Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 67: Chương 67: Bớt giỡn với Độc Sư đi




Cốc! Cốc! Cốc!

Đang lúc Tiểu Y Tiên hào hứng ra mặt vì tự cảm nhận được những tiến bộ của bản thân chỉ sau một tháng theo học “cô giáo” Mộc, còn người sau chuẩn bị ra thêm một bài tập mới cho học trò, thì… tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên.

“Ai đó!?”

“Là ta, lão Diêu đây.” - Ngoài cửa vang lên âm thanh đầy khách khí của Diêu tiên sinh: “Tiểu Y Tiên tiểu thư có rảnh rỗi không, ta có chút chuyện muốn hỏi thăm.”

Mà tính ra cũng kỳ. Bản thân Diêu tiên sinh vốn là chủ nhân của Vạn Dược Trai, theo lý mà nói, một kẻ ăn nhờ ở đậu, làm công lấy lương như Tiểu Y Tiên lẽ ra phải là người khách khí với hắn mới đúng. Thế nhưng tình huống hiện tại thế nào? - Chừng mực từ lời nói, nho nhã trong thái độ, đến mức có chuyện cần tìm liền tự mình sang chứ không nỡ sai đi người gọi Tiểu Y Tiên… đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.

Sự bất thường, tất có yêu!

Tiểu Y Tiên có thể trẻ người, nhưng chắc chắn là không non dạ, huống hồ đang ngồi cạnh nàng bây giờ đây là một Mộc Ánh Tuyết vô cùng lão luyện trong đối nhân xử thế đâu. Cho nên…

“Diêu tiên sinh tìm tiểu nữ có chuyện gì không ạ?”

...vừa nói, Tiểu Y Tiên vừa nhận một chiếc bình ngọc từ tay Mộc Ánh Tuyết và đổ từ trong đó ra một giọt chất lỏng màu xanh ngọc bích vào bình trà. Xong xuôi đâu vào đó nàng mới chạy đi mở cửa, nhưng lại không hề có ý định để cho Diêu tiên sinh tiến vào.

“Phòng ốc bừa bộn, không tiện tiếp khách, mong ngài thông cảm.”

Thái độ chỉ mở hé cửa phòng, đồng thời nói rằng “không tiện tiếp khách” của Tiểu Y Tiên đã thể hiện rõ ràng là nàng muốn đuổi khách, và đương nhiên, sống tới từng này tuổi rồi thì làm gì có chuyện Diêu tiên sinh không hiểu ý tứ đó được.

Tuy nhiên…

“Chuyện này khá quan trọng, trao đổi ở bên ngoài e rằng không tiện lắm. Lại nói, ta chỉ muốn hỏi thăm vài câu xong là đi ngay, đảm bảo sẽ không tốn nhiều thời gian của Tiểu Y Tiên tiểu thư đâu.”

...hiểu là một chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác.

Rất rõ ràng, đã cất công đến tận đây rồi thì Diêu tiên sinh sẽ không dễ dàng bị đuổi đi đâu chỉ bằng hai câu nói như thế đâu!

“Chuyện đó…” - Sau chốc lát lưỡng lát, rốt cuộc thì Tiểu Y Tiên vẫn phải bất đắc dĩ phải mở lớn cửa ra, đồng thời hơi khom người làm động tác mời: “Thôi được, nếu Diêu tiên sinh ngài đã nói như vậy thì mời vào.”

Nói thế nào Vạn Dược Trai này cũng là của người ta, bản thân ăn nhờ ở đậu không nể mặt là không được. Huống hồ, thời gian nói chuyện nãy giờ chắc là cũng đủ để “một số thứ dễ tan trong nước” tan ra rồi a.



Trong phòng.

Tiểu Y Tiên hơi khom người châm trà, còn Diêu tiên sinh ngồi đối diện nàng ở đầu bên kia của chiếc bàn, tổng cộng chỉ có hai người với nhau. Mộc Ánh Tuyết đã đi đâu, từ lúc nào và bằng cách gì thì… không ai biết. Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng là như thế.

“Chỉ có chút trà nhạt, mong ngài không chê.” - Đem chén trà nóng còn nghi ngút khói đặt trên bàn, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi: “Không biết việc quan trọng của ngài là gì vậy ạ?”

“À, về chuyện đó… phù… phù…” - Diêu tiên sinh bưng chén trà lên kề sát miệng, nhưng có vẻ là nóng quá nên hắn chỉ thổi hai hơi rồi lại đặt xuống bàn để nói chuyện: “Hẳn là ngươi nghe qua việc Lang Thủ dong binh đoàn náo loạn cả Thanh Sơn Trấn để tìm tung tích Mục Lực rồi chứ?”

“Có nghe nói qua.”

“Ừm! Thì cũng như ngày bình thường, sáng nay ta có ra ngoài một chuyến. Chỉ là không hiểu vì sao ngoài trấn lại rần rần lên tin đồn về việc Mục Lực mất tích thần bí có liên quan tới ngươi và… bảo tàng gì đó.” - Hai chữ “bảo tàng” vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Diêu tiên sinh cũng lập tức dừng lại trên gương mặt đẹp của Tiểu Y Tiên với hy vọng nhìn ra chút thay đổi gì đó: “Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, Tiểu Y Tiên tiểu thư?”

Đáng tiếc, như đã nói, nàng trẻ người nhưng không hề non dạ.

“Tin đồn mà thôi, Diêu tiên sinh ngài sẽ không cho là thật a?” - Ưu nhã nhấp một ngụm trà, Tiểu Y Tiên thản nhiên hỏi ngược lại.

Có câu “thanh giả tự thanh”, cách tốt nhất để chứng minh bản thân không liên quan là tỏ ra không quan tâm tới câu chuyện, chứ càng cố gắng giải thích, hay tệ hơn là gân cổ lên phủ nhận, thì càng chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

“Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là ta phải tin “Tiên Nữ” Tiểu Y Tiên ngươi hơn một đám vũ phu tiếng xấu đồn xa như Lang Thủ dong binh đoàn rồi!” - Không biết là bởi vì nói nhiều khát nước, hay là nước trà đã bớt nóng so với trước đó rồi, mà cuối cùng thì Diêu tiên sinh cũng chịu nhấp lấy một ngụm nhỏ vào miệng: “Nhắc mới nhớ, người biểu tỷ kia của ngươi… không thấy đâu nhỉ? Hai ngươi cùng tuổi, cùng quê, hiện tại lại đang ở chung một phòng mà, đúng không?”

“Biểu tỷ tính tình cổ quái, lại không thích chia sẻ suy nghĩ trong lòng với người khác nên ta cũng không rõ lắm. Về phần quê quán và tuổi tác, những chuyện này có liên quan tới một ít quá khứ đau buồn ta không muốn nhớ lại, xin phép không nói tới, mong ngài đừng trách.” - Tiểu Y Tiên nhún vai thốt ra một… lời nói dối chân thật.

Bỏ qua chuyện kính, nể và có chút sợ ra, thì Mộc Ánh Tuyết trong mắt nàng chính là “tính tình cổ quái” và “không thích chia sẻ” theo đúng nghĩa đen á!

Từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn kỹ đôi mắt Tiểu Y Tiên, nhưng cũng từ cuối lên đầu Diêu tiên sinh chưa từng nhìn thấy một tia dối trá nào từ nó, chỉ có trong sáng từ phần hồn và xinh đẹp từ phần xác mà thôi.

“Ừm, nếu đã như vậy ta cũng không quấy rầy ngươi nữa, ta ra ngoài có chút chuyện cần làm.” - Bất đắc dĩ uống thêm một chút xíu trà, lại cùng Tiểu Y Tiên hàn huyên thêm vài câu, lúc này Diêu tiên sinh mới đứng dậy rời đi.

“Xin phép không tiễn!” - Nhìn theo cửa phòng chậm rãi đóng lại, trong lòng Tiểu Y Tiên thở dài một hơi: “Nơi này… không ở lại được nữa rồi.”

Diêu tiên sinh trước đây đã từng là bạn, nhưng từ cái cách mà hắn nghe tin đồn để rồi trước hỏi bảo tàng, sau lại điều tra Mộc Ánh Tuyết, thì sau ngày hôm nay, cái tình bạn này xem như chỉ còn lại hai chữ “đã từng” mà thôi.

Đang lúc Tiểu Y Tiên tiếc nuối cho sự thay đổi của một người bạn, nửa người thầy và cả ngôi nhà từng cưu mang mình, thì bỗng nhiên...

Soạt!

...sau lưng nàng có âm thanh vang lên.

“Mộc tỷ, nãy giờ tỷ đi đâu thế?”

Chẳng phải ai xa lạ nên Tiểu Y Tiên cũng không có phản ứng gì nhiều, nhưng tò mò là không thể tránh khỏi.

“Phía sau.”

Chỉ đơn giản là tìm cái góc khuất ẩn để thân hình đi, kết hợp với hít thở chậm rãi và dùng chút thủ đoạn nhỏ che giấu khí tức, Mộc Ánh Tuyết đã gần như “bốc hơi” khỏi căn phòng không để lại chút dấu vết.

Mà, cũng bởi vì đây là phòng của Tiểu Y Tiên nên Diêu tiên sinh mới không dám đi loạn, nhìn loạn, tìm loạn thôi, chứ phải phòng người khác có khi hắn đã chẳng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ uống trà như thế rồi.

“Về chuyện vừa rồi…”

“Ta sẽ báo cáo lại với chủ nhân. Đây là bài tập mới của ngươi.”

Nói, Mộc Ánh Tuyết đặt lên bàn một tờ giấy, sau đó đứng dậy đi thẳng ra cửa chính. Lần này là đường đường chính chính đi thật, chứ không phải là thủ đoạn gì cả. Truyện Teen Hay

“Làm phiền tỷ.”

Thở dài một hơi, Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu đem sự tập trung đặt vào mảnh giấy trên bàn. Nàng biết, nếu xem vị chủ nhân thần bí kia là “Nhị Lang Thần” Dương Tiễn với ba con mắt nhìn xuyên Tam Giới và Mộc tỷ là Hạo Thiên Khuyển trứ danh, thì nàng… cùng lắm cũng chỉ đủ tư cách làm tiểu cẩu, hay dân gian gọi là chó cún ấy, cho đẹp mắt mà thôi.

Nên là… phải cố gắng hơn mới được!

...

Tối cùng ngày.

“Mọi chuyện chính là như vậy, chủ nhân.”

Nghe được Mộc Ánh Tuyết báo cáo lại chuyện Diêu tiên sinh tới tìm và hỏi thăm Tiểu Y Tiên về bảo tàng, cũng như “lơ đãng” điều tra về Nữ Thần nhà hắn, ánh mắt Tiêu Thiên nhịn không được híp híp lại đầy nguy hiểm.

Tin đồn ác ý ngoài kia buộc hắn phải lên kế hoạch thanh lý bớt một số nguy cơ tiềm ẩn với Tiểu Y Tiên trước khi rời đi, ngay lập tức họ Diêu này lại ở đâu nhảy ra xông pha giơ tay đăng ký trước. Đây có tính là “tìm đường chết” trong truyền thuyết chưa?

Trong nguyên tác, Diêu tiên sinh có rất ít đất diễn. Hắn được mô tả là kẻ “bởi vì ham mê sắc đẹp và bảo tàng của Tiểu Y Tiên nên đã giam lỏng nàng”, tuy nhiên từ đầu đến cuối đều chưa từng, mà cũng có thể là chưa kịp, làm ra hành động gì xấu xa quá đáng thì Tiểu Y Tiên đã được Tiêu Viêm cứu đi rồi. Đây chính là lý do vì sao Tiêu Thiên chưa từng có ý định chủ động cho tên hắn vào danh sách đen.

Như đã nói, dù bản thân không phải kẻ tốt lành gì, nhưng vô duyên vô cớ làm hại tính mạng người vô tội loại chuyện này hắn không làm được.

Đáng tiếc, mặc dù cốt truyện ít nhiều đã có thay đổi, nhưng dường như bản tính tham lam của tên kia lại chẳng có biến chuyển gì, thậm chí nó còn đang từng bước đẩy hắn về phía vực sâu không đáy một cách mạnh mẽ hơn bình thường, và hành động chiều nay xem như đã khiến hắn thò một chân ra khỏi vách đá rồi. Nếu lại dám tiến thêm nửa bước nữa… vạn kiếp bất phục a!

“Mà, lúc đó ngươi cho hắn uống cái gì thế?”

“Bích Ba Lộ, một loại độc thủy khiến nước trong người nạn nhân không ngừng nóng lên, chủ nhân.”

Nghe được đáp án từ Mộc Ánh Tuyết, Tiêu Thiên chỉ biết…

“Sống không bằng chết a!”

...tặc lưỡi, lắc đầu.

75% cơ thể người là nước. Nó vừa có tác dụng điều nhiệt, thải độc, tạo cơ, vừa bôi trơn khớp, trao đổi chất, vận chuyển máu v.v. nói chung là nước đóng nhiều vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự sống khỏe mạnh của con người.

Hiện tại tốt rồi, họ Diêu xui xẻo kia chỉ uống chút xíu trà thôi đã khiến toàn thân lúc nào cũng nóng như sốt tới nơi, còn không phải loại khô nóng kiểu chỉ cần tìm nữ nhân phát tiết, hay tắm một cái xong uống nước đá vào là đỡ đâu, mà ngược lại, càng uống nước vào thì càng khô nóng hơn mới ác ấy.

Đấy là Tiểu Y Tiên mới pha một chút xíu Bích Ba Lộ vào trà và Diêu tiên sinh cũng chỉ mới nhấp môi hai lần thôi đấy, chứ nhiều hơn… sống sờ sờ bị bốc hơi thành thây khô là có chứ chẳng phải không đâu.

Bởi vậy, bớt giỡn với Độc Sư đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.