhưng liên tục hai lần thua, đủ chứng minh đạo tặc xuất quỷ nhập thần kia quả không bình thường.

Ám Vu hồi sinh hỏa pháp sư trên mặt đất.

{ Tất cả mọi người chú ý một chút, pháp sư đi ở giữa, nhất là hỏa pháp sư.} – Du Hiệp truyền âm cho tổ đội, chỉ cần duy trì đội hình như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện không may.

{ Lão đại, Ngô Na mỹ nữ cũng đã hi sinh.}

“Tên này có phải người không, ngay cả nữ nhân cũng giết, không có chút galang nào cả.”

“Nhất định phải đòi lại món nợ này.” Cả đoàn đội lên dây cót tinh thần, phẫn nộ nhao nhao lên đòi báo thù cho mỹ nữ, có thể thấy được người tên Ngô Na này ở trong đoàn đội này nhân duyên thật không tồi.

Đối với Tiêu Ngự mà nói, trong thế giới của hắn, địch nhân là địch nhân tất cả đều ngang hàng nhau bất kể nam nữ, mỗi người đều có thể giết.

Mỹ nữ Ngô Na này, Du Hiệp vẫn biết, khá lẳng lơ, bình thường hay giả bộ nhu nhược yếu đuối, nếu gặp phải địch nhân, dứt khoát sẽ không động thủ, đôi mắt to tròn, long lanh nước mắt nhìn đối thủ, như vậy những người chơi khác bình thường sẽ không chiến mà bại, so với pháp trượng trong tay còn hữu hiệu hơn, nếu đổi lại là mình cũng không nỡ ra tay hạ thủ tàn nhẫn như vậy, không thể ngờ Tiêu Ngự lại là người không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy.

Loại người gặp chuyện thì rụt rè sợ hãi, lưỡng lự do dự trước sau không đáng sợ nhưng Tiêu Ngự lại trái ngược hẳn, quả quyết lãnh khốc, mới làm người khác phải sợ hãi, Diêu Tử thế nào lại gặp phải loại người này chứ, Du Hiệp buồn bực.

Trong mắt Tiêu Ngự, người mỹ nữ gọi là Ngô Na kia, căn bản cũng chỉ là một món hàng bình thường nhất, ai kêu nàng thoải đi dạo phía sau đội ngũ, phô trương dáng vẻ, giống như khẳng định Tiêu ngự sẽ không động thủ giết nàng vậy, chết là đáng đời rồi.

Sau khi giết chết người đàn bà kia, Tiêu Ngự nhanh chóng mò trang bị rồi rời đi, ở trong rừng bí mật chờ đợi thời cơ để xuất thủ.

Có một tổ đội đi qua bên người Tiêu Ngự, đội hình rất tốt, hai người cận chiến đi đầu, bảo về ba pháp sư ở bên trong, Tiêu Ngự không thể xuống tay, cố ý để lộ thân hình, chạy vút vào trong rừng cây.

- Hắn ở nơi này! – Một băng pháp sư phát hiện ra Tiêu Ngự, một quả băng cầu thuấn phát ra, đánh vào trên người Tiêu Ngự kêu vang một tiếng.

“ Đánh trúng.” Năm người đều vui vẻ, nhanh chóng hướng tới Tiêu Ngự bao vây, nhưng nào có thấy bóng dáng của hắn đâu?

- Hắn chắc đã mở Tật Phong Bộ, nhanh chóng cắm con mắt theo dõi xuống đất đi.

Ám Vu nhanh chóng cắm một cái khuynh thị chi nhãn xuống đất, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ của Tiêu Ngự.

- Hắn chạy mất rồi! – Trơ mắt nhìn Tiêu Ngự bỏ đi, năm người uể oải vô cùng.

Tiêu Ngự không hề chạy, mà ngược lại, lại trốn sau một gốc cây bên cạnh năm người, khuynh thị chi nhãn mặc dù có thể dò xét ẩn hình, nhưng tầm nhìn của nó lại không thể xuyên qua các chướng ngại vật được, một cây cổ thụ to lớn có thể che chắn đủ cho Tiêu Ngự.

“Cái băng cầu thuật này có hiệu quả chậm lại thật đáng ghét.” Tiêu ngự phát hiện ra trên mình đầy băng sương màu trắng, tốc độ di động giảm đi rất nhiều, hắn sử dụng một lọ thuốc phong tốc hoàn xong, hiệu quả của nó vừa vặng triệt tiêu hiệu quả chậm lại của băng cầu thuật.

Năm người kia tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Tiêu Ngự đâu cả, buồn bực chuẩn bị rời đi.

Năm người vừa mới quay đầu rời đi, khuynh thị chi nhãn đột nhiên phát ra thanh âm đô đô cảnh báo, Ám Vu quay đầu phát hiện ra có một bóng ngươi đang hướng thẳng tới Băng pháp sư.

- Cẩn thận! – Ám Vu hét lên nhắc nhở nhưng đã là quá chậm.

Tốc độ của Tiêu Ngự quá nhanh, băng pháp cũng không kịp phản ứng lại, thậm chí còn chưa kịp phóng thích băng hoàn thuật thì sau ót đã bị Tiêu Ngự kích trúng.

Thâu Tập kĩ năng đánh ngất băng pháp sư, một cái Bối Thứ ra tay công kích lên sau lưng băng pháp sư.

Dịch Cốt!

Chủy thử ở trên tay Tiêu Ngự hung hăng vạch một nhát trên lưng băng pháp sư, lúc này bốn người chơi còn lại mới kịp phản ứng, một cái trị liệu thuật của Ám Vu phóng tới.

Nhìn thấy băng pháp sư chỉ còn mấy chục huyết lượng, lại được Ám Vu trị liệu đầy đủ, Tiêu Ngự không khỏi mắng lên một tiếng, vận khí lực tại chân và lưng, chủy thủ lại vạch ra vài vết thương trên người băng pháp sư.

Công Kích!

Chiến sĩ ở bên cạnh vọt tới Tiêu Ngự.

Lúc này Băng pháp sư xoay người lại, chuẩn bị phóng ra băng hoàn thuật, một người bình thường tất nhiên không thể không sợ đưa lưng cho người khác, bởi vì không thấy được đối phương sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Động tác trong tiềm thức này của Băng pháp sư tất nhiên là hợp với ý muốn của Tiêu Ngự.

Hắn đột nhiên lao tới phía trước, dùng lực công kích một đòn Tạc Kích vào đầu băng pháp sư, lần nữa kích ngất băng pháp sư.

Phản Thủ Bối Thứ!

Khi sắp bị chiến sĩ công kích thì trong nháy mắt, Tiêu Ngự đã ra một đòn Phản Thủ Bối Thứ, chẳng những trốn được công kích của chiến sĩ mà có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu sau lưng băng pháp sư.

100% độ hoàn thành, hơn nữa Tạc Kích đã tích lũy một điểm liên kích, hơn 200 điểm thương tổn hiện lên trên đầu băng pháp sư.

Ám Vu vừa mới giơ pháp trượng lên chuẩn bị trị liệu cho băng pháp sư nhưng sau một khắc mắt hắn đã hoa lên nhìn băng pháp sư ngã xuống trên mặt đất.

- Đoạt lại trang bị! – Ám Vu vừa phản ứng lại quát lên thì trang bị trên mặt đất đã tới tay Tiêu Ngự rồi.

- Gặp lại. – Bóng dáng Tiêu Ngự nhấp nhô vài cái mỉm cười mê người, một kĩ năng Tật Phong Bộ chạy như bay ra ngoài.

- Ngăn cản hắn lại!

Hắc Vu phía sau giật mình hướng tới Tiêu Ngự bắn ra một công kích ma pháp, làm cho Tiêu Ngự mất đi 90 điểm huyết lượng, nhưng hắn vừa chuẩn bị công kích lần nữa thì hình dáng của Tiêu Ngự khuất sau những lùm cây rồi.

{ Lão đại, Bình Xịt cũng đã chết.} một tin tức truyền âm tới.

Du Hiệp lúc này đã đứng ngồi không yên, không khỏi quát mắng:

- Tên Diêu Tử chết tiệt, làm cho chúng ta chọc tới hạng người nào đây!

- Lão đại, Ngô Na, Bình Xịt, bọn họ đều động thủ trước, đạo tặc kia vẫn đang ở trang thái phòng vệ! – Một hỏa pháp sư mập mạp đứng bên cạnh nói, nghe được tin tức liên tục truyền tới, hắn cũng không khỏi lạnh cả người, không nhịn được nhìn thoáng qua rừng bây bên cạnh một chút, nói không chừng tên đạo tặc kia lại đang theo dõi mình thì sao, đối với đạo tặc mà nói, hỏa hệ nguyên tố pháp sư là mục tiêu thích hợp nhất, phòng ngự thấp lại không có kĩ năng khống chế nào, nếu gặp phải đạo tặc cao thủ chân chính, nghề nghiệp sát thương cao căn bản sẽ không thể động tới đối phương, chỉ có thể chịu chết thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.