Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 238: Chương 238: Cốt truyện cắn trả(2): Gieo nhân cay - Nhận quả đắng




Thần Điện, trong đại sảnh.

Tiêu Thiên trên ghế chủ vị, Mộc Ánh Tuyết và Medusa đứng thẳng phía sau lưng hắn, bảy vị Thống Lĩnh mỗi người một chiếc ghế bên dưới, chỉ có Mỹ Đỗ Toa là vắng mặt, vì lý do gì thì mọi người đều đã thấy, không cần phải nhắc lại nữa.

“Vô đại nhân, không biết nữ vương bệ hạ…”

“Nàng còn sống! Mọi kế hoạch đã và đang được chuẩn bị đều không có gì thay đổi, tất cả vẫn sẽ diễn ra như cũ.” - Tiêu Thiên giơ tay ngăn Nguyệt Mị nói thêm: “Trước mắt ta chỉ có thể cho các ngươi từng đó thông tin. Những chuyện khác… đến đúng thời điểm tự nó sẽ lộ diện.”

Bảy vị Thống Lĩnh nhìn nhau, mỗi người đều thấy được sự ngạc nhiên và bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Câu trả lời này… thực sự là chẳng khiến những nghi hoặc trong lòng mọi người vơi đi chút nào a.

Tình huống lúc đó loạn lạc thật, nhưng bọn họ đều là Đấu Vương, đều có thừa khả năng nhìn thấy tận mắt đóa hỏa liên xuất ra từ tay Vô đại nhân tạc nữ vương bệ hạ nhà bọn họ thi cốt vô tồn. Bây giờ hắn chỉ nói “nàng còn sống” rồi từ chối giải thích thêm, rốt cuộc là mấy phần thật, mấy phần giả thế? Mà, còn sống này là còn sống tốt, hay sống lay sống lắt như phế nhân, trong bối cảnh nàng đang đột phá lại bị cắt ngang vậy?

“Nguyệt Mị!”

“Hả!? Vâng, có thuộc hạ!”

Đang ngẩn người lại bất thình lình bị gọi tên, Nguyệt Mị có chút giật mình luống cuống.

“Trước mắt, việc trấn an dư luận và đốc thúc luyện binh giao cho ngươi toàn quyền làm chủ. Có khó khăn gì cứ tìm Medusa đặt vấn đề, nàng sẽ biết phải làm như thế nào. Ngoài ra, thời kỳ phi thường cần thủ đoạn phi thường, bất kỳ kẻ nào cố tình tung tin đồn nhảm hay có ý định chống phá chế độ, cứ giết trước nói sau. Cái tộc Xà Nhân cần bây giờ là những con người biết sống và hy sinh vì tương lai cả tập thể, chứ không phải đám chuột nhắt chưa cháy nhà đã lăm le đòi thò mặt ra hôi của, rõ chưa?”

“Cái kia… thuộc hạ hiểu rõ!” - Hơi ngập ngừng vì những lời này của Tiêu Thiên thể hiện ý tứ “ta sẽ đi xa một thời gian” rất rõ ràng, nhưng rồi Nguyệt Mị cũng nghiêm mặt tuân lệnh.

Hiện tại nữ vương bệ hạ không rõ tung tích, Vô đại nhân lại muốn ẩn thân, cả tộc Xà Nhân chỉ còn nàng có đẳng cấp, uy tín và độ thân cận cao nhất, không đứng ra nhận trách nhiệm thì còn ai vào đây nữa bây giờ.

Những người khác nghe được mấy lời này, chưa rõ trong lòng có nhột hay không, nhưng ngoài vẫn phải chắp tay nhận mệnh trước đã. Thủ đoạn của Tiêu Thiên và đẳng cấp Nguyệt Mị bày ra đó, dám không nghe hay sao.

“Tốt rồi! Nếu không có vấn đề gì khác thì giải tán đi, ai làm việc người đó. Vụ việc ngày hôm nay hẳn sẽ gây hoang mang lớn trong dư luận, mọi người cố gắng ra thêm sức trấn an bọn họ, tận lực giảm khả năng nó bị biến tấu thành chuyện ma quỷ nhiễu hại lòng dân.”

“Vâng, Vô đại nhân!”

Cả bảy vị Thống Lĩnh đồng thanh, dù không ai biết trong lòng bọn họ đang thật sự nghĩ gì.

...

Trong phòng riêng.

“Mẹ nó chứ!” - Vừa về đến phòng, Tiêu Thiên đã ngay lập tức nhịn không được chửi đổng một trận: “Chưa được vài ngày yên bình đã lại ra chuyện.”

Đấu với người, với trời, với chính mình còn chưa xong, tự nhiên lại ở đâu lòi ra thêm một thực thể Viễn Cổ đến kiếm mối gây sự. Đúng là đời đã đen còn lắm lông a!

Càng nghĩ càng thấy không thuận khí, Tiêu Thiên quyết định…

Bịch!

“Tuyết nhi, nhờ ngươi.”

“Vâng, chủ nhân.”

...không nghĩ nữa, thay vào đó là nằm lăn ra giường để Mộc Ánh Tuyết massage cho mình.

Không có cách, mặc dù Phật Nộ Hỏa Liên chỉ đơn thuần dùng năng lượng của Hệ Thống tạo thành, nhưng vẫn là thông qua hắn làm dẫn. Cảm giác thân thể và kinh mạch quá tải thực sự không dễ chịu chút nào, cần phải được nhanh chóng làm dịu.

“Tuy rằng cốt truyện đã đi xa khỏi quỹ đoạn của nó lắm rồi, nhưng có một số chuyện đúng là muốn tránh cũng không được a, tiểu gia hỏa.” - Nằm sấp trên giường trong tình trạng bán khỏa thân, Tiêu Thiên vừa hưởng thụ tay nghề Mộc Ánh Tuyết, vừa dùng ngón tay vuốt ve thân thể nhỏ xíu, trắng toát nhưng ánh lên những màu sắc khác nhau của một đầu tiểu xà.

Đúng vậy! Không chỉ cá nhân Tiêu Thiên, mà tất cả những ai từng biết đến Đấu Phá Thương Khung đều sẽ nhận ra đầu tiểu xà này chính là Thải Lân, bản thể Thất Thải Thôn Thiên Mãng của Mỹ Đỗ Toa sau khi thức tỉnh huyết mạch viễn cổ trong người nàng.

Trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa liều mạng cắn nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa với hy vọng đột phá Đấu Tông nhưng thất bại, kết quả là nhục thân bị thiêu thành tro tàn. Tuy nhiên, “vận mệnh” lại không muốn một đời nữ vương phong hoa tuyệt đại cứ thế biến mất, nên “trong cái rủi lại có cái may” xuất hiện kích hoạt huyết mạch Thất Thải Thôn Thiên Mãng mỏng manh trong người nàng, qua đó giúp nữ vương bệ hạ dục hỏa trùng sinh, mặc dù không mạnh lên nhưng căn cơ càng thêm sâu đậm và vững chắc.

Và mấu chốt của câu “ta có một cái kế hoạch” từ Tiêu Thiên cũng chính là xoay quanh cái điểm chí mạng này.

Theo đó, để có thể đi đến mục đích chung cực là cứu Mỹ Đỗ Toa trở về, thì việc đầu tiên hắn cần làm là phải bằng cách nào đó đánh lùi cái vòi bạch tuộc khổng lồ đang quấn lấy nàng. Và Phật Nộ Hỏa Liên với hai loại dị hỏa làm nòng cốt có dịp đăng tràng.

Vụ nổ rất lớn, hiệu quả ngược lại là không phải quá rõ rệt, nhưng từng đó là đủ để cái vòi bạch tuộc kia vì đau đớn mà khựng lại chốc lát, qua đó tạo tiền đề cho Hệ Thống tái tiếp xúc với Cốt Linh Lãnh Hỏa thông qua năng lượng của chính nó trong vụ nổ, và cứ như thế bước thứ hai của kế hoạch là đốt sạch nhục thân Mỹ Đỗ Toa theo lệnh Tiêu Thiên được khởi động.

Cốt Linh Lãnh Hỏa bùng lên, Mỹ Đỗ Toa chính thức chết đi trong nỗ lực sử dụng dị hỏa làm bàn đạp đột phá Đấu Tông giống như những gì xảy ra trong nguyên tác, để rồi từ đống tro tàn của nữ vương bệ hạ, “Thất Thải Thôn Thiên Mãng” Thải Lân ra đời.

Một kế hoạch liều lĩnh với tỉ lệ thành công… nói “bằng không” vẫn là quá lớn, nhưng biết sao được, trong bối cảnh mà Hệ Thống đều đã thừa nhận bất lực, thì nước cờ này Tiêu Thiên buộc phải đi, bởi vì nó đã là cách duy nhất rồi.

Và trời không phụ lòng người, may mắn lần này đã đứng về phía kẻ kiên định hơn.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Về cơ bản Tiêu Thiên cũng chỉ tính được tới bước làm sao cứu được Mỹ Đỗ Toa trở về mà thôi, còn sau đó chạy như thế nào trước sức mạnh của một kẻ có thể đánh vỡ cả thiên mạc và bức tường vị diện thì hắn thực sự là hoàn toàn bó tay rồi.

“Ta sẽ không hỏi chủ nhân bàn tay ánh sáng kia là ai, lý do vì sao tin chắc ngươi cũng đã hiểu. Vậy thì Hệ Thống, nói những gì ngươi có thể nói trước đi.” - Chủ động hỏi chắc chắn sẽ đụng ngõ cụt rất nhiều, Tiêu Thiên quyết định để Hệ Thống tự bơi, hắn nghe là được rồi.

“Tích… cũng không tính là ngốc, đỡ mất công bản Hệ Thống phải lặp lại mấy từ vô nghĩa nhiều lần.”

“...”

“Tích… trước hết nói tới Cthulhu đi.

Thì theo như mô tả trong Huyền Tích Cthulhu, Cthulhu là một thực thể Nước(Water Elementals) mang những đường nét phảng phất giống một người cao hàng trăm mét với cánh tay và cẳng chân như nhân loại nhưng có màng, phần đầu giống con bạch tuộc, khuôn mặt là một đám râu thụ cảm, thân hình nhìn như cao su đầy vảy, những móng vuốt kỳ dị trên cả tứ chi, cùng đôi cánh khổng lồ mà thô ráp sau lưng…”

“Dừng! Ngươi nói thực lực, quan hệ, nguyên nhân nó xuất hiện và nhắm vào Mỹ Đỗ Toa v.v. những trọng điểm này dùm ta. Mô tả ngoại hình con quỷ kia làm gì thế?”

“Tích… thật thô lỗ!”

“...”

“Tích… là một thực thể Viễn Cổ, thực lực của Cthulhu từ lâu đã nhập Thần cảnh, cụ thể là... quyền hạn ký chủ chưa đủ. Lý do nó nhắm vào Xà Nữ kia là do khí tức quái nhân bạch tuộc tại Cửu Sát Chi Địa, vốn là một sợi râu của Cthulhu, dính trên người nàng bị bại lộ ra bên ngoài vị diện bởi thiên phạt.”

“Cửu Sát Chi Địa a… thì ra là thế!”

Đáp án ngắn gọn, trúng trọng tâm vấn đề và quan trọng nhất là lượng thông tin là cực kỳ lớn.

Bỏ qua hết những xa xôi chưa thể lo tới được, thì không khó để nhận ra vụ “tập kích của Thần” này là nhân - quả sót lại từ lần hắn và Mỹ Đỗ Toa cùng nhau giết người, đốt nhà, cướp của tại Cửu Sát Chi Địa.

“Vấn đề bây giờ là Cthulhu biết chúng ta ở đây rồi, liệu nó có quay lại báo thù lần nữa không?” - Kẻ giết người có ngày bị người giết lại* đạo lý này Tiêu Thiên biết, cho nên hắn phải vì cái mạng của mình mà lo dần đi thôi.

“Tích… có khả năng nhưng không lớn, bởi vì hậu quả của việc cố làm điều đó là gì ký chủ thấy rồi đấy.”

“Cũng đúng! Nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Ta nhớ trong đám quái vật của Huyền Tích Cthulhu có một kẻ chuyên trà trộn và xúi giục gọi… cái gì ấy nhỉ… Mà thôi mặc kệ đi, nói chung là từ nay về sau phải cẩn thận hơn với người lạ và quan trọng là tăng thực lực của mình lên mới được. Ngươi nói đúng không, tiểu gia hỏa?”

“Khè… kít… kít…”

*Ái nhân giả, nhân hằng ái chi; kính nhân giả, nhân hằng kính chi; nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi; sát nhân giả, nhân hằng sát chi - trích Mạnh Tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.