Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 117: Chương 117: Gặp lại Vân Vận




“Ơ, thế là tên rắn nhão toàn thân đen thui nhà ngươi đến rồi đấy à? Nhiều năm như vậy mà vẫn một bộ nhân hình cẩu dạng này nhỉ?” - Mặc dù trông có vẻ cục súc từ tên cho đến người, nhưng đấu võ mồm lên Nghiêm Sư cũng không có thua ai đâu: “Lại nói, bản lĩnh đánh nhau thì không có, bản lĩnh chạy ngược lại là một thân a, không phải vậy bộ lạc Mặc Xà sớm đã phải đổi thủ lĩnh từ hồi đó rồi, hahaha!”

Mấy năm trước hai người đã từng có lần đụng độ lớn tại vùng biên ải, kết quả ra sao hẳn là không cần phải nói nữa.

“Ngươi có thể đến thử xem!” - Vừa ló cái mặt ra trận đã bị người ta vạch trần khuyết điểm, Mặc Ba Tư lập tức nghiến răng nghiến lợi.

“Ơ, lại còn mạnh miệng…”

“Được rồi lão Sư. Đừng đấu võ mồm với bọn họ nữa.”

Biết rằng lại để hai tên xác to nhưng tính tình không lớn này nhả rãnh xuống chắc đến tết cũng chưa xong, Cổ Hà bất đắc dĩ phải lên tiếng ngăn cản Nghiêm Sư, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó…

“Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bệ hạ, tại hạ Cổ Hà hôm nay mạo muội đến đây là có chút việc cần thương lượng chứ không hề muốn cùng quý tộc khai chiến. Mong người có thể hiện thân một lát!”

...dùng đấu khí hét lớn đem âm thanh vang vọng khắp Thần Điện không dứt.

Đối với động tác… gọi cổng khá là đốt cháy giai đoạn này từ Cổ Hà, Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư đều hơi cau mày, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Dù sao đối phương thế nhưng mà là một đời Đan Vương, lại còn có một siêu cường giả Đấu Hoàng cùng một đám Đấu Vương, Đấu Linh đứng sau hậu thuẫn, nếu không phải đích thân nữ vương Mỹ Đỗ Toa đứng ra nói chuyện, sợ rằng lời qua tiếng lại một hồi rồi đánh lên ngay tại Thần Điện thì hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng lắm.

Chỉ là… theo thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng hét kia từ ban đầu rất lớn, sau một hồi vang vọng cứ thế biến nhỏ dần, đến hiện tại đã hoàn toàn biến mất rồi nhưng cả bên trong, lẫn bên ngoài tường thành vẫn không có một chút động tĩnh nào cả.

Một màn này xảy ra để hai hàng lông mày của Cổ Hà có chút trầm xuống. Hắn mới không tin bản thân gọi lớn như vậy mà người trong nhà không nghe thấy đâu. Đây rõ ràng là giả điếc không nghe a!

Mặc kệ! Một lần không được thì hai, hai lần không được nữa thì ba, ba lần… quá tam ba bận, đến lúc đó lại tính tiếp. Đang lúc Cổ Hà lại hít sâu một hơi đem miệng há lớn chuẩn bị hét lớn thêm lần nữa, thì…

“Được rồi, đừng gọi nữa. Nàng đang có việc bận, sẽ không ra tiếp các ngươi đâu!”

...một anh thanh lạnh nhạt bất thình lình vang lên chặn lời hắn.

Tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường, từ cường giả bay được, tới binh lính tộc Xà Nhân đứng trên tường thành với độc mâu lăm lăm trong tay đều nhịn không được đồng loạt quay đầu nhìn về phía xa bên trong Thần Điện, nơi ba bóng người được phủ kín trong ba tấm áo choàng đen rộng thùng thình phất phới theo gió đang chậm rãi bước từng bước lững thững về hướng bên này.

“...”

Người ở trong thành ngạc nhiên ít, kẻ bên ngoài thành bất ngờ nhiều, nhưng tất cả đều có một điểm chung là không ai mở miệng nói chuyện, hay có bất kỳ động tác gì khác, khiến không khí giương cung bạt kiếm trước đó bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng và quái dị cực điểm.

Tạm thời bỏ qua hành động lóc cóc bước từng bước thang bộ để đi lên tường thành nhìn “phèn đến mức không thể phèn hơn” kia sang một bên, thì mãi cho đến khi…

Soạt!

“Vân tông chủ, đã lâu không gặp!”

…Tiêu Thiên vén mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt đã bị che đi một nửa bởi mặt nạ của mình, đồng thời chủ động lên tiếng có vẻ như là chào hỏi với một người trong đội ngũ cường giả bên ngoài thành, không khí lúc này mới bắt đầu có biến chuyển.

“Là ngươi!? Ngươi làm gì ở chỗ này thế?”

Âm thanh lanh lảnh, chắc chắn là của nữ nhân, mang theo chút bất ngờ, chút hoài niệm, xen lẫn chút vui mừng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ vang lên từ phía… một người cũng đang che kín danh tính bản thân bằng một tấm áo choàng đen rộng trong hàng ngũ các cường giả nhân tộc ngoài thành.

“Vân tông chủ… Đấu Hoàng… lại còn là nữ nhân… lẽ nào…” - Dường như đã nghĩ tới một cái tên, Nguyệt Mị nhịn không được bật thốt lên: “Lẽ nào nàng là Vân Vận, Vân Lam Tông đương nhiệm Tông chủ!?”

“Gia Mã Thập Đại Cường Giả, “Đan Vương” Cổ Hà, nữ nhân Đấu Hoàng họ Vân, vẫn là nhất Tông chi chủ, hừ!” - Đầu óc Mặc Ba Tư có chậm hơn Nguyệt Mị đôi chút, nhưng với những chứng cứ quá mức rõ ràng như vậy, lại chậm cũng không thể không nhìn ra được: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là Vân Vận rồi!”

Trong khi các Xà Nhân hoàn toàn bất ngờ và có phần hoảng sợ trước danh tính của vị Đấu Hoàng thần bí trong hàng ngũ nhân tộc, thì cùng lúc đó, Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê v.v. đám cường giả nhân loại ở phía đối diện cũng bị một nhóm người lạ mặt há miệng liền nói ra đúng tên, đúng tuổi, đúng địa vị của người mạnh nhất phe họ làm cho ngạc nhiên không nhẹ.

“Tông chủ, ngươi… quen biết người kia sao?” - Cổ Hà nhỏ giọng hỏi: “Hắn là ai, lập trường thế nào, sẽ không ảnh hưởng tới mục đích chúng ta tới đây chứ?”

Những người khác không lên tiếng, nhưng thái độ vểnh tai, ngẩng cổ, thiếu điều đem cái đầu đều góp qua bên này đã nói rõ bọn họ cũng muốn biết ba hắc bào nhân bên dưới có quan hệ như thế nào với nàng rồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú từ Tiêu Thiên, cũng như tất cả những người đang có mặt tại hiện trường, hắc bào nhân chậm rãi…

Soạt!

“Đã lâu không gặp, Vô!”

...vén phần mũ trùm của áo bào xuống, đem dung nhan mỹ miều mà mong manh, rạng ngời mà thanh đạm, cùng đáp án cho mọi nghi hoặc dồn về phía mình tuyên bố ra bên ngoài.

Nàng đúng là Vân Vận, đương nhiệm Tông chủ của Vân Lam Tông, người đã hợp tác cùng với Tiêu Thiên đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương trong sự kiện “Người đẹp và Quái vật” cách đây vài tháng!

Đáng nói là…

Híttttt…

...nhan sắc từng được Tiêu Thiên nhận xét là “xứng danh Gia Mã Thập Đại Mỹ Nhân” của Vân Vận vừa ra, cái đuôi của các Xà Nam liền rung lên một cách không tự chủ khiến bầu không khí đang từ bình tĩnh và đè nén lập tức trở nên rộn ràng một cách khá là… khụ… khụ… khụ.

Cũng phải thôi, nếu một chữ “Mị” trong vẻ đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa kích thích nam nhân theo kiểu ăn không cần ngửi, thì sự thanh tao, thoát tục, dịu nhẹ đầy tươi mát của Vân Vận lại làm nam nhân vừa muốn ngửi, đồng thời lại vừa muốn ăn nàng a.

Mà thôi, tạm thời gác những chuyện không liên quan sang một bên để quay lại với chính sự.

“Hai cự đầu của Vân Lam Tông dẫn đội, hộ tống bởi vài người trong Gia Mã Thập Đại Cường Giả. Nếu ta đoán không lầm, mục đích các vị hưng sư động chúng đến đây hôm nay… hẳn là vì dị hỏa a?”

Mặc dù trong lòng đã sớm biết rõ đối phương gồm những ai, thời gian, địa điểm, ý đồ xuất hiện ở đây là gì nhờ biết rõ nguyên tác và cốt truyện, nhưng Tiêu Thiên vẫn phải hỏi. Hỏi để nắm quyền chủ động dẫn dắt cuộc dàn xếp này, chứ đánh lên một cái là toàn bộ sự kiện “Sa mạc Tháp Nhĩ Qua” này xem như kết thúc sớm với hắn luôn rồi á.

“Ngươi cũng biết dị hỏa… khụ…” - Có lẽ dị hỏa đối với một Luyện Dược Sư như Cổ Hà quá mức quan trọng, nên ngay khi nghe được người ta nói toẹt chuyện đó ra, hắn liền nhịn không được thốt lên. Chỉ là nghĩ tới nam nhân lạ mặt này thế nhưng mà có quen biết với Tông chủ nhà hắn, e rằng không phải là kẻ tầm thường, Cổ Hà lập tức đổi giọng: “Nếu vị… huynh đệ này đã biết mục đích của tại hạ, không biết có thể thay Cổ Hà chuyển lời cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa bệ hạ được không, dù sao…”

“Đừng xưng hô thân như vậy, ta và ngươi không quen đến thế đâu.” - Cổ Hà còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Thiên đã khoát tay đem hắn gạt sang một bên: “Vân tông chủ, nể tình chỗ quen biết cũ, ta khuyên ngươi một câu.

Từ đâu đến thì trở về đó đi, chuyến đi này của các ngươi ngay từ bắt đầu đã định trước là vô nghĩa rồi!”

Lời này của Tiêu Thiên vừa ra, cả đám cường giả nhân tộc đều cau mày, đặc biệt là Cổ Hà. Bị người ta chặn họng thì cũng thôi đi, dù sao bản thân là người có việc nhờ vả. Nhưng câu thứ nhất chưa xong, câu thứ hai đã muốn đuổi cả đám quay về thì thực sự là có chút quá phận, quá đáng a.

“Ngươi là cái thá gì mà há miệng liền muốn ra lệnh cho chúng ta!?” - Tính tình có chút hào sảng, Nghiêm Sư là người đầu tiên lên tiếng phản bác: “Đừng tưởng nhận thức Vân tông chủ là có thể…”

“Medusa!”

“Vâng, chủ nhân.”

Vút! Vút!

Ngay sau âm thanh ra lệnh rất khẽ từ Tiêu Thiên, theo sau bởi tiếng rít bén nhọn của Medusa, là hai mũi tên được nàng bắn ra với tốc độ cực cao từ cây cung lớn nãy giờ vẫn được giấu trong áo bào rộng.

Khoan hãy nói tới phản ứng và kết quả của pha tấn công chớp nhoáng từ Medusa, thì ở trên vừa mới nói để đàm phán đổ vỡ dẫn tới chiến đấu nổ ra là Tiêu Thiên dở rồi, vậy mà mới qua hai câu liền chủ động mở giao tranh. Hắn… đây là tự vả sao!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.