Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 313: Chương 313: Bạch Sát Đội, La Hầu




Một ngày sau, bên ngoài rừng phòng hộ.

“Rốt cuộc cũng ra khỏi rừng rậm! Mới đi xa vài ngày mà ta thực sự đã cảm thấy nhớ thành thị tấp nập lắm rồi đấy.”

“Không phải mình ngươi thấy thế đâu, ta nghĩ mọi người ở đây đều như vậy cả thôi!”

“Mà nhắc tới cũng kỳ. Bình thường ở trong thành thì muốn ra ngoài cho khuây khỏa, trong lành. Đến khi ở trong rừng rồi lại thấy nhớ thành thị.”

“Cuộc sống mà, người ta lúc nào cũng muốn được cái không có, có rồi lại muốn được cái khác ngay.”

“Nói cũng đúng!”

“...”

Ồn ào, tấp nập, vui vẻ và thân thiện là những gì có thể dễ dàng thấy được trên gương mặt, cũng như không khí chung giữa các tân sinh lúc này.

Trải qua trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi, mặc dù thương tích và khí lực đều chưa hồi phục đầy đủ, nhưng bởi vì thời gian được phép ở lại trong rừng phòng hộ đã đến hạn nên mọi người đành phải cùng nhau lên đường.

Rời khỏi rừng phòng hộ, đồng nghĩa với tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tuy nhiên, với chiến thắng bất ngờ mà không kém phần thuyết phục trước Hắc Sát Đội ngày hôm qua, lòng tin của bọn họ vào “Nữ Đế” Huân Nhi đủ lớn để cả đám tự tin hô to rằng, Bạch Sát Đội cũng chỉ là loại… dbrr không hơn không kém mà thôi!

Đã không còn gì để lo, lại có lời Hỏa Năng làm vốn, tâm trạng mọi người vui vẻ cũng là chuyện dễ hiểu.

Đáng tiếc, dân đen có niềm vui đơn giản của họ, đâu biết rằng Nữ Đế đại nhân nhà mình và bộ sậu dưới trướng nàng đang rầu thúi cả ruột cỡ nào đâu.

Theo đó, từ những thông tin ban đầu thu được từ Sa Thiết với giá 20 điểm Hỏa Năng, thì người dẫn đầu Bạch Sát Đội tên là La Hầu, một cường giả Đấu Linh hàng thật, giá thật tu luyện đấu khí hệ Băng. Mà bốn đội viên còn lại, rất không trùng hợp, cũng đều tu luyện đấu khí hệ Băng, vẫn là thuần một màu lục tinh Đại Đấu Sư.

Phàm là tu luyện giả, ai cũng biết khi đấu khí đồng hệ phối hợp với nhau, uy lực phát ra sẽ nhận được tăng phúc không nhỏ. Bạch Sát Đội đủ sức trở thành tổ đội trấn ải cuối cùng, trừ bỏ thực lực cá nhân khác biệt giữa La Hầu và Sa Thiết ra, thì một phần nguyên nhân chính là đến từ chỉnh thể thực lực cao hơn nhờ tu luyện đấu khí cùng hệ.

Tình báo có được dù ít, nhưng lại đủ để khẳng định khó khăn đang chờ đón bọn họ là lớn hơn rất nhiều những gì đã trải qua mấy ngày nay. Đáng tiếc, thời gian không chờ người, mà đường lại chỉ có một chiều, cho nên… tới đâu hay tới đó đi.

...

Cách một khoảng không xa bên ngoài rừng phòng hộ là một bãi đất trống ngổn ngang loạn thạch. Từng tảng, từng tảng nham thạch khổng lồ mới - cũ đan xen nằm chồng lên nhau có thể dễ dàng nhìn thấy được ở khắp mọi nơi. Mà không biết là do tự nhiên hay nhân tạo, rừng rậm trải dài vừa đến vành đai của bãi loạn thạch liền dừng lại, tạo thành không chỉ sắc thái màu riêng biệt giữa hai vùng đất, mà cả ánh sáng, nhiệt độ, lan tới tâm tình người ở hai bên cũng có chút khác nhau.

Xa hơn về phía bãi đá là một sườn núi. Trên sườn núi cũng nằm rải rác đá tảng lớn nhỏ không đồng nhất về kích cỡ. Lúc này, trên mỗi tảng đá đều có không ít người hoặc đứng, hoặc ngồi cùng nhìn về một hướng rừng rậm như đang chờ mong ai, hay sự kiện gì đó giống nhau.

Những người này tuổi tác không lớn, ước chừng hai bốn, hai lăm khoảng đó. Trang phục tuy rằng khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung đồng nhất, đó là huy chương hình tiểu tháp treo nơi ngực.

Hiển nhiên, đây đều là lão sinh đi ra từ nội viện.

Chéo một góc khác trên sườn núi, có một nơi lồi ra, cao hẳn lên so với xung quanh nhờ hàng đống những viên đá lớn xếp chồng lên nhau. Trên đài cao này, có hai vị lão giả đang ngồi ở đó, chính là Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão, những người đã dẫn nhóm Huân Nhi tiến nhập rừng rậm mấy ngày trước. Xung quanh hai người cũng ngồi xếp bằng vài trung niên hơi thở trầm ổn khác, khả năng là chức sắc gì đó của nội viện.

Và đương nhiên, không thể thiếu được vị “biểu ca quốc dân” Tiêu Thiên. Chỉ là hình như hắn đang… ngủ thì phải, trông có vẻ gật gà gật gù lắm.

Mà thôi, tạm thời không nói tới con sâu ngủ này. Thì giữa lúc mọi chuyện có vẻ như đang hết sức bình thường, chỉ thấy tại thạch đài trên sườn núi, Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai đôi mắt già nua nhưng lấp lánh có thần đồng loạt hướng về phía bìa rừng, nơi mơ hồ đang có tiếng bước chân truyền đến.

Theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân từ trong rừng rậm u ám kia từ mơ hồ cũng dần trở nên rõ rệt hơn, nặng nề hơn.

Lát sau, tại nơi lối mòn dẫn vào rừng rậm âm u phía xa bất thình lình bước ra một đôi bàn chân, ngay sau đó là hai, ba, bốn, năm… hết thảy mười lăm nhân ảnh cũng chậm rãi đi ra, mà những người đi đầu bây cũng đã lộ diện rõ ràng trước mắt mọi người. Họ chính là…

“Là đám người Sa Thiết.”

“Ba tổ đội đi ra chung với nhau sao?”

“Chẳng lẽ đã đem tân sinh giải quyết rồi?”

“...”

...Sa Thiết, Tu Nham, Trần Phi Đức cùng đội viên của bọn họ.

Mười lăm người Sa Thiết lặng yên đảo mắt một vòng xung quanh, sau đó giống như tìm được người muốn tìm, cả đám cứ thế chậm rãi đến gần đống loạn thạch, tiến tới trước mặt một gã thanh niên sắc mặt trắng nõn đang ngồi nhắm mắt ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn.

“Các ngươi…” - Cảm nhận được có người đến gần mình, tên thanh niên kia chậm rãi mở mắt ra, nhìn một vòng đám người Sa Thiết, sau đó cau mày ngưng trọng hỏi: “...vậy mà toàn bộ bại?”

m thanh mặc dù không lớn, nhưng không thể nghi ngờ là như tiếng sét giữa trời quang khiến mấy chục lão sinh trên sườn núi kinh ngạc tới trợn mắt há mồm, mặt dại cả ra.

Ngay cả Hắc Sát Đội ra tay đều thua vào tay tân sinh? Nói cách khác, trong số những tân sinh kia có người chưa vào nội viện đã có sức đánh trên tay Sa Thiết, một tên nửa bước Đấu Linh dạn dày kinh nghiệm? Thật hay giả?

“Tân sinh năm nay rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng hơn xa mọi năm.” - Hơi ngừng một chút, Sa Thiết đảo mắt một vòng nhìn quanh sườn núi, giọng nói bất chợt cao, to, vang vọng hơn hẳn: “Chúng ta là bại tâm phục khẩu phục a, La Hầu.”

Híttttt…

Nhận định của Sa Thiết vừa ra, sườn núi vốn tĩnh lặng lập tức vang lên từng đợt thanh âm nuốt nước miếng, thậm chí có lão sinh còn không che dấu được sự hoảng sợ trong lòng mà mạnh mẽ hút một ngụm khí lạnh.

Một kẻ ngày ngày lăn lộn Đấu Võ Trường như Sa Thiết vậy mà trước mặt mọi người công khai thừa nhận bản thân bại tâm phục khẩu phục? Vẫn là thay mặt toàn bộ mười bốn người khác phía sau hắn nói ra lời vô cùng đáng xấu hổ kia? Cái này cũng quá mức kình bạo đi chứ?

“Nghe ngươi nói như vậy ta càng muốn xem thử, rốt cuộc thì một đám nhóc con chưa ráo máu đầu có cái gì lợi hại.” - Nói, thanh niên trắng nõn gọi La Hầu chậm rãi đứng lên, thân hình cao ngất đột nhiên tản ra hàn khí nhè nhẹ khiến cây cỏ xung quanh hắn đều đọng sương, thản nhiên nói: “Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta đi.”

Ánh mắt mang theo một phần quỷ dị nhìn hàn khí trên người điố phương, khóe miệng Sa Thiết bỗng nhiên khẽ cong lên nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Tự hào đấu khí hệ Băng đúng không? Ta xem ngươi làm sao chống lại ngọn lửa màu vàng quỷ dị kia, hắc hắc hắc!” - Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt Sa Thiết lại lắc đầu thở dài không hề giả trân, một bộ vô cùng “thâm tình” nói: “La Hầu, giới tân sinh năm nay thực sự rất mạnh. Nếu không cẩn thận, sợ rằng ngay cả ngươi và Bạch Sát Đội cũng chưa chắc đã cản được bọn họ đâu.”

“Ngươi lui ra đi.” - La Hầu vẫn một mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình, không vì khả năng diễn xuất thảm hoạ của Sa Thiết mà nhíu mày nửa cái: “Một kẻ bại trận không có tư cách ở đây khuyên ta đâu.”

“Được rồi, ta tin tưởng ngươi lập tức cũng sẽ không có tư cách.” - Sa Thiết cũng không tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó cùng đám người Tu Nham phía sau chậm rãi tiến lên sườn núi tìm chỗ xem trận quyết chiến tiếp theo.

Mà ngay khi bọn họ vừa mới ngồi xuống, thì từ bên trong rừng rậm âm u, rất nhiều tiếng ồn bất ngờ vang lên!

Theo âm thanh nói chuyện rôm rả, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, những ánh mắt đang dừng trên người Sa Thiết cũng lần nữa dời đi hướng về phía lối đi rừng rậm.

Và ngay khi ánh mắt mọi người vừa tập trung lại, chỉ thấy những nhánh cây trong rừng rậm đua nhau xào xạc, chợt từng đạo nhân ảnh xé gió lướt ra, cuối cùng dừng lại dưới ánh mặt trời.

Bóng người đông đảo, cẩn thận đếm qua vậy mà không dưới bốn mươi cá nhân, tất cả đều đứng phía sau một nữ hài xinh đẹp trong bộ thanh sam đạm mạc.

Nhìn thấy tình cảnh bên dưới, không chỉ trên sườn núi xung quanh vang lên từng trận huyên náo kinh ngạc, mà ngay cả vẻ mặt La Hầu và bốn đồng đội hắn cũng hơi có chút biến hóa.

Một lần duy nhất kéo bốn, năm chục người đánh năm người. Đầu năm nay Thiên Đạo cũng không giảng công bằng a?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.