Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 138: Chương 138: Hạ màn




Không ngoài dự đoán, ngay khi mặt trời vừa ló dạng ở đằng đông báo hiệu một ngày mới bắt đầu, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc lập tức cũng theo đó mà chấn động.

Bắt đầu bằng tin tức một người tự xưng là Vô, đến từ Tề Thiên Cung, mang theo nữ vương Mỹ Đỗ Toa “không mời mà tới” tiệc sinh nhật của Mặc Thừa, Đại trưởng lão Mặc Gia tại Diêm Thành, sau đó không nói không rằng liền ra tay biến cái hỷ sự này thành tang sự ngay trước mặt Thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông và các quan khách có mặt.

Phải biết, Mặc Gia thế nhưng mà được chống lưng bởi Vân Lam Tông, vẫn là có tầm quan trọng cao đến mức đệ tử duy nhất của đương nhiệm Tông chủ, người được xem như kế nhiệm Tông chủ đều chủ động hiện thân chúc mừng sinh nhật a. Ngay mặt người ta giết người, đây là muốn khiêu khích Vân Lam Tông sao?

Đang lúc rất nhiều người cho rằng Tề Thiên Cung muốn cùng Vân Lam Tông vạch mặt, thì một tin tức động trời khác cũng được truyền ra.

Theo đó, đại lượng người, thú, xà nhân v.v. cùng với vô vàn các “sản phẩm” lai tạo bằng Di Thực Thuật đã được tìm thấy trong tình trạng bị giam giữ bên dưới lòng đất Mặc Gia tại Diêm Thành.

Đáng nói là, từ những gì được các nạn nhân được giải thoát và nhân chứng kể lại, thì mục đích Mặc Gia nhốt bọn họ trong mật thất là để dùng làm mẫu vật thí nghiệm cấy ghép bộ phận ma thú lên cơ thể người sống. Rất, rất nhiều người đã phải chết oan chết uổng dưới sự điên rồ không có biên giới của đám lòng lang dạ thú kia.

Đáng thương cho các nạn nhân bị bắt cóc, từng người đều bị bỏ đói, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, bị xem như công cụ lai tạo và thí nghiệm một cách vô cùng phi nhân tính. Nam nhân còn đỡ một tí, thí nghiệm thất bại chết thì chết thôi.

Còn nữ nhân, đặc biệt là các xà nữ mới đáng thương.

Các nàng còn khỏe sẽ bị luân phiên cưỡng hiếp hết ngày này sang ngày khác tới mang thai, tới sức cùng lực kiệt, thậm chí nhiều người không chịu nổi giày vò và chà đạp cứ thế ngạnh sinh sinh phát điên; đến khi bị chơi chán hoặc sức khỏe suy yếu lại bị dùng để mang thai hộ hoặc được nuôi cầm chừng lấy trứng và sữa như gia súc, gia cầm; đến mức chết rồi xác vẫn bị mang đi làm thức ăn cho ma thú.

Sống thì không bằng chết, mà chết thì thi cốt vô tồn!

Nghe tận tai, thấy tận mắt những gì đã, đang và có thể sẽ xảy ra dưới mật thất nếu không bị phát hiện, Mỹ Đỗ Toa xém chút thì nhịn không được hung tính phát tác mà đại khai sát giới. Cũng còn may là nàng vẫn nhớ lời Tiêu Thiên đã mất công dặn đi dặn lại cả ngày nay, cuối cùng mới kiềm chế được nộ hỏa trong lòng mình. Chỉ có điều, thân là Xà Nữ Vương, vẫn là nữ nhân, nàng… thực sự không đành lòng a.

Về phần Nạp Lan Yên Nhiên… thẳng thắn ngất xỉu tại đương trường!

Tâm trí kiên định hơn nữa nàng cũng vẫn là nữ nhân, tuổi đời lại còn quá trẻ, cả kinh nghiệm lẫn trải nghiệm đều chưa đủ để giúp một đóa hoa lớn lên trong lồng kính như nàng có thể đối mặt trực diện với mảng tối đen của nhân tính sớm như vậy.

Mà, nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng thì trải vẫn là cách nhanh nhất để trưởng thành. Chỉ cần Nạp Lan Yên Nhiên không bị Tiêu Thiên cùng những gì nàng trải qua tại Diêm Thành dọa ra ám ảnh tâm lý, tệ hơn nữa là tâm ma, thì con đường trở thành cường giả của nàng sau này sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều, ít nhất là trên mảng tâm trí và tâm lý.

Tương lai thế nào, chờ xem thủ đoạn của Vân Vận nói riêng, Vân Lam Tông nói chung, và tạo hóa của chính bản thân Nạp Lan Yên Nhiên thôi.

Trở lại với chương trình thời sự.

Ngay sau khi những bí mật động trời tại Mặc Gia bị phanh phui, Hoàng Thất của Gia Mã Đế Quốc lập tức có những động thái đầu tiên.

Trước hết là sản nghiệp Mặc Gia, toàn bộ bị phong tỏa với lý do “phục vụ công tác điều tra”.

Tiếp theo, tất cả những người họ Mặc, liên quan hay không liên quan đến các thí nghiệm phi nhân tính trong mật thất đều bị bắt, tróc nã, truy lùng toàn quốc, chờ đến khi toàn bộ đường dây bị lần ra sẽ chiêu cáo thiên hạ sau.

Ngoài ra, công lao và công đức của Tề Thiên Cung nói chung, cũng như “Vô đại nhân” cùng nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói riêng, tất cả đều sẽ được ghi ghép thành sách để giảng dạy cho mọi người biết và nhớ đến. Tiền thưởng đương nhiên không thể thiếu, chỉ là con số cụ thể bao nhiêu thì không được tiết lộ, bởi vì tất cả đều đã được chuyển thẳng vào tài khoản của người trong cuộc rồi.

Chưa đầy một ngày sau đó, đến lượt Vân Lam Tông đăng đàn.

Đầu tiên và cũng là hiển nhiên nhất, bọn họ trực tiếp phủ nhận mọi quan hệ của bản thân với Mặc Gia, đồng thời tái khẳng định chính mình không biết, cũng chẳng có bất kỳ liên quan đến những thí nghiệm vô nhân đạo kia.

Thứ hai, cá nhân Tông chủ Vân Vận chủ động công khai cảm ơn “Vô đại nhân”, Tề Thiên Cung cùng nữ vương Mỹ Đỗ Toa vì đã trả lại cho cư dân Diêm Thành nói riêng, và Gia Mã Đế Quốc nói chung một cái sáng sủa càn khôn*. Đồng thời nàng còn đánh tiếng mời những người có liên quan tới Vân Lam Tông làm khách để dễ bề bày tỏ lòng thành.

Nhỏ hơn Hoàng Thất và Vân Lam Tông, nhưng những người có mặt tại hiện trường hôm đó cũng có tiếng nói của riêng mình. Trong đó đáng kể nhất chính là việc lan truyền câu nói mà sau này sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng của Tiêu Thiên trước khi giết Mặc Thừa là “Người đang làm, trời và Tề Thiên Cung chúng ta đang nhìn” như một hình thức thừa nhận sự thần thông quảng đại của thế lực thần bí này.

Nếu xem sự xuất hiện của bộ đôi Bích Loa Xuân cùng Quy Tâm Tán từng gây ra địa chấn tại Ô Thản Thành và cơn sốt chưa từng hạ nhiệt trong giới dong binh là động đất cấp một, còn trận cá cược với Vân Vận vẫn đang rần rần trong giới cao tầng Đế Quốc gần đây là động đất cấp ba, đến vụ việc “vai kề vai” với Mỹ Đỗ Toa cùng nhau mua nhà và ở chung tại Diêm Thành là động đất cấp năm, thì lần phanh phui đại án Mặc Gia mới đây nhất của Tiêu Thiên nên được so sánh với một trận đại địa chấn cấp mười chứ chẳng đùa.

Toàn bộ Đế Quốc đều bị rung chuyển cơ mà!

Tuy nhiên, cũng như những lần “trang bức xong liền chạy, ẩn sâu công cùng danh” khác, thủ phạm của tất cả những náo loạn này, chính là Tiêu Thiên, lại trốn trong phòng mình với lý do… bế quan.

Hắn biết Mỹ Đỗ Toa có những câu hỏi cần giải đáp, Vân Lam Tông và Hoàng Thất của Gia Mã Đế Quốc cũng vậy. Nhưng vấn đề là hắn không thể nói với bọn họ rằng “ta biết tất cả những chuyện đó là nhờ sớm nắm rõ cốt truyện” a, cho nên… trốn!

Cũng bởi vì ngại việc phải đối mặt dư luận và những chất vấn, nên kế hoạch ban đầu của Tiêu Thiên với Mặc Gia là sẽ để Mộc Ánh Tuyết âm thầm độc chết Mặc Thừa bằng một loại độc mãn tính nào đó như năm xưa từng làm với Mục Xà, Đoàn trưởng Lang Thủ dong binh đoàn tại Thanh Sơn Trấn. Xong xuôi đâu vào đó mới bí mật gửi thư cho Bác Nhĩ, Thành chủ Diêm Thành, xem như thông báo một tiếng để “nhờ” hắn đến dọn dẹp tàn cục.

Đáng tiếc, một sai lầm nhỏ trong việc chứng minh tài lực của bản thân với Mỹ Đỗ Toa đã dẫn đến hành tung bản thân bạo lộ dưới mắt thiên hạ, kéo theo đó là việc ngày đêm bị đại lượng thám tử nhìn chằm chằm khiến Tiêu Thiên không thể không thay đổi tính chất kế hoạch từ giải quyết âm thầm sang náo động thiên hạ.

Về phần lý do tại sao Tiêu Thiên nhất định phải phanh phui đại án tại Mặc Gia, đồng thời giết chết Mặc Thừa ngay tại đương trường, thì…

Trong nguyên tác, Tiêu Viêm xuống tay hạ sát Mặc Thừa là do hàng này xui xẻo động tay động chân vào Thanh Lân, sau khi vô tình phát hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng.

Còn Tiêu Thiên, hắn có tận hai lý do để cố chấp với kế hoạch của mình.

Trong đó, lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất không gì khác ngoài lợi ích của bản thân.

Cụ thể hơn, việc Mặc Gia được chống lưng bởi Vân Lam Tông và đang ý đồ từng bước vươn móng vuốt của mình ra khắp phía đông là chuyện cả thiên hạ đều đã sớm biết. Phá tan được cái tụ điểm này, đồng nghĩa với vị thế của Tiêu Thiên nói riêng, cũng như Tề Thiên Cung nói chung, trong mắt cao tầng Gia Mã Đế Quốc sẽ được củng cố rất nhiều.

Và tính toán của hắn lập tức phát huy tác dụng khi đám cáo già kia cũng không hề ngần ngại tỏ ra “biết điều” bằng cách chuyển vào tài khoản Tề Thiên Cung đại lượng tại phú thay lời cảm ơn trực tiếp, đồng thời công khai tuyên bố “ghi chép công đức thành sách và mang ra giảng dạy đại trà” như một cách lấy lòng gián tiếp.

Đương nhiên, phàm là chuyện trên đời, được cái này sẽ phải mất cái kia.

Muốn lấy được lòng tin và sự kính nể của Gia Mã Tam Đại Gia Tộc, Tiêu Thiên buộc phải chấp nhận đổi lại sự thù địch từ Vân Lam Tông. Và từ cái cách Vân Vận thả ra lời “mời” những người có liên quan tới Vân Lam Tông dự “Hồng Môn Yến”, không khó để nhận ra nàng cùng đám trưởng lão trong tông đang rất không hài lòng với vụ việc tại Diêm Thành rồi.

Sớm đoán được rằng chuyện này sẽ xảy ra, Tiêu Thiên mới cố ý bại lộ danh tính Độc Sư, thực lực ngũ tinh Đại Đấu Sư, cùng khả năng chiến đấu vượt đại cảnh của Mộc Ánh Tuyết như một cách trực tiếp khẳng định sức mạnh, đồng thời lan truyền câu nói “người đang làm, trời và Tề Thiên Cung chúng ta đang nhìn” để gián tiếp tái khẳng định sự thần bí của Tề Thiên Cung, cũng là âm thầm nhắc nhở Vân Vận rằng hắn biết rất nhiều “chuyện” về nàng, mục đích cuối cùng không gì khác ngoài hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của chuyện này.

Kết quả, hậu quả của cuộc đấu trí này là gì, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Còn về nguyên nhân thứ hai, nói ra nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tiến hành thí nghiệm lên người sống mà chưa được sự đồng ý cũng như cho phép từ các bên liên quan là hành vi vi phạm nhân quyền và tính nhân đạo nghiêm trọng. Thà như không biết thì thôi, còn đã biết thì Tiêu Thiên nhất định sẽ ra tay ngăn chặn.

Không có bất kỳ thù hận nào cả, chỉ đơn giản là vấn đề nguyên tắc làm người mà thôi!

Quan trọng hơn, Mặc Thừa chết rồi, Mặc Gia cũng đã bị Hoàng Thất phong sát, đồng nghĩa với lý do duy nhất níu chân Tiêu Thiên còn ở lại Diêm Thành cũng đã chính thức có câu trả lời. Tiếp theo… nên là những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi siêu sự kiện “Hẹn ước ba năm” chính thức đến hạn.

*Sáng sủa càn khôn: bầu trời quang đãng, ý nói công lý được thực thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.