Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 249: Chương 249: Đắc thủ




“Phách Tự Quyết - Thiên Hạ Vô Cẩu”

Vút! Vút! Vụt! Vụt! Vụt!

Thế như vũ bão, lực tựa sấm rền, chỉ trong một sát na vòng ra được phía sau U Minh Hỏa Lâu ấy, đến ngay cả Tiêu Thiên cũng không rõ chính mình đã đánh ra bao nhiêu gậy. Chỉ biết rằng ý cảnh vốn đã thấm nhuần từ lâu của Đả Cẩu Bổng Pháp một lần nữa lại được hắn phát huy đến cực hạn. Mỗi một gậy xuống là đại lượng U Minh Quỷ Hỏa bị Cốt Linh Lãnh Bổng trong tay hắn đánh cho quay về với thiên địa, đến nỗi U Minh Độc Hỏa dù đã rất cố gắng hấp thu thêm để bù đắp cũng bù không theo nổi mất đi.

Hoàn toàn chiếm thế thượng phong nhờ đông hơn ở số lượng, đồng thời bản thân cũng chất lượng hơn đối phương trên mọi mặt, nhưng Tiêu Thiên cũng chẳng vì thế mà tự đại, bởi vì hắn biết U Minh Độc Hỏa chỉ có một điểm yếu duy nhất, và từ nãy đến giờ điểm yếu đó vẫn chưa từng bị hỏi thăm.

“Lan man phá thế phòng ngự vậy là đủ rồi, hiện tại… chết!”

“Phách Tự Quyết - Lạc Thủy Đả Cẩu”

Vút! Ầm! Rắc!

Gràooo!!! Ááááá…

Một gậy thẳng tắp từ trên xuống nhắm vào đỉnh đầu U Minh Hỏa Lâu phát ra tiếng nổ quen thuộc của hai loại dị hỏa va chạm với nhau, cộng kèm theo đó còn có âm thanh rợn người của thứ gì đó nứt gãy, cùng với tiếng gào thét chói tai đến từ U Minh Độc Hỏa nói riêng và đại lượng U Minh Quỷ Hỏa tạo thành U Minh Hỏa Lâu nói chung.

Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ để Tiêu Thiên dừng lại.

“Phách Tự Quyết - Lạc Thủy Đả Cẩu”

Vút! Ầm!

“Phách Tự Quyết - Lạc Thủy Đả Cẩu”

Vút! Ầm!

“Phách Tự Quyết - Lạc Thủy Đả Cẩu”

Vút! Ầm!

“...”

“Nhân lúc hắn bệnh, đòi mệnh hắn” là ý cảnh chính trong một chiêu “Đánh chó xuống nước” thuộc Đả Cẩu Bổng Pháp. Và điều đó, rất không trùng hợp, lại khớp như y với tình hình hiện tại của U Minh Độc Hỏa trong trận chiến với Tiêu Thiên.

Bị đánh như một con chó hoàn toàn không có sức chống cự a.

Mà, đối phương hoàn toàn “xuống nước” rồi, nhưng Tiêu Thiên vẫn đập, ra sức đập, điên cuồng đập, đơn giản là bởi xuống nước chưa phải là… xuống xác. Đừng quên U Minh Chiểu Trạch nói riêng và U Minh Chi Địa nói chung vẫn luôn là địa bàn của U Minh Độc Hỏa, chỉ một giây lơi là thôi cũng rất có thể sẽ khiến công sức ăn bờ ngủ bụi cả tháng trời nay của cả đội trở nên vô nghĩa, cho nên phải tiếp tục đập, đập đến khi nào đối phương mất hết sức phản kháng, đập đến lúc bản thể nó lộ ra nguyên hình để chịu thu phục mới thôi.

Và một đợt “đập” này chính là kéo dài trọn vẹn một giờ đồng hồ.

“Chủ nhân thật sự… rất bền bỉ a!”

“Nói giỡn, chủ nhân chính là ở đâu cũng bền, lúc nào cũng bền, gặp ai cũng bền như vậy.”

“Ở - đâu - cũng - bền, lúc - nào - cũng - bền, gặp - ai - cũng - bền thật sao, Mộc tỷ tỷ!?”

“Ở đâu cũng bền, lúc nào cũng bền, gặp ai cũng bền, không thừa không thiếu, không hơn không kém, không tồn tại một trong và không có ngoại lệ!”

“Lợi hại như vậy, không hổ là chủ nhân a!”

“Đó là đương nhiên.”

“...”

Tiểu Y Tiên và Mộc Ánh Tuyết đã sớm lui ra khỏi vòng chiến từ nửa tiếng trước, bởi vì đã không còn cần thiết nữa. Chỉ là rảnh rỗi thì sinh nông nổi, ở một bên vừa nghỉ ngơi vừa xem Tiêu Thiên hành hạ đối phương, hai cô nàng này bắt đầu nói nhảm.

Không phải chỉ là nói nhảm bình thường, mà là càng nói càng nhảm ấy! Hắn mà nghe được hai nữ nhân ở đây bàn về “sức bền” của mình, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì nữa.

Cùng lúc đó…

“Khèèè… kít!?” - *Này, nó yếu lắm rồi đấy. Ngươi đánh gì đánh hoài thế!?*

“Yếu thôi chứ chưa đuối a. Mà ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không đến mức đánh nó tiêu tán trong thiên địa đâu, nhiều lắm là đánh tan cái linh trí mơ hồ của nó để dễ bề thu phục thôi.”

“Khèèè… kít!” - *Thì ra là thế!*

...những người trong cuộc cũng đang có cuộc đối thoại của riêng mình, khác biệt là nó ngắn gọn và vào trọng tâm câu chuyện nhiều hơn hai bà hàng xóm đang ăn dưa đằng xa.

Thực ra thì đâu đó khoảng nửa tiếng trước Tiêu Thiên cũng từng có nghi hoặc với Hệ Thống tương tự như Mỹ Đỗ Toa vừa rồi. Và câu trả lời “tiếp tục đánh, khi nào ổn bản Hệ Thống sẽ thông báo” của nó mới là lý do thực sự để hắn vẫn điên cuồng gõ như không có ngày mai từ nãy đến giờ.

Mãi cho đến hiện tại khi đồng hồ điểm trọn vẹn một giờ trôi qua, rốt cuộc thì…

“Tích… đủ rồi đấy ký chủ, tóm lấy nó đi.”

“Hả!? À, ừ.”

...Hệ Thống cũng chịu lên tiếng để chấm dứt cơn ác mộng này cho U Minh Độc Hỏa, và cho cả Tiêu Thiên.

Nhìn thấy chủ nhân ngừng đánh, thay vào đó là bay lại gần đối phương, Tiểu Y Tiên và Mộc Ánh Tuyết ở đằng xa cũng thôi nói nhảm để bắt đầu động thân tới gần hắn hơn.

“Cẩn thận một chút, nó khá tàn rồi nhưng chưa chắc đã phế đâu.” - Ba người đứng thành hình tam giác vây quanh chiếc đầu lâu lửa đã sứt mẻ không còn nhận ra, nhưng Tiêu Thiên vẫn chưa từng hạ thấp cảnh giác: “Tiểu Y Tiên ngươi chú ý bầu trời, tiểu Mộc canh chừng mặt đất, còn lại để ta.”

“Vâng, chủ nhân.”

Một người bay lên, một người khác theo cánh diều hạ xuống đâu vào đó xong xuôi, Tiêu Thiên mới bắt đầu tiến lại gần bản thể của U Minh Độc Hỏa.

Chậm rãi, từng chút, từng chút một, mãi cho đến khi…

Pặp!

“Tích… phát hiện U Minh Độc Hỏa… đang trong quá trình thu về… thu về thành công.”

“Ủa!? Cứ như vậy là xong hả!? Dễ thế thôi à?”

...âm thanh quen thuộc của Hệ Thống vang lên trong đầu sau khi một bàn tay hắn chụp vào khối thủy tinh màu xanh lục chỉ lớn hơn đầu đũa chút xíu, Tiêu Thiên mới ngẩn cả người ra.

So với lần liều sống, liều chết, xém chút thì có đi không về ở Cửu Sát Chi Địa, lần này có vẻ dễ hơn quá nhiều đi.

“Tích… hiện tại ký chủ đã mạnh hơn quá khứ một đại cảnh, cộng thêm có kinh nghiệm đau thương nên biết đường cẩn thận và lên kế hoạch rõ ràng rồi thì thành công nó đến dễ dàng hơn chứ sao.

Mà trước đó khó quá cũng kêu, bây giờ dễ quá lại thắc mắc. Rốt cuộc ký chủ muốn như thế nào mới vừa lòng đây?”

“Không phải, ta chỉ là cảm thấy hơi… nói thế nào nhỉ, là hụt hẫng a. Mà thôi, bỏ đi, thắng là được rồi, lo nhiều hơn cũng vô dụng.”

“Tích… điên điên khùng khùng.”

Không có tâm trạng cùng Hệ Thống nhả rãnh, Tiêu Thiên vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Y Tiên tới gần mình, đồng thời điều khiển diều lớn chở Mộc Ánh Tuyết quay lại.

“Hôm nay các ngươi làm rất tốt, trở về ta sẽ có khen thưởng cho cả hai.”

“Không cần đâu ạ! Phụng sự chủ nhân là nghĩa vụ và trách nhiệm…”

“Vậy thuộc hạ cảm ơn chủ nhân trước!”

“Ừ, vẫn là tiểu Mộc ngoan nhất.” - Mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ Mộc Ánh Tuyết, Tiêu Thiên lúc này mới quay sang Tiểu Y Tiên: “Ngươi mới nói gì ấy nhỉ, ta nghe không rõ?”

“À không, không có gì! Thuộc hạ… thuộc hạ… cảm ơn… chủ nhân.” - Không biết nghĩ tới cái gì, hai gò má Tiểu Y Tiên bỗng nhiên đỏ bừng, đầu thì cúi thấp, giọng nói càng là ngập ngừng, càng là lí nhí không thôi.

“Ngươi sao thế!? Lại bị oán khí quấn thân à?” - Rời tay khỏi đầu Mộc Ánh Tuyết, Tiêu Thiên vừa cau mày, vừa lấy trán mình áp vào trán Tiểu Y Tiên: “Hơi nóng hơn bình thường, nhưng cũng không phải biểu hiện bệnh trạng a!”

“Th-Thuộc hạ… ổn… cả, chỉ là… chỉ là… phần thưởng gì đó…” - Bất thình lình bị người khác giới thân mật, vẫn là trong bối cảnh không thể phản kháng, Tiểu Y Tiên chỉ biết luống ca luống cuống ngập ngừng phân bua.

“À! Nếu ngươi lo lắng ta sẽ thiên vị tiểu Mộc hơn thì yên tâm đi.” - Cười phất tay, Tiêu Thiên vỗ ngực đầy tự tin: “Ta thế nhưng mà nổi tiếng là người giảng công bằng, công lao bao nhiêu được thưởng bấy nhiêu, ở đâu cũng thế, lúc nào cũng vậy, dù là ai thì cũng đảm bảo không thừa - không thiếu, không hơn - không kém, đặc biệt là không tồn tại một trong và không có ngoại lệ đâu, đừng lo!”

“A! Không… không phải…”

“Được rồi, có chuyện gì trở về bàn lại sau. Xong việc ở đây rồi thì chúng ta cũng nên đi thôi.”. Ngôn Tình Ngược

Nói, Tiêu Thiên xoay người cõng Mộc Ánh Tuyết lên lưng, sau đó nhắm thẳng hướng tây bắc bay đi, để lại Tiểu Y Tiên…

“Nhưng mà… thuộc hạ… vẫn chưa sẵn sàng… cho chuyện kia…”

...một mặt sinh không thể luyến đầy bất đắc dĩ.

“Này! Ngươi có về không hay định ở lại đây luôn hả!?”

“A! Chờ thuộc hạ với, chủ nhânnnnn…”

Bị thúc giục, Tiểu Y Tiên vội vàng triển khai đấu khí dực bay theo hai người đi trước mà không hề hay biết rằng mặt đất bên dưới nàng, nơi từng là tế đàn và đã bị Tiêu Thiên nổ nát bằng Phật Nộ Hoả Liên ấy, lúc này lại bắt đầu… khẽ nhúc nhích, sau đó từng chút, từng chút một… bay lên rồi ghép lại với nhau.

Tình cảnh hệt như một thước phim quay ngược vậy.

Càng đáng nói hơn là, sau khi khôi phục lại hình dáng tế đàn như chưa từng bị nổ nát ra, những hoa văn kỳ dị kia không chỉ tiếp tục nhấp nháy theo nhịp hô hấp, mà ngay cả các cột đá cũng… khẽ co giãn như những ngón tay của sinh vật sống thật vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.