Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 237: Chương 237: Cốt truyện cắn trả(1): Thực thể Viễn Cổ, Cthulhu!




Tạch! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!

“Chuyện gì…”

Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!

Choang!

Bị “ai đó” liên tục dùng sức đập mạnh từ bên ngoài, thiên mạc bỗng chốc vỡ toang như mái vòm thủy tinh, để lộ ra phía sau nó một vùng không gian loạn lưu khổng lồ. Tràng cảnh so với gần một năm trước Tiêu Thiên mượn sức Hệ Thống giết chết quái nhân bạch tuộc còn phải khủng bố hơn gấp ngàn lần.

Tuy nhiên, từng đó vẫn chưa là gì so với chuyện xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy…

“K-Kia là… là cái gì!?”

“X-Xúc… xúc tu sao!? Nhưng lớn như vậy…”

“Không ổn!? Hình như nó muốn bắt nữ vương bệ hạ!”

“...”

...từ bên trong “lỗ đen” trên không bỗng nhiên thò ra một đầu xúc tu màu tím đen nhầy nhụa, nhớp nháp với đầy những giác hút trên thân như vòi bạch tuộc, nhưng lại có kích thước còn lớn hơn bản thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng hàng chục lần. Quan trọng hơn là, không biết vô tình hay cố ý mà chỉ sau một giây xuất hiện, đầu xúc tu kia đã nhanh chóng vươn về phía Mỹ Đỗ Toa đang ngẩn người trên không và quấn ngang thân nàng, sau đó ra sức kéo cả con về phía “lỗ đen” bằng một tốc độ không thể bảo là không chớp nhoáng.

“Vô! Cứu taaaaa…”

Vốn cũng đang ngẩn người nhìn lên bầu trời như bao người khác, thế nhưng ngay khi nghe được tiếng Mỹ Đỗ Toa thảm thiết gọi tên mình, lại trông thấy nét hoảng sợ và bất lực không hề giả trân trong mắt nàng, Tiêu Thiên lập tức tỉnh lại.

Ngay lập tức…

“Khốn kiếp! Dừng tay lại cho ta!”

Soạt! Vù!

...bất kể đối phương là ai, bất chấp việc có phải bại lộ đẳng cấp thực sự dưới mắt cả tộc Xà Nhân, thậm chí bất cần luôn tính mạng mình, Tiêu Thiên nghĩ đều không nghĩ liền triển khai Ưng Chi Dực bay lên bầu trời. Đơn giản chỉ bởi vì người bị bắt đi là Mỹ Đỗ Toa, và tên của hắn là thứ duy nhất nàng gọi trong khoảnh khắc bất lực khi sinh tử cận kề mà thôi.

Như thế đã đủ rồi!

“Tích… ký chủ không nên…”

“Bớt nói nhảm! Nhanh cho ta mượn lực lượng, ta phải cứu nàng.”

“Tích… ký chủ không hiểu! Thứ ở trên kia thế nhưng mà là phân hồn của Cthulhu(Kờ-thu-lu hay Khắc Tô Lỗ), một trong những thực thể Viễn Cổ(The Great Old One) vốn sinh ra và tồn tại cùng vũ trụ, có sức mạnh ngang hàng với các Cựu Thần(Elder Gods) như Zeus hay Tam Thanh…”

Quảng Cáo

“Ta nói… BỚT NÓI NHẢM!” - Tiêu Thiên gào lên trong lòng: “Cựu Thần hay Tân Thần hay Ngoại Thần gì thì cũng kệ mẹ bọn họ. Ta chỉ biết Mỹ Đỗ Toa đang gặp nguy hiểm và ta phải cứu nàng. Ngươi giúp hay không!?”

Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ hỏi Hệ Thống cặn kẽ tới những vấn đề cuối cùng có thể nghĩ ra, sau đó tiến hành xâu chuỗi các liên quan lại với nhau, tiếp theo là dùng phán đoán và lập luận để bổ sung những điểm thiếu sót còn lại rồi mới đi đến quyết định cuối cùng.

Nhưng đó là lúc bình thường, còn hiện tại… “kệ mẹ” hết đi!

“Tích… không phải bản Hệ Thống không muốn, mà là có muốn cũng chẳng có cách. Bởi vì tên kia đơn giản là quá mạnh so với những gì chúng ta đang có hiện tại.”

“A! Không có cách!?” - Cả trong lòng, lẫn ngoài mặt Tiêu Thiên đều nhịn không được hiện lên vẻ bất ngờ.

Còn nhớ ngày đó khi phải đối đầu với một Đấu Tông là quái nhân bạch tuộc tại Cửu Sát Chi Địa, nó đều chưa từng ngại ngần qua. Hiện tại cũng là sự không hề ngần ngại ấy, nhưng mà lại là không ngần ngại… nhận thua.

Hệ Thống đều nhận thua rồi, một Đấu Sư... chính xác hơn là Đại Đấu Sư như hắn, làm được gì nữa đây!?

“...”

Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, Mỹ Đỗ Toa đã bị kéo tới sát miệng hố đen lắm rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ vài giây nữa thôi, nàng sẽ bị cái vòi bạch tuộc kia “bắt cóc” ngay trước mũi Tiêu Thiên, trước mắt hàng ngàn con dân tộc Xà Nhân, trước sự bất lực của tất cả mọi người.

Tiêu Thiên thì vẫn liều mạng lao vút lên bầu trời, bất kể có hay không có cách cũng không quan trọng. Chính điều này đã khiến Hệ Thống không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ âm thầm phát huy hết công suất để giúp hắn thỏa mãn cố gắng của mình, dù nó sớm đã được định sẵn là vô ích.

Nhưng, phàm là chuyện trên đời, không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng cả, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi. Tiêu Thiên đã từng tuyệt vọng một lần và chính Mỹ Đỗ Toa là người đánh tỉnh hắn. Hiện tại nàng đang tuyệt vọng, hắn càng phải tỉnh táo để cứu nàng trở về mới được.

“Tin - tưởng - ta.” - Mỉm cười làm cái khẩu hình với Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt Tiêu Thiên chợt biến lạnh: “Hệ Thống, ta có một cái kế hoạch!”

“Tích… lại nữa hả!? Đừng mà!”

“Đi thôi!”

Bùng! Phừng! Vù!

Trạng thái Super Saiyan Blue tái hiện, kết hợp với đẳng cấp đã đột phá tới Đại Đấu Sư và sở hữu thêm “nội tại” Huyền Hoàng Viêm hỗ trợ một lần nữa đẩy tốc độ phi hành của Tiêu Thiên vượt qua kỷ lục trong quá khứ, đạt đến mức nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Nghe có vẻ khá đáng sợ a, nhưng từng đó vẫn chưa là gì so với… đóa hoa sen hai màu xanh - vàng đang xoay tròn lơ lửng giữa hai lòng bàn tay hắn đâu.

Phải! Chính là Phật Nộ Hỏa Liên, siêu đấu kỹ trong truyền thuyết được tạo nên bằng cách dung hợp nhiều loại dị hỏa lại với đấy!

“Thực thể Viễn Cổ Cthulhu đúng không!?”

Vèo!

“Cút đi cho ta!”

Quảng Cáo

Tiêu Thiên bay nhanh, Phật Nộ Hỏa Liên càng nhanh hơn, chỉ trong nửa cái nháy mắt rời tay đã xuyên qua thời không để tới trước bụng Mỹ Đỗ Toa, nơi nàng bị cái vòi bạch tuộc kia quấn quanh, và… nổ tung!

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Tạch! Tạch! Rắc! Rắc! Gréccc!!!

Một đám mây hình nấm khổng lồ nở rộ giữa không trung, theo sau bởi âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc và những phong bạo thổi tung cả xoáy mây thiên phạt bị Mỹ Đỗ Toa gọi tới, thậm chí không gian đều bị vụ nổ này tạc ra vết nứt, nhưng quan trọng hơn cả, vẫn là tiếng thét lên chói tai đầy đau đớn của sinh vật gì đó bên ngoài lỗ đen.

Đúng vậy! Nó bị thương rồi, hay ít nhất, là bị đau rồi đấy!

Nhưng, một lần nữa lại là nhưng, tất cả những gì Phật Nộ Hoả Liên làm được với đối phương cũng chỉ dừng lại ở thương/đau mà thôi. Còn Mỹ Đỗ Toa… tan thành mây khói luôn rồi.

Vù! Vù! Vù!

Khói bụi rất nhanh liền bị sức hút kinh khủng từ lỗ đen hút đi, cùng lúc đó Tiêu Thiên cũng quay đầu chạy thật nhanh trước khi cái vòi bạch tuộc kia kịp tìm tới hỏi tội hắn.

Cẩn thận không bao giờ là sai, nhưng mà lo lắng này của Tiêu Thiên lại có vẻ… hơi dư thừa rồi.

Chỉ thấy…

Rắc! Choang!

...lại là âm thanh nứt vỡ, theo sau bởi vết rách lớn thứ hai bất thình lình tách ra giữa bầu trời, khác biệt là lần này thò ra từ trong lỗ đen không phải đồ đạc kỳ quái, mà thay vào đó, là một… bàn tay bằng ánh sáng với đủ năm ngón bình thường như của nhân loại.

Bàn tay kia vừa xuất hiện, vòi bạch tuộc giống như cũng nhận ra, lúc này vội vàng rụt lại, ý đồ rút chạy là vô cùng rõ ràng.

Đáng tiếc…

“Muốn chạy, hỏi xem bản Thần cho phép hay không đã, hừ!”

...chậm.

Theo âm thanh lanh lảnh mà cuồn cuộn vang vọng giữa trường không, là hình ảnh bàn tay ánh sáng kia cứ thế thò luôn vào cái lỗ đen vòi bạch tuộc để lại sau khi rút chạy và… giật xuống nguyên cả con trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Thiên, cùng hàng ngàn khán giả tộc Xà Nhân.

Không sai! Là giật một phát kéo xuống nguyên cả một cái vòi dài hàng trăm mét đứt đến tận gốc còn vương vãi máu đen ấy!

Gréccccc...

“Aaaaa… nữ nhân điên, ta nhớ kỹ ngươi rồi!”

Quảng Cáo

“Người nhớ thương bản Thần rất nhiều, ngươi có nguyện vọng thì chịu khó xếp hàng đi, tch!”

“...”

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, thời gian cũng như ngừng lại khi bên ngoài lỗ đen không hề vang lên bất kỳ âm thanh đáp lời nào. Có vẻ như tất cả những gì chủ nhân cái vòi bạch tuộc kia làm chỉ là cố gắng để lại một câu hung ác gỡ mặt mũi xong liền chạy mất dép rồi. Còn cái vòi của hắn…

Choẹt!

...cứ thế bị bàn tay ánh sáng bóp nát thành huyết vụ giữa hư không, sau đó cả hai cùng hóa thành ánh sáng lấm tấm giữa thiên địa, kéo theo hai vết nứt vị diện lớn cũng nhanh chóng lành lại.

“Đ-Đi… đi cả rồi… à?”

“Ch-Chắc là… như thế… ta cũng không biết…”

“Bọn họ… tự xưng là Thần… chẳng lẽ… Thần linh có thật sao?”

“...”

Những tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên khắp nơi. Ban đầu chỉ là ai đó tự lẩm bẩm, dần dần lan ra thành hai người nói chuyện với nhau, sau đó một thành hai, hai thành bốn, bốn thành mười sáu v.v. cứ thế tăng lên theo cấp số mũ một cách không thể nào ngăn cản. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những nghi ngờ và suy đoán, bởi vì… chẳng ai biết sự thật của chuyện vừa xảy ra là gì cả.

“Ta nghĩ… ta có rất nhiều vấn đề cần phải hỏi ngươi đấy, Hệ Thống.”

“Tích… bản Hệ Thống cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ký chủ. Nhưng trước đó, ký chủ nên tự giải quyết vấn đề của mình trước đi. Tạm biệt.”

“Vấn đề…”

Còn chưa kịp hiểu ý Hệ Thống đang nói cái gì, bên tai Tiêu Thiên đã…

Soạt!

“Vô đại nhân, nữ vương bệ hạ đâu!? Ngài ấy ổn không!? Kết quả đột phá Đấu Tông ra sao rồi!?”

...vang lên âm thanh xé gió và hàng loạt câu hỏi vô cùng gấp gáp đến từ Nguyệt Mị.

“Khụ… chuyện đó… trở về rồi nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.