Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 39: Chương 39: Hẹn gặp




Vút!

Phập!

“Ai!?”

“Kẻ nào!?”

“Muốn chết!?”

Vù! Vù! Vù!

Nương theo một loạt tiếng gầm lớn từ Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão có mặt trong phòng, là ba bóng người lao vút ra khỏi sảnh nghị sự Tiêu Gia, ý đồ muốn tìm xem thủ phạm vừa phát ra ám khí kia rốt cuộc là ăn gan hùm, mật gấu ở đâu mà dám tới trọng địa Tiêu Gia làm loạn.

Đáng tiếc, cái bóng đều không thấy chứ đừng nói tới người.

Chạy loạn một hồi không có kết quả, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đành bất đắc dĩ quay trở về.

“Không tìm được, đúng không?” - Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi.

Hắn là người duy nhất không lao ra khỏi phòng đuổi theo thủ phạm, mà trước sau vẫn chỉ bình chân như vại ngồi yên tại chỗ của mình. Gia chủ nha, việc gì cũng tới tay thì cần người phía dưới làm gì nữa.

“Gia chủ, thủ phạm có vẻ như rất lành nghề, ra tay xong liền rút lui, chút manh mối và khí tức đều không lưu.” - Đại trưởng lão cười khổ, nhưng rất nhanh vẻ mặt liền biến nghiêm trọng: “Ta nghĩ chúng ta nên tăng cường tuần tra bảo vệ phủ đệ, đặc biệt là chỗ của Tiêu Viêm.”

Tiềm năng của Tiêu đại thiên tài hiện tại đã rõ như ban ngày, gọi hắn là tương lai của Tiêu Gia cũng không ngoa đâu. Nên là, bằng mọi giá phải đảm bảo hắn trưởng thành an toàn và nhanh nhất mới được.

“Việc đó tất nhiên phải làm, chỉ là…” - Tiêu Chiến bất thình lình vung tay tay ném thứ gì đó về phía Đại trưởng lão: “...các ngươi xem cái này trước đi.”

“Đây là…”

Dễ dàng bắt lấy vật kia vào tay, cả Đại trưởng lão, lẫn Nhị trưởng lão và Tam tưởng lão đều không nhịn được bất ngờ.

Tiêu Chiến vậy mà ném một… mũi tên về phía Đại trưởng lão!

Quan trọng hơn, dưới đuôi mũi tên kia buộc một mảnh giấy nhỏ, viết “Muốn phá cục này, buổi tối ngày mai, Duyệt Lai tửu điếm”.

“Gia chủ, mũi tên này là… ám khí lúc nãy sao?” - Nhị trưởng lão hỏi.

“Đúng vậy.” - Tiêu Chiến cũng chẳng muốn dài dòng, lúc này gật đầu đáp: “Quan trọng hơn, ba người nghĩ sao về mảnh giấy kia?”

Sau ít phút trầm ngâm…

“Đây khả năng là một cái bẫy a!”

...Đại trưởng lão là người lên tiếng trước.

Nhận xét này của hắn cũng không phải là không có lý.

Tình hình chung của Tiêu Gia hiện tại đang vô cùng xấu, nên thân là người làm gia chủ, đương nhiên khả năng suy xét và phán đoán tình huống của Tiêu Chiến ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tức là chỉ cần người có ý đồ bóng gió rằng hắn có cách giúp Tiêu Gia thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, thực chất là muốn dụ Tiêu Chiến ra ngoài để dễ bề đánh lén, thì tỉ lệ thành công sẽ cực kỳ cao a.

Chỉ là…

“Không ai chọn một sản nghiệp có tiếng của Đế Quốc như Duyệt Lai tửu điếm làm nơi bày thiên la địa võng để giết người đâu.”

...Tiêu Chiến lập tức bác bỏ phát biểu của Đại trưởng lão.

Muốn vô thanh vô tức giết chết một bát tinh Đại Đấu Sư, trừ khi có thực lực Đấu Linh trung kỳ trở lên nghiền ép, chứ mà để chiến đấu nổ ra thì thanh thế chắc chắn là sẽ không thể nào nhỏ được. Hay nói cách khác, muốn đánh lén người ta sẽ tìm chỗ vắng vẻ mà làm, chứ chẳng ai hẹn gặp tại địa điểm trung tâm Ô Thản Thành sầm uất, nơi toàn những người không có tiền thì có quyền, không có tiếng thì có thực lực, vẫn là được chống lưng bởi Hoàng Thất của Gia Mã Đế Quốc như Duyệt Lai tửu điếm để giết người cả.

Về phần hạ độc vào rượu hay thức ăn, thì như đã nói, Duyệt Lai tửu điếm là sản nghiệp của Đế Quốc chuyên phục vụ người có tiền, có quyền, có tiếng, có thực lực tới giải trí. Tức là mọi khâu chuẩn bị của nó đều sẽ được kiểm soát cực kỳ gắt gao, muốn hạ độc không hề đơn giản như vậy.

Lại nói, nếu muốn hạ độc thì người ta im im làm, chứ mất công ném ám khí chi cho nạn nhân nâng cao cảnh giác rồi lại hẹn ra nơi đông người để hạ độc, đúng không?

Vì thế, khả năng chuyện này là một cái bẫy có thể hạ xuống gần như bằng không.

“Gia chủ, ngươi… định đi thật sao?” - Nhị trưởng lão lo lắng hỏi: “Đối phương là ai, có mục đích gì, thực lực ra sao chúng ta đều không biết. Cứ thế đi gặp e là…”

“Không gặp cũng phải gặp!” - Nhị trưởng lão còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến trầm giọng ngắt lời: “Tình hình hiện tại như thế nào, không phải các ngươi không biết. Chờ đến lúc kết quả điều tra “đối phương là ai, có mục đích gì, thực lực ra sao” đi ra, có khi Tiêu Gia chúng ta đã sớm… tiêu tùng rồi cũng nên.

Nếu các ngươi có phương án tốt hơn thì nói ra ngay bây giờ luôn đi, còn không…”

Ầm!

“...ngày mai đi Duyệt Lai tửu điếm với ta một chuyến, chúng ta cùng nhau xem thử rốt cuộc đối phương thần thánh phương nào.”

Nhìn mũi tên bị Tiêu Chiến cắm lút mũi trên bàn, phần đuôi vẫn đang lắc lư không ngừng khiến mảnh giấy phe phẩy giữa không trung như mời chào, vẻ mặt ba vị trưởng lão dần trở nên… quyết tuyệt. Phương án thì bọn họ không có, nhưng nhiệt huyết để liều mạng ngược lại là không thiếu.

Nên là, chơi!



Cùng lúc đó, tại một nơi khá là chật hẹp và tối tăm.

“Thế nào, có bị phát hiện không?”

“Không, chủ nhân.”

“Ừ, những thứ kia chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi, chủ nhân.”

“Tốt! Tối mai chúng ta cùng nhau ra ngoài. Hiện tại… tiếp tục việc hàng ngày thôi.”

“Vâng, chủ nhân.”



Tối ngày hôm sau.

Trong một căn phòng đóng kín, tại nơi cao nhất, sang trọng nhất, đắt đỏ nhất của Duyệt Lai tửu điếm, lúc này đang có tổng cộng… sáu người chia thành một bên bốn, một bên hai đang vừa đứng, vừa ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài được bày đầy đồ ăn, thức uống vô cùng xa xỉ.

Bên phía bốn người, đang ngồi chính là Tiêu Chiến, còn đứng thẳng sau lưng hắn không phải ai khác ngoài ba vị trưởng lão của Tiêu Gia.

Cao tầng ra hết, toàn bộ xuất động a!

Đối diện với bọn họ lúc này là một nam đang ngồi, và một nữ đang đứng, trong trang phục đen che kín toàn thân, trên mặt còn đeo mặt nạ loại nửa mặt vô cùng thần bí.

Sáu đôi mắt nhìn nhau chằm chằm trong im lặng khiến không khí bỗng chốc trở nên vô cùng kìm nén. Đến mức dù đã được chế biến thành những màu sắc vô cùng bắt mắt, hương vị cũng thơm ngào ngạt khơi gợi, nhưng cả thức ăn, lẫn thức uống đều không thể khiến căn phòng trở nên sáng sủa, ấm cúng hơn chút nào.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mãi cho đến khi…

“Tại hạ Tiêu Chiến, không biết nên xưng hô với… tôn giá như thế nào?”

...những người gấp hơn, cụ thể là Tiêu Chiến bên phía Tiêu Gia, nhịn không được mở lời.

Không khó để nhận ra tư thái khá thấp từ Tiêu Chiến khi hắn chủ động tự giới thiệu bản thân trước, đồng thời khách sáo một tiếng “tôn giá” với đối phương sau. Phải biết, ngay cả gia chủ của Áo Gia và Gia Liệt Gia hai đại gia tộc còn lại, hay thậm chí là người của Vân Lam Tông đến lần trước, cũng chưa đủ sức khiến “Cuồng Sư” của Ô Thản Thành tỏ ra nhún nhường như thế này đâu.

Có việc nhờ vả là một chuyện, nhưng lý do chính khiến một bát tinh Đại Đấu Sư như Tiêu Chiến cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo là bởi vì… hắn nhìn không thấu đẳng cấp của nam nhân trước mặt này. Nữ nhân phía sau ngược lại là dễ dàng bị nhận ra thực lực cửu tinh Đấu Giả, chỉ có điều nam nhân phía trước… nếu không phải là người bình thường, thì ít nhất thực lực cũng phải là Đấu Linh trở lên.

Xuất phát từ suy đoán đó, Tiêu Chiến mới cố gắng tỏ ra khách sáo hết mức có thể. Đáng tiếc, những gì hắn nhận lại được chỉ là…

“Xưng hô không quan trọng, quan trọng là Tiêu gia chủ vậy mà đã thực sự đến đây tối nay chỉ sau một lời mời không đầu, không đuôi của ta. Xem ra tình hình của Tiêu Gia… không được khả quan lắm a?”

...một lời từ chối chia sẻ danh tính, cùng với đó là một câu hỏi “đểu” không thể bảo là không chói tai từ nam nhân trước mặt.

“Khốn kiếp! Ngươi muốn chết đúng không…”

“Lão Tam, không được vô lễ!”

Vốn là người nóng tính và luôn chủ chiến, Tam trưởng lão lập tức nhịn không được quát lớn trước thái độ rất không đúng mực của đối phương. Nhưng cũng gần như ngay lập tức hắn đã lại bị cắt ngang bởi… Đại trưởng lão.

“Tôn giá nói không sai.” - Lại là Tiêu Chiến lên tiếng một lần nữa: “Xưng hô như thế nào đúng là không quan trọng, tình hình của Tiêu Gia hiện tại… đúng là không khả quan, chỉ là không biết việc tôn giá nói mình có khả năng “phá cục” là thật, hay là giả vậy?”

Khác với lần khách sáo trước đó, lần này cả vẻ mặt, lẫn giọng nói, tới ý tứ trong từng câu chữ của Tiêu Chiến đều đã trở nên gắt, sắc và thâm trầm hơn không ít.

Cũng dễ hiểu thôi, đã biết thân biết phận cố ý tỏ ra nhún nhường rồi, nhưng đối phương vậy mà trước tát thẳng mặt mình một cái, sau lại đá đểu Tiêu Gia một cước. Thân là nam nhân, là cường giả, là gia chủ, Tiêu Chiến cũng không phải loại người bị đánh, bị mắng mà vẫn tươi cười đáp chuyện đâu.

Chỉ có điều…

“Ể!?Mới thế thôi mà đã mất bình tĩnh rồi à? Tiêu gia chủ, ngươi như thế này thật sự khiến ta rất thất vọng đấy!”

…đối diện dường như vẫn không hề cảm thấy mình nên tiết chế lại thái độ, hay suy nghĩ kỹ hơn trong lời nói, mà cứ thế tiếp tục châm chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.