Tặc Đảm

Chương 27: Chương 27: Quên mất




Quay trở lại đường nhỏ phía trước, nhìn thoáng qua, năm con U Linh quái vẫn đứng đó, chỉ chừa ra một cái khe hẹp nhỏ, Tiêu Ngự nhìn qua một chút, cái khe này nhiều lắm chỉ còn có 30 cm, không biết biết chút nữa mình làm thế nào để có thể xuyên qua được.

Lẳng lặng chờ đợi dải sương mù trắng tiến đến, Tiêu Ngự từ từ lại gần khe hở.

Chung quanh dần dần bao phủ một dải sương mù trắng mờ mịt, tầm nhìn giảm xuống, cơ hội đã tới, Tiêu Ngự thân hình thấp xuống, tiến nhập trạng thái Tiềm Hành đi tới.

Năm con U Linh quái kia không có thay đổi vị trí, chúng hoạt động trong một khu vực tương đối nhỏ hẹp, Tiêu Ngự thân thể hơi nghiêng, từ trong khe hở xuyên qua.

“Ách…” Tiêu Ngự choáng váng, mới vừa lúc xuyên qua năm con U Linh quái, Tiêu Ngự cảm giác được thân mình đã đụng chạm vào một trong các con U Linh quái đó, liếc mắt ra chung quanh, Tiêu Ngự phát hiện, tất cả ánh mắt của U Linh quái đều đang nhìn mình. Có lẽ chúng nó cảm thấy kì quái, người này như thế nào lại xuất hiện đột ngột ở chỗ này.

“ Xong hết rồi.” Bởi vì bị va chạm Tiềm Hành của Tiêu Ngự biến mất, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả các U Linh quái, lúc này hắn bị đám U Linh quái vây quanh, tiến thối lưỡng nan.

“ Lúc xui xẻo thì người uống nước lạnh cũng bị tắc cổ à! Liều mạng.” Thừa dịp bọn U Linh quái còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Ngự chạy ra ngoài hạp cốc với tốc độ nhanh nhất, không chừng còn có một đường sinh cơ.

Vù, vù, vù, Tiêu Ngự liên tiếp vượt qua mấy con U Linh.

Lúc này, đám U Linh quái mới có phản ứng, tất cả đều đánh tới Tiêu Ngự.

Mắt thấy móng vuốt của U Linh quái đánh tới, Tiêu Ngự trúng liền vài công kích, nhưng tốc độ không giảm, vẫn như cũ nhanh chóng phóng ra ngoài.

Một dải giá trị thương tổn từ trên đầu hiện lên. Nếu không phải vừa mới thay đổi trang bị. Nếu không phải vừa mới thăng cấp. Sợ rằng Tiêu Ngự đã sớm ngã ra trên mặt đất.

Một con U Linh quái hướng tới Tiêu Ngự mà đánh. Tiêu Ngự liếc mắt ra chung quanh một cái liền triệt thoái một bước ra phía sau. Phản Thủ Bối Thứ ra tay.

Thanh chủy thủ trong tay công kích sau lưng U Linh quái. Mượn cơ hội tới phía sau U Linh quái, vượt qua vòng vây của năm con U Linh quái khác.

Tiêu Ngự không dám dừng lại. Cất bước bỏ chạy. Nhìn bản thân huyết lượng một chút còn 37%.

Tiêu Ngự cơ hồ dùng cả thân người để thực hiện thủ đoạn, nhấp nhô xê dịch, né tránh công kích của U Linh quái. Nhìn thấy móng vuốt của một U Linh quái hướng tới mình, Tiêu ngự đột nhiên hóp bụng lại, móng vuốt của U Linh quái sát qua bụng Tiêu ngự. Từ bụng hắn có thể cảm nhận được một trận hàn khí lạnh lẽo.

Có những động tác mà ngay cả chính Tiêu Ngự cũng không thể tưởng tượng được là mình làm ra như thế nào nữa.

Một đạo mãnh kích bén nhọn hướng tới sau lưng Tiêu Ngự mà công kích.

Tiêu Ngự kêu lên một tiếng, một lực cường đại đánh vào lưng hắn làm hắn lảo đảo vài bước, nghiêng người hiện lên phía trước một U Linh quái đang đánh tới, vù một tiếng, xuyên ra một đạo, chuỷ thủ xẹt qua trên người U Linh quái một cái.

Tốc độ -1. con U Linh quái đang truy kích tốc độ liền chậm lại, vô tình làm chặn lại các U Linh quái khác ở phía sau, cho Tiêu Ngự tranh thủ được một ít thời gian để chạy trốn.

Tiêu Ngự sau khi đắc thủ không dám dừng lại, chạy như điên, bởi vì do nhanh nhẹn cao, tốc độ chạy của Tiêu Ngự coi như tương đối nhanh.

Chạy ra thật xa, phát hiện không có U Linh quái đuổi theo đằng sau, lúc này mới thở một hơi dài hổn hển, quay đầu nhìn lại một chút, U Linh quái đuổi theo chỉ một khoảng cách rồi trở về.

“ Tính mệnh chỉ chút nữa là không xong rồi.”

Tiêu Ngự nhìn huyết lượng bản thân chỉ còn 13%, còn có thể tiếp được một lần công kích nữa, Tiêu Ngự vừa rồi chuẩn bị rất tốt, nếu như lại bị công kích phát nữa, Tiêu Ngự đã chuẩn bị Hồi Phục hoàn hạ cấp rồi, may mắn chỉ còn kém một chút, bình thuốc Hồi Phục hoàn này xem như chưa phải dùng tới rồi.

Tiêu Ngự hướng tới thị trấn nhỏ Tháp ba Khắc, một mặt hồi tưởng lại quá trình làm nhiệm vụ, nhiệm vụ này đúng là nhiệm vụ chuyên biệt của đạo tặc, nghề nghiệp của đạo tặc phi thường đặc sắc. Từ trong nhiệm vụ Tiêu Ngự có thể hiểu được tinh tuý của cái nghề đạo tặc này, đạo tặc là một nghề nghiệp đi lại trên bờ tử vong, tính mệnh thường xuyên gặp nguy hiểm. Đây chính là đặc tính của nghề nghiệp cùng nhiệm vụ quyết định.

Làm một đạo tặc đầu tiền phải có tố chất là tỉnh táo, ở thời khắc nguy hiểm tuyệt đối không loạn, mình ở phương diện này vẫn còn quá kém, mấy lần suýt chết bởi vì quá khẩn trương mà lộ ra sơ hở. Đương nhiên trong tình huống loại như vậy, khẩn trương cũng là chuyện bình thường, Tiêu Ngự không phải trong bộ đội đặc chủng ra, không có tố chất tâm lí tốt như vậy được.

“ Nhất định phải học được tỉnh táo!” Tiêu ngự biết cái này là trọng yếu, hắn còn cần thời gian để thích ứng.

Theo như lời của đạo sư đạo tặc Áo Đức, hoàn thành nhiệm vụ lúc cấp bậc càng thấp, khen thưởng càng phong phú, Tiêu Ngự cũng không vội vã đi thăng cấp mà hướng về thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc trở về.

Tại một gian phòng thấp bé, Tiêu Ngự lần nữa tìm tới đạo sư đạo tặc Áo Đức.

- Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ? - Đạo sư đạo tặc Áo Đức nhìn thấy Tiêu Ngự giao cho hắn 20 cây xà tín thảo, kinh ngạc mà hỏi.

- Đúng vậy! - Tiêu Ngự đáp, lúc này, hắn tất nhiên vội vàng muốn biết phần thưởng của nhiệm vụ là gì.

- Người làm ta cảm thấy rất ngoài ý muốn, đến nay đã có 17 đạo tặc nhận nhiệm vụ này từ chỗ ta, nhưng là sau đó bọn đều lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ, có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng chỉ có một mình ngươi. - Đạo sư đạo tặc Áo Đức tán thưởng nói.

Tiêu Ngự vội vàng muốn biết khen thưởng của nhiệm vụ là gì, đạo sư đạo tặc Áo Đức lại một điểm cũng không hề sốt ruột làm cho trong lòng Tiêu Ngự thấy ngứa ngáy.

- Người đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ, đã có tư cách tiếp nhận một vòng nhiệm vụ, tiếp theo nhiệm vụ yêu cầu Tiềm hành kĩ năng đạt tới 6 cấp, cấp bậc yêu cầu là 15 cấp, đến lúc đó ngươi đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết nội dung của nhiệm vụ! - Đạo sư đạo tặc Áo Đức chậm rãi nói.

Tiêu Ngự muốn ngã xuống nói:

- Cái này… hoàn thành một vòng nhiệm vụ có khen thưởng hay không?

Đạo sư đạo tặc Áo Đức vỗ vỗ trán nói:

- À! Ta chút nữa đã quên mất cái này.

Tiêu Ngự thiếu chút nữa hộc máu, lão lại còn nói đã quên, Tiêu Ngự không nhịn được có một chút xúc động muốn bóp chết lão.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.